Sứ Mệnh Vượt Thời Gian

Chương 4: Gặp gỡ



Vừa ăn, Tư Viễn vừa được Tử Kỳ giới thiệu sơ qua một lược về chỗ cả hai đang ở. Nơi đây là ngôi đền bảo hộ của làng xung quanh khu vực của núi Vạn Linh Chiêu (萬靈朝福) - Huyền Âm Thần Tự (玄音神庇). Tử Kỳ chỉ cho y đâu là nơi tập luyện, nơi sinh hoạt, thờ phượng,...Còn căn phòng lúc nãy là mật thư phòng, chỉ có một người duy nhất được bước vào, và tiệt nhiên không ai khác ngoài sư phụ của họ. Tư Viễn nhận thấy mấy thứ ở đây quen quen, lát sau mới nhớ kiểu dáng của chúng đều tương tự mấy cổ vật tìm được ở di chỉ hôm trước. Chà, sẵn dịp trải nghiệm thực tế thế này, khi về nhất định y sẽ viết một bài báo cáo hoàn hảo cho xem. Nghĩ đến đây, Hàn Tư Viễn tự đắc cười khúc khích một mình.

Cái thân chân đau nhưng Hàn Tư Viễn đâu chịu ngồi yên, thích đi khám phá chốn lạ. Thấy vậy, Tử Kỳ liền chu đáo tìm giúp y một cây gậy thật vừa tay. Y khập khiễng bước đi, thật không ngờ chưa đến lão niên đã phải dùng ba chân để đi. Hàn Tư Viễn được Tử Kỳ dẫn đi tham quan một vòng quanh khuôn viên, đi đã đời một buổi mới chợt nhớ công việc thường nhật vẫn chưa xong, liền ngập ngừng nói.

"Tư Viễn huynh, ta chợt nhớ công việc của ta chưa rồi cái nào hết. Huynh cứ đi thăm quan, có việc gì cứ bảo ta"

"À à được rồi, huynh cứ yên tâm lo việc của mình đi, không sao không sao hết". Xi𝔫 hãy đọc truyệ𝔫 tại ⩶ 𝘛r Um𝘛ruye𝔫.V𝑵 ⩶

Y đi loanh quanh ngắm nghía, có cơ hội quý giá hiếm hoi thế này phải tận dụng triệt để, viết một bài báo cáo chân thật nhất có thể, phải cho mọi người thấy được Hàn Tư Viễn này không phải chỉ là một tên nghịch ngợm. Nhưng một lúc sao, y sực nhớ một điều quan trọng.

"Ủa, rồi quay về bằng cách nào?"

Tư Viễn đứng ngớ ra, cái gương hiện tại vẫn không thấy tăm hơi. Y vội vã đi tìm, dáng khập khiễng khổ sở bước nhanh nom cứ mắc cười làm sao. Trước hết là hỏi Tử Kỳ xem thử hôm qua sư huynh gì đó có cầm theo về đây luôn không. Nhưng đáp lại y là ánh nhìn ngơ ngác.

"Không, ta không biết. Hôm qua sư huynh ta chỉ mang mỗi huynh về"

Y có hơi thất vọng, ủ rủ bước ra khỏi cửa, đi lủi thủi đến khu vườn phía sau.

"Không lẽ vẫn còn ở cái khu rừng chết tiệt đó. Trời ơi, giờ quay lại tìm có khi nào gặp thêm một con yêu quái nữa không?"

Nghĩ đến con Xà Tinh hôn qua, Tư Viễn khẽ rùng mình, nổi sợ hãi hôm qua vẫn còn len lỏi đâu đó. Y ngồi xuống bên một gốc cây, cơn gió nhẹ thoảng đưa qua kẽ tóc. Haizz, mất tích hôm qua tới giờ, chắc mọi người phải lo lắng cho y lắm.

Ngày dài nhanh chóng trôi nhanh, mặt trời đỏ rực dần xuống núi. Cánh chim vội vã trở về trong chiều muộn.

"Sư phụ, đại sư huynh! Mừng hai người trở về!"

Những môn đệ thi nhau cúi chào, tất cả đều rất thành kính. Tư Viễn đang ngồi trò chuyện với Tử Kỳ cùng những tạp dịch khác, cũng nhờ hoạt bát hiếu động nên chuyện kết bạn bốn phương với y dễ như ăn bánh. Nghe tiếng huyên náo ngoài sân, Tử Kỳ liền a một tiếng.

"Sư phụ và đại sư huynh về rồi!"

Hàn Tư Viễn nghe thấy liền hồi hộp, người cứu y về rồi, lát nữa phải cảm ơn cho đàng hoàng vào. Tất cả nhanh chóng chạy ra, tuy chân đau nhưng Tư Viễn cũng đi nhanh quá ấy chứ.

