Sứ Mệnh Vượt Thời Gian

Chương 2: Nhật thực



Tất cả đều lần lượt quay về, duy chỉ có Tư Viễn bê trễ, giờ này mới chịu vác xác đi mua bữa trưa, đi lúc này có khi vừa đến quán ăn đã hết thời gian. Đoạn định chạy đi, Chí Tinh gọi với theo.

"Tên ngốc, không cần đi, đây này"

Y mắt sáng rỡ, liếng thoắng xuýt xoa.

"Cảm ơn đội trưởng, tôi biết cậu là đội trưởng tốt mà"

Chí Tinh nhún vai nhìn chỗ khác, tỏ ra chỉ bị gượng ép.

"Đừng có nịnh nọt như thế, lúc nãy là Giai Mẫn kêu mua, chứ cậu nhịn đói cũng vừa a"

Giai Mẫn phụng phịu vạch trần.

"Ơ, như thể do mình hết a, thế lúc nãy ai cố tình gọi hai phần"

Chí Tinh nghe xong thì khựng lại, một lúc lại nói.

"Mình đã bảo là mua cho bữa sau, đâu phải mua cho tên đó chứ. Cậu kêu mua nên mình sẵn lấy luôn thôi"

"Thiệt không a, nhìn mặt cậu kìa, haha"

"Mặt mình...mặt mình bị sao chứ"

"Được rồi, đội trưởng, dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhiều a" - Tư Viễn vừa nói vừa đánh nhẹ lên vai Chí Tinh, miệng nhoẻn lên điệu cười tinh nghịch.

"Ăn nhanh giùm đi ông tướng, có cảm ơn thì cảm ơn Mẫn Mẫn ấy"

"Đúng đúng, cảm ơn Mẫn tỷ, cảm ơn Tinh huynh"

Tư Viễn cầm lấy phần của mình trong tay mà ngấu nghiến, y ta đói rồi. Quân Thuỵ là kẻ kiệm lời nhất, nãy giờ chỉ ngồi nhìn mọi người nói chuyện qua lại chứ tuyệt nhiên không tham gia, hướng nội mà nhóm toàn hướng ngoại là thế. Đương nhìn mung lung, Quân Thuỵ vô tình thấy cái gì đó không đúng. Hình như ba lô của Hàn Tư Viễn vừa có gì đó động đậy. Hắn quan sát một lúc, thấy mọi thứ vẫn bình thường, nghĩ là do hoa mắt nên không để ý nữa. Buổi học tiếp theo cũng bắt đầu.

Tia nắng cuối cùng trong ngày cũng dần tắt ngấm, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch. Đội khảo cổ trở về, mang theo những "chiến phẩm" thu được hôm nay. Tổng hợp hết tất cả những ghi chép, tiến sĩ Trần tỏ vẻ hài lòng.

"Hôm nay các cậu làm việc rất tốt, ngày mai chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn khi đã xác định niên đại của cổ vật, nhớ là bất cứ ai cũng phải có mặt. Bây giờ mọi người có thể về"

"Dạ rõ!"

Hàn Tư Viễn thở phào một hơi, bước ra khỏi phòng nghiên cứu, vừa đi lại vừa luyên thuyên.

"Hơ, cuối cùng cũng được về, mệt chết đi. Hết đào đào bới bới rồi lại ngắm nghía mấy thứ cổ lỗ sỉ đó, cái lưng sắp gãy rồi"

Quân Thuỵ khẽ nói.

"Đúng vậy, nhưng bản chất ngành này đã thế, lỡ chọn rồi biết sao giờ"

Tư Viễn lầm bầm.

"Biết trước thế đã đi ngành khác, trời ơi!"

Trương Chí Tinh nghe vậy thì bĩu môi.

"Cậu nghĩ có ngành khác cho cậu a, ngày trước là do cậu quá yếu tự nhiên nên mới lựa trúng còn gì. Đừng than nữa, ngành nào cũng có cái khó thôi, đòi sung sướng chi bằng ở nhà ăn bám gia đình hết đời đi. Sống ở trên đời đương nhiên phải chịu khó khăn, nếu cậu cứ muốn ngồi mát ăn bát vàng mãi trừ phi cậu làm vua. Mà thực tế cậu là con dân bình thường nên đó là điều không thể. Nói cho cậu biết, tôi..."

"Vâng vâng vâng, được rồi được rồi, đội trưởng nói gì cũng đúng hết trơn a, tôi thua được chưa, đừng nói nữa nhức đầu quá"

Giai Mẫn nhìn thấy cảnh này không tránh khỏi bật cười.

"Chí Tinh trước giờ là vậy, nếu không muốn cậu ấy nói nhiều thì cậu siêng một chút đi"

Chí Tinh có đồng minh thì càng tự tin.

