Sứ Mệnh Vượt Thời Gian

Chương 3: Tình cờ



Trong vùng vô thức, Tư Viễn nhìn thấy bản thân lại lạc vào cõi ảo mộng. Trước mặt cậu, người diện bạch y thường trực trong chiêm bao giờ lại đứng trực diện một cách rõ ràng. Tư Viễn thấy rõ, hắn giống hệt mình từng đường tơ kẽ tóc khiến y không thể tin nổi sự việc trước mặt. Người đưa nắm lấy tay Tư Viễn, vẽ lên đó một kí tự gì y không biết, sau lại nắm chặt tay y, giọng nói cất lên điềm đạm dặn dò.

"Đến lúc rồi, phải ghi nhớ: Thời thế vô thường, phải thật thận trọng, đôi khi lòng người khó đoán, làm gì cũng phải tự chừa cho mình một đường lui sau này. Nhớ kĩ, đừng để ai thay đổi con người ngươi. Phải luôn giữ cho linh hồn ngươi thuần khiết nhất"

Những lời nói như có linh lực, xoáy sâu vào tâm trí y, vang vọng bên trong. Hàn Tư Viễn nhân lúc chưa tỉnh gặng hỏi thêm.

"Tiên sinh, ngài cho tôi hỏi, ngài là ai? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi như thế?"

Chỉ thấy hắn lắc đầu nhìn y cười khó đoán, thế này là sao đây, hắn định cứ thế biến mất sao? Tư Viễn níu tay người trước mặt lại, vẫn kiên trì.

"Ít nhất ngài phải nói cho tôi biết gì đó chứ, có phải ngài biết cái gương kỳ cục đó không? Tôi phải làm gì tiếp theo đây? Mấy lời người nói lúc nãy là sao?"

"Đến lúc đó tự khắc ngươi sẽ biết, hãy làm theo những gì ngươi cho là đúng"

"Này..đợi đã.."

Hàn Tư Viễn tỉnh dậy, bây giờ chào đón y không phải là nệm ấm chăn êm, cũng chẳng phải căn phòng quen thuộc, mà là một màn đêm, màn đêm giữa rừng. Tiếng cú kêu từ đâu vọng đến nghe như tiếng người ai oán nỉ non. Y sởn tóc gáy, da gà da vịt nổi hết cả lên, Tư Viễn cố lấy lại bình tĩnh, nhớ lại xem lý do tại sao mình ở đây. Đúng rồi, lúc đi mua đồ ăn thì bị lạc đường, rồi bị một cái hố to kinh khủng hút vào. Y loay hoay nhìn xem xung quanh mình có vật gì hữu ích lúc này không. Giữa rừng thiên nước độc, mặt đất nồng nặc mùi lá mục. Cái hố chết tiệt cũng kén chọn, hút mỗi người vào rồi chẳng hút thêm gì khác sao. Lần mò một lúc thì phát hiện được vật gì đó, Tư Viễn vội nhặt lên kiểm tra.

"Gì chứ, giỡn mặt à?"

Thứ y nhặt được lại là của nợ đưa y tới đây, cái gương. Y chợt nảy ra một ý tưởng, cầm cái gương lắc tới lắc lui, giơ qua giơ lại xem nó có mở cái hố đó ra nữa không, biết đâu có thể trở về. Hì hục cả buổi mà chẳng có phản ứng gì, Hàn Tư Viễn lúc này thực sự đã mất phương hướng, không biết bắt đầu từ đâu, xung quanh không có gì tạo được lửa, nếu để hùm beo gì đó phát hiện thì kiếp này coi như chấm hết tại đây.