Khi chạy đến trước cửa, Hàn Tư Viễn đã thấy thấp thoáng hai bóng người. Một vị lão nhân điềm đạm, trang nghiêm, tuy râu tóc như sương nhưng trông lại rất khoẻ mạnh, sau lưng là một nam nhân băng thanh ngọc khiết, dù vậy vẫn tỏ được vẻ uy phong. Tử Kỳ nhanh chóng cúi đầu chào hỏi sư phụ và sư huynh như những người khác, trong khi đó y suy nghĩ một chút xem nên xưng hô thế nào rồi mới quỳ xuống hành lễ.

"Tại hạ là Hàn Tư Viễn, đêm qua may mắn được hai vị đây cứu giúp, đại ơn đại đức của hai vị đây, cháu không biết làm sao để trả hết"

Vị sư phụ nhìn qua Tư Viễn một lượt rồi khẽ mỉm cười, nụ cười thôi cũng toát lên sự thánh thiện.

"Này, không cần khách sáo như vậy, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa cơ mà. Vả lại đêm qua người trực tiếp cứu công tử đây là Hạc Hiên, không phải ta. Công tử đứng dậy đi, chân cậu vẫn chưa bình phục hẳn đâu!"

"Đa tạ tiên sinh!"

Y quay sang cậu thanh niên bên cạnh.

"Đa tạ huynh đã cứu ta, không có huynh, có lẽ ta giờ này đã sớm bị con yêu quái đó tiêu hoá"

Đàm Hạc Hiên nhìn người trước mặt rồi bình tĩnh đáp, mặt không biến sắc.

"Không có gì, mau đứng lên đi"

Y lom khom đứng dậy, Tử Kỳ bên cạnh vội đỡ lấy. Sư phụ đưa giỏ thảo dược trên lưng hai người cho những tạp dịch đang đứng đó rồi tất cả bước vào trong. Tư Viễn rón rén theo sau. Y để ý tới cậu thanh niên đi sau lưng sư phụ, mặt gì mà không có miếng cảm xúc, người đâu hướng nội thế không biết. Tử Kỳ thì thầm bên cạnh y.

"Đây là sư phụ và đại sư huynh đó. Nhuệ Minh sư phụ và Hạc Hiên sư huynh!"

Vị sư phụ tiến vào trong, ngồi an toạ trên ghế, Tử Kỳ nhanh nhảu châm trà, một tạp dịch chu đáo. Ông mời Tư Viễn ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi nói.

"Công tử đây là khách phương nào mà ban đêm lại lạc giữa rừng thế kia?"

Tư Viễn cười hì hì, đưa tay gãi đầu.

"Cháu...à um...cháu ở một nơi rất rất xa nơi này, nhưng do vài sự cố nên lỡ bước đến đây"

Lão bối trước mặt nhấp một ngụm trà rồi trầm giọng hỏi.

"Cậu có thể nói cụ thể hơn không? Nơi xa đó chẳng hay là nơi nào? Công tử cứ nói, không chừng có thể giúp cậu trở về"

Hàn Tư Viễn im lặng, tay vò vò vạt áo. Xem ra không thể che giấu mãi được nữa rồi. Mà nói ra cũng tốt, người ở đây am hiểu các loại phép thuật, biết đâu tìm được nguồn cơn. Lát sau, y hít một hơi sâu rồi thận trọng.

"Cháu nói ra lại sợ ngài chẳng tin"

Sư phụ cười một tiếng, giọng vẫn bình tĩnh, từ tốn hỏi.

"Chuyện gì mà khiến cậu phải rào trước đón sau như thế?"

Tư Viễn cuối cùng cũng chịu kể.

"Thật ra cháu đến từ..ừm..thế giới cách đây cả nghìn năm về sau"

Lão tiền bối khựng lại, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Đến cả cậu thanh niên trầm lặng đứng cạnh sắc mặt cũng có chút thay đổi.

"Cả nghìn năm sau sao?"

"Dạ phải, chuyện này nghe khó tin thật, nếu như không phải đích thân cháu trải qua thì có lẽ cháu đã nghĩ đó là một trò bịp bợm"

Vị sư phụ khẽ gật đầu.

"Cậu kể tiếp đi, vì chuyện gì đã khiến một người vượt một khoảng thời gian xa như vậy đến đây?"

Hàn Tư Viễn bắt đầu kể đầu đuôi khúc giữa cho mọi người nghe. Từ lúc nhặt được cái gương đến lúc bị hút qua cái hố rồi lạc trong rừng. Sau đó xui xẻo đụng ngay yêu quái rồi được cứu về. Lão bối nghe y kể xong thì trầm ngâm suy ngẫm. Một lúc sau lại lên tiếng.

"Hiện tại cái gương đó ở đâu?"

Tư Viễn mặt ủ mày chau.

"Dạ thưa cháu làm mất từ tối qua rồi. Có lẽ trong lúc hoảng loạn làm rơi lại chỗ nào đó trong rừng rồi. Chỉ có thứ đó thì cháu mới trở về được thôi"

Chỉ thấy lão sư phụ nhấp thêm ngụm trà nữa rồi ôn tồn nói.

"Nếu thứ đó quan trọng với công tử như vậy, chi bằng ngày mai ta sai Hạc Hiên cùng cậu đi tìm. Bây giờ trời cũng đã tối, cậu chịu khó ngủ ở đây thêm một đêm nữa rồi sáng mai dậy sớm tìm đồ"

Mắt Tư Viễn sáng lên, vẻ mừng rỡ khó mà giấu được. Y rối rít.