"Phải đó, trước giờ người khiến tôi nói nhiều nhất là cậu chứ ai. Hết hậu đậu rồi hay quên, còn hay than nữa, chừng nào mới chịu thay đổi hả"

Tư Viễn cười ranh mãnh.

"Muốn tôi thay đổi à, lại đây"

"Làm gì?" - Chí Tinh ngờ vực.

"Thì cứ lại đi"

Chí Tinh bước lại, Tư Viễn đã kê sát tai hắn mà la lên "Mơ đi!!!!" xong lại bỏ chạy. Chí Tinh thấy mình bị lừa liền tức giận chạy theo. Hai người rượt nhau, Tư Viễn chạy lòn ra sau lưng Giai Mẫn và Quân Thuỵ nhờ họ làm lá chắn, hai người bất lực giảng hoà cho "hai đứa trẻ" to xác.

Trời ngày một tối, đến cuối đường, bốn người tách ra bốn hướng, ai lại về nhà nấy. Hôm nay phải đi xa nên cơ thể đã mỏi nhừ. Tư Viễn vừa về nhà đã tranh thủ tắm thật nhanh, y quyết định ngủ sớm. Dù sao ngày mai cũng phải dậy sớm tập trung đầy đủ mà thực hiện nghiên cứu. Chăn gối ấm áp nhanh chóng đưa Tư Viễn chìm vào giấc ngủ, y căn bản quên khuấy luôn món cổ vật trong ba lô.

Hôm sau đã có kết quả khảo nghiệm, dựa trên những gì thu được từ các thiết bị đo đạc, tất cả những cổ vật này có niên đại vào khoảng từ hơn 2000 năm trước, tức là khoảng trước công nguyên. Thời gian cách xa lâu như vậy quả là một thử thách cho các nhà khảo cổ trẻ. Đội khảo cổ bắt đầu lục tìm tài liệu, quần quật tới tận trưa, bụng ai cũng réo trống inh ỏi. Hàn Tư Viễn nhận nhiệm vụ mua bữa trưa, y lon ton chạy đi mua.

Tới lúc thanh toán, trong khi lục lọi mớ hỗn độn tìm ví tiền, cái gương rơi ra trước mặt. Đang vội nên y không để ý nó đã có vài điểm khác biệt so với lúc nhặt về. Hàn Tư Viễn trên đường trở lại phòng nghiên cứu, một tay cầm túi đựng mấy hộp cơm, tay kia cầm cái gương kỳ quặc đó. Y cảm thấy không có thời gian tự khám phá, thôi cứ thì cứ giao luôn cho tiến sĩ Trần rồi cùng nhóm làm. Tư Viễn nghĩ lại thấy mình rảnh quá, tự nhiên đem về giấu chi giờ cũng đưa ra. Nghĩ nghĩ ngợi ngợi làm sao mà khi nhìn lại, y nhận ra hình như đi nhầm đường rồi thì phải, con đường lạ hoắc y chưa gặp bao giờ, xung quanh lại vắng vẻ nên y có chút rùng mình.

Đương định quay lại để về phòng nghiên cứu, trời đột nhiên chiếc gương trên tay bắt đầu rung lên, thứ đó cứ rung mỗi lúc một mạnh thêm, ánh mặt trời dần bị che phủ bởi vật tròn tối đen kì dị, là nhật thực. Tư Viễn nhất thời bất động, không biết xử trí thế nào, một trận gió từ đâu nổi lên, cuốn những chiếc lá khô và cành cây xung quanh tạo thành vòng xoáy mịt mù. Hàn Tư Viễn giờ hốt hoảng đưa tay che trước mặt, cố tìm đường thoát khỏi nơi hỗn loạn.

Y cảm nhận chuyện không lành, liền sợ hãi quăng luôn cái thứ oái ăm trên tay xuống, chiếc gương lúc này đột nhiên phát ra luồng sáng chiếu thẳng lên không trung, trong vùng chói mắt đó mở ra một hố sâu giữa khoảng không. Tư Viễn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị chiếc hố khủng khiếp đó ra sức hút vào. Y cố bám víu thân cây trước mặt, nhưng rễ cây không thể đáp ứng lời cầu khẩn, nó cứ thế bị nhổ khỏi mặt đất, Hàn Tư Viễn vì vậy bị hút vào vòng xoáy hung hăng kia, tiếng la của y theo y mất hút. Chiếc hố đóng lại, biến mất không dấu vết, cứ như nó xuất hiện chỉ để hút y vào trong. Gió tắt, nhật thực cũng qua, bầu trời lại sáng lên, mọi thứ trở lại bình yên như thể chưa hề biến động.