Đương lúc tuyệt vọng, bỗng có tiếng động lạ phát ra, xào xạc, xào xạc. Giống như thứ gì đó đang từ từ từng chút một đến gần, một thứ mang đầy điềm dữ. Hàn Tư Viễn lùi lại, đưa mắt nhìn xung quanh xác định xem rốt cuộc âm thanh đó phát ra từ đâu. Một lúc sau, y đã nhìn thấy nó, hai chấm sáng đỏ ngầu đang nhìn trực diện về phía y. Tiếng gầm gừ kinh dị phát ra từ thứ trước mặt ghê gớm hơn bất kì loài dã thú nào, thứ này không phải dã thú, nó là một thứ khủng khiếp hơn. Trong bóng tối, thứ đó xuất hiện, nguyên hình đầy đủ là một con Xà Tinh khổng lồ, nếu đem so nó với cái phòng nghiên cứu hàng ngày y hay ghé thì nó to hơn phải gấp mười lần, chiếc lưỡi dài ngoằn ngoèo đương thèm khát con mồi cứ thè ra trước mặt. Hàn Tư Viễn khiếp đảm, tay chân bỗng chốc không còn chút sức lực. Y rõ ràng muốn chạy thoát thân, muốn chạy thật nhanh. Nhưng đôi chân cứ ì ra không chịu nghe lời. Con mãng xà đắc ý tiến gần con mồi của mình, chiếc nanh sắc nhọn sẵn sàng xé xác bữa ăn.

Xà Tinh há cái miệng rộng toát ra, lao đến. Tư Viễn lúc này luống cuống bỏ chạy, lấy hết sức bình sinh luồn lách qua những cái cây mọc chằng chịt.

"Có ai không, cứu với, có rắn...có rắn.."

Tiếng la khản đặc, Tư Viễn cố tìm kiếm chút hy vọng giữa rừng. Không may cho y, trong lúc hoảng loạn lại vấp phải rễ cây ngã nhào ra đất, chân cũng bị trật chẳng thể chạy được nữa. Y dùng tay cố di chuyển. Tiếng khè của loài rắn đã đến nơi, Xà Tinh hung hăng lao thẳng đến với cơn đói khát dã man. Hàn Tư Viễn cảm thấy bản thân không thể thoát, sợ hãi đưa tay ra phía trước che chắn, mắt nhắm chặt chuẩn bị đón nhận sự chết chóc.

Nhưng lạ thay, hồi lâu vẫn chưa thấy động tĩnh, y tò mò hé mắt nghe ngóng tình hình. Hàn Tư Viễn bàng hoàng phát hiện, chiếc gương trong tay đang phát ra sức mạnh chống lại con yêu quái trước mặt. Nó chiếu một luồng sáng mạnh mẽ khiến con rắn dữ bị khống chế, giãy giụa ầm ầm. Một tia hy vọng loé lên, cuối cùng thứ của nợ cũng có lúc hữu ích, Tư Viễn giữ chặt chiếc gương trong tay chiếu thẳng vào Xà Tinh.

"Được rồi, chỉ cần giữ thế này nó sẽ không thể

đến gần. Tư Viễn mày phải cố lên"

Y tự nhủ như thế. Tuy nhiên, mọi chuyện có vẻ không đơn giản như vậy, con rắn đang dần thoát khỏi sự khống chế, nó sắp khắc chế được rồi. Tư Viễn lòng đầy bất an, lòng thầm cầu khẩn ân trên giúp y vượt qua khổ nạn này. Con mãng xà ngày một mạnh lên,cái gương nhỏ chống chế không nổi, cuối cùng để nó thoát khỏi hoàn toàn sự kiểm soát. Xà Tinh chẳng mấy chốc trở lại hung hăng còn hơn lúc nãy, đôi mắt đỏ ngầu như lửa tiến thẳng đến Tư Viễn.

"Aaaa...."

Xà Tinh dùng đuôi hất văng cái gương khỏi tay Tư Viễn rồi quấn lấy y, y chới với cố vùng vẫy, càng cử động thì lại càng bị siết chặt đến thở không nổi. Người của y mềm nhũn ra cứ thế bị thứ yêu nghiệt quấn lấy toàn bộ. Bỗng nhiên con Xà Tinh dừng lại, nó gầm lên rồi ngã lăn đất bất động, Tư Viễn vì vậy bị rơi xuống đất. Y cố mở to mắt nhìn, nhận thấy có một mũi tên đâm giữa trán con rắn. Mũi tên bắn rất chuẩn xác, trực tiếp trúng thẳng điểm yếu kẻ địch, cung thủ kỳ thực không tầm thường. Y loay hoay tìm kiếm hướng của mũi tên, nhận thấy có người đang bước đến. Nhưng giờ y đã kiệt sức rồi, tầm nhìn ngày một mờ đi. Hàn Tư Viễn ngã xuống đất ngất lịm đi.

Đến khi tỉnh dậy lần nữa, y thấy thân thể ê ẩm rã rời, nơi y đang ở là một căn phòng lợp bằng ván gỗ đơn sơ. Mấy vết thương tối qua đã được ai đó băng bó kĩ càng. Tư Viễn cố chống đỡ cơ thể ngồi dậy.

"Đây...đây là ở đâu vậy?"

Y tự hỏi, chậm rãi bước chân xuống giường, cái chân bị trật đau điếng nhắc y nhớ chuyện đêm qua, thế là Tư Viễn cẩn thận khập khiễng từng bước một. Tia nắng đầu ngày len lỏi qua khung cửa hắt vào, trong phòng ngoài giường y nằm còn có một cái bàn ván gỗ nhỏ với mấy cái ghế đẩu. Cánh cửa phòng mở ra, là Quân Thuỵ, tay cầm một chậu nước ấm, trên có cả một chiếc khăn và hình như là một bộ y phục. Tư Viễn mừng muốn rớt nước mắt, chắc là mọi chuyện kết thúc rồi, mình đã về nhà rồi. Nhưng hình như có gì đó sai sai thì phải, cách ăn mặc của hắn rất khác biệt. Quần áo cứ như mấy bộ đồ trong gánh hát ấy, không phải cầu kì mà là rất cổ xưa. Hắn vừa thấy Tư Viễn đã nhanh nhảu bắt chuyện.

"Huynh tỉnh rồi a, huynh thấy trong người thế nào, ở đây có sẵn nước ấm, huynh mau rửa mặt, thay y phục khác cho thoải mái rồi ta sẽ mang cho huynh ít điểm tâm"

Tư Viễn ngớ người khi nghe cậu bé nói.

"Hả...Quân Thuỵ, cậu vừa gọi tôi là huynh?"

Người trước mặt tròn mắt nhìn Tư Viễn.

"Ý huynh là sao? Ta không hiểu, ai là Quân Thuỵ? À quên nữa, ta chưa giới thiệu, ta là Tử Kỳ. Đêm qua sư huynh ta hái thảo dược về khuya vô tình phát hiện huynh gặp nạn nên đã đưa huynh về đây trị thương. Cơ mà nhìn huynh hình như không phải người ở đây"

Tư Viễn vẫn chưa load kịp những lời đó, cái gì chứ, khuôn mặt đó, dáng dấp đó rõ ràng là của bạn y mà. Nhưng xét lại người này hoạt bát hơn Quân Thuỵ nhiều. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

"Có thật là...cậu không phải Quân Thuỵ không? À, không phải tôi không tin cậu đâu, nhưng cậu thật sự rất giống..."

Tử Kỳ xua tay cười nói.

"Không sao, người giống người không phải chuyện hiếm gặp. Mà huynh vẫn chưa trả lời ta, huynh từ nơi khác đến à?"

"Humm...ờ thì...phải, tôi từ nơi khác đến, không may bị lạc nên.." - Y ấp úng, nhất thời không biết nói sao cho phải, có khi kể ra hắn lại bảo y nói khoác.

"Ra là vậy, chẳng trách cách ăn mặc và cách nói chuyện của huynh rất khác. Thôi, ta ra ngoài chuẩn bị vài thứ, cần gì cứ gọi, đừng có khách sáo"

"Được, tôi biết rồi, cảm ơn cậu..."

"Mà khoan đã, huynh tên gì?" - Tử Kỳ vẫn muốn biết tên vị khách đặc biệt.

"Tên tôi sao? À tôi tên Hàn Tư Viễn"

"Rất vui khi biết huynh, Tư Viễn"

"Tôi cũng thế, cảm ơn cậu lần nữa, vì sự nhiệt tình này" - y nói với sự cảm kích.

Đợi Tử Kỳ bước ra khỏi phòng, Tư Viễn mới thở phào một cái. Y lẩm bẩm.

"Dựa vào cách ăn mặc và cách xưng hô này...humm...không lẽ...thực sự có chuyện du hành thời gian?"

Hàn Tư Viễn vò đầu bức tóc, tất cả cũng tại cái gương chết tiệt, à mà khoan, cái gương đó đâu rồi nhỉ, nó đưa y tới đây thì chỉ nó mới có cách đưa y quay về thôi. Tư Viễn nhìn quanh tìm kiếm, vẫn không thấy tăm hơi. Thôi thì cũng phải rửa mặt thay đồ cho tươi tỉnh rồi tính sau vậy, từ giờ chắc y phải chú ý cách ăn nói sao cho hợp với vùng này, à mà không,hợp với thời này mới đúng. Y lúc này đã mười mươi ngộ ra có thể mình đã hi hữu xuyên không, chỉ là không biết đang ở thời nào. Tư Viễn bước tới chậu nước, hất một luồng nước vào mặt rửa cho thật sảng khoái. Riêng bộ y phục, gì mà dây nhợ đủ thứ lớp, Tư Viễn lò mò một lúc xác định xem nên mặc lớp nào vào lớp nào rồi buộc chúng lại bên trái hay bên phải. Có bộ đồ cũng lần quần cả buổi. Mặc xong, y tự cảm thấy mình giỏi ghê, thử đưa cho tên ngốc Chí Tinh hay kẻ trầm tính Quân Thuỵ xem có mặc được như y không, đúng là hết nói nổi, giờ này vẫn có tâm trạng hơn thua. Nhưng dù sao y vẫn thấy không quen kiểu gì ấy.

Tư Viễn sực nhớ, hình như lúc nãy Tử Kỳ nói rằng sư huynh của hắn là người đưa Tư Viễn về đây trị thương. Người ta đã giúp mình như thế thì ít ra cũng phải đến cảm ơn một tiếng. Y bước ra khỏi phòng, đi loanh quanh nhà sẵn thử tìm luôn cái gương. Ngôi nhà chủ yếu làm bằng gỗ nhưng rất kiên cố và rộng rãi, trừ phòng của y nằm còn hơn chục phòng nữa, ngoài ra hoa văn trên gỗ hay vách còn chạm trổ tinh vi, ắt hẳn gia chủ phải là người có vị thế. Hàn Tư Viễn nhìn ngoài sân có nhóm người đang chẻ củi gánh nước, tất cả đều mặc quần áo giống nhau, đây là đồng phục à? Vậy chỗ này ắt hẳn là nơi ở của một giáo phái nào đó, y coi phim nhiều nên cũng nắm được phần nào.

Tư Viễn tiếp tục đi, ánh nhìn của y va phải một căn phòng, căn phòng này khác với những căn còn lại, nó được khoá rất cẩn thận, dường như đang giấu thứ không muốn ai biết, y nghĩ vậy. Bản tính tò mò khiến Tư Viễn chần chừ ở đó.

"Này, có chuyện gì, sao ngươi lại đứng đây hả?"

Tư Viễn giật mình quay lại, là một người trong nhóm người mặc đồng phục lúc nãy.

"Không có gì hết...tôi chỉ là..."

Tư Viễn há hốc mồm, bây giờ người trước mặt lại y chang Chí Tinh, lần này y không dám xác nhận nữa, sợ lại như hồi nãy.

"Ngươi chỉ là sao đây?"

Lúc này Tử Kỳ từ sau nhà bước đến.

"À, vị này là người mới đến hôm qua, vẫn chưa biết phép tắc nơi này, huynh đừng giận"

"À, hoá ra là vậy"

Tư Viễn vội cúi đầu nhận lỗi.

"Tôi xin lỗi, nếu đã thất lễ mong sư huynh đây bỏ qua!"

"Không có gì, lần sau chú ý đừng tới gần đây là được. Ngươi tên gì?" - hắn dè dặt hỏi.

"Tôi tên Tư Viễn, Hàn Tư Viễn"

"Hàn Tư Viễn sao? Ta là Hoằng Minh"

"Hoằng Minh huynh, rất vui được gặp gỡ"

"Được rồi, A Kỳ, đón tiếp khách chu đáo, chờ sư phụ và đại huynh về, ta phải đi huấn luyện rồi, nhớ hướng dẫn những quy tắc ở đây. Dù là khách nhưng đã vào thì cũng phải nhập gia tuỳ tục một chút"

"Vâng, đệ biết rồi, nhị sư huynh yên tâm!"

Hoằng Minh vừa đi khỏi, Tư Viễn đã bĩu môi lầm bầm.

"Đúng là, mặt giống nay giống luôn cả tính tình khó khăn, phải nói đây chính là hắn ở phiên bản cổ đại"

"Này, huynh nói gì thế?" - Tử Kỳ ngây thơ hỏi.

"À, không không, không có gì hết, hơ hơ. À đúng rồi, lúc nãy huynh nói sư huynh của huynh là người đưa ta về đây, vậy giờ huynh ấy ở đâu, ta muốn đích thân cảm ơn một tiếng"

"A, huynh nói đại sư huynh ta a, huynh ấy sáng sớm đã theo sư phụ xuống núi hành pháp rồi, khoảng chiều hoặc tối mới về"

"Hành pháp? Là đi đâu vậy?"

"Hmm...để ta dẫn huynh ra sau nói chuyện, ở đây lâu sẽ bị quở nữa cho xem" - Tử Kỳ rón rén nhìn xung quanh.

Tiểu sư đệ dẫn Tư Viễn ra sau bếp, sẵn tiện lấy điểm tâm cho y ăn, là món bánh gạo nếp truyền thống. Tử Kỳ vừa đưa bánh cho Tư Viễn vừa kể.

"Hành pháp chính là đi trừ yêu đó, con mãng xà hôm qua huynh gặp là một loại yêu quái, do sống lâu và hấp thụ ma khí nên luyện thành. Nhưng mà..."

Giọng Tử Kỳ bỗng trầm lại.

"Đó chỉ là con yêu quái hạng xoàn thôi, còn nhiều con ghê gớm hơn nhiều"

Tư Viễn nuốt nước miếng cái ực, con rắn hôm qua khủng khiếp như vậy mà mới chỉ là 'hạng xoàn' thôi sao, vậy còn mấy con 'chất lượng' không biết cỡ nào nữa. Tưởng tượng thôi cũng đã đủ khiến Tư Viễn khiếp vía. Tử Kỳ thấy gương mặt tái nhợt của Tư Viễn thì liền khì cười.

"Hù huynh chút thôi, ở đây có kết giới, chỉ cần không ra khỏi đây, ta đảm bảo không một mảnh yêu lực nào tiếp cận được huynh, nói chi là nguyên một con yêu quái"

Tư Viễn cười trừ, ngồi ăn bánh mà thầm khấn trời Phật cho mình sớm trở về, chứ ở đây có ngày chết không kịp ngáp. Không bị yêu quái ăn chết cũng bị hù cho lên máu chết.