"Cháu xin cảm ơn ngài rất nhiều. Được ngài cho chỗ tá túc đã là phúc lắm rồi, sao có thể gọi là chịu khó được chứ"

Trong lòng Tư Viễn tự cảm thấy may mắn, nếu đã có một người giỏi võ nghệ đi theo thì y hà tất gì sợ nữa chứ. Lát sau, nhị sư huynh - Hoằng Minh đã trở về sau buổi luyện tập, hắn cúi đầu.

"Sư phụ, sư huynh, con về rồi!"

Tư Viễn thấy vậy cũng đứng dậy chào hỏi, đang ở đậu nhà người ta nên phải "ngoan ngoãn" chút mới được.

"Hoằng Minh huynh, huynh về rồi"

Sau khi nhìn thấy Tư Viễn, hắn ngạc nhiên.

"Hửm, sao tên này còn ở đây?"

Sư phụ khẽ cười, bắt đầu giải thích.

"À, vị khách này có hơi đặc biệt, chỗ của cậu ta không có ở thời này"

Hoằng Minh nhìn sư phụ mình với ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

"Đồ đệ kém hiểu biết, không hiểu ý của sư phụ. Tại sao chỗ của hắn không có ở thời này?"

Sư phụ ôn tồn giải thích cặn kẽ cho Hoằng Minh nghe, hắn bán tín bán nghi nhưng trước mặt trưởng bối vẫn ậm ừ tạm tin. Tư Viễn thầm nghĩ trong bụng, chỗ này cũng không có gì không tốt, trừ cái tên nhặt mắc này ra.

Sau đó sư phụ bước vào phòng của mình nghỉ ngơi, mọi người cũng giải tán. Tử Kỳ mặt đầy tò mò hỏi Tư Viễn.

"Huynh đến từ tương lai thật sao? Ở đó có gì nhỉ? Ta thật tâm muốn biết"

Hàn Tư Viễn thấy bộ dạng háo hức của tiểu đệ trước mặt liền đắc ý. Chà, có cái để y chém gió rồi. Tư Viễn bắt đầu mô tả, nào là việc di chuyển hàng nghìn dặm chỉ trong vài tiếng nhờ vào một cỗ máy có thể bay trên trời. Rồi việc hai người ở hai nơi khác nhau vẫn có thể thấy nhau và nói chuyện như thường. Hay ban đêm cũng như ban ngày vì có những bóng đèn không cần lửa vẫn sáng hơn trăm lần,...Tất cả những điều đó khiến Tử Kỳ mê hoặc, muốn được đặt chân đến một lần mở mang tầm mắt.

Trời chuyển từ chiều đến tối rất nhanh, ban đêm ở đây lạnh hơn ở thời hiện đại rất nhiều, hay là do hiệu ứng nhà kính mà khí hậu thời mình nóng hơn nhỉ? Mà lạnh cũng phải thôi, y đang ở trên núi cơ mà. Tư Viễn nằm trên giường suy nghĩ linh tinh những chuyện vừa qua rồi lại trằn trọc. Bình thường y rất dễ ngủ, đang trên lớp vẫn ngáy o o. Thế mà hôm nay mắt lại trong xanh. Lẽ nào là do lạ chỗ ngủ không được chăng? Đêm qua chính vì ngất xỉu mới quất một giấc thẳng ống như thế, đêm nay xem ra trằn trọc rồi đây.

Y bước chân xuống giường, vác theo cái chăn ra khỏi phòng. Đang định đi loanh quanh đâu đó cho mệt coi dễ ngủ không thì chợt thấy Hạc Hiên đang ngồi một mình trước thềm, mặt nhìn lên bầu trời chăm chú. Y đứng nhìn người ta đến vô thức buông tay, tấm chăn vì thế rơi xuống đất. Nghe tiếng động, Đàm Hạc Hiên quay phắt lại, tay thoăn thoắt nắm lấy cái cung bên cạnh giương lên chỉ thẳng tên về phía Hàn Tư Viễn. Y bị doạ cho giật mình, lắp bắp.

"Khoan...khoan đã...là ta...Hàn Tư Viễn"

Hạc Hiên hạ cung xuống, giọng trầm trầm chất vấn kẻ trước mặt.

"Đêm khuya thanh vắng, sao ngươi không ngủ? Ngươi ra đây với ý đồ gì?"

Hàn Tư Viễn cười trừ.

"Huynh bình tĩnh đi, chẳng phải huynh cũng ở đây sao?"

"Ta..."

"Huynh sao hả? Haizz yah, không giấu gì huynh, ta chẳng qua ngủ không được nên ra đây dạo chút cho khuây khoả. Còn huynh, đừng nói là huynh cũng mất ngủ nha"

"Không có"

Hàn Tư Viễn cười ranh mãnh.

"Vậy thì tại sao huynh vẫn chưa ngủ thế? Tương tư cô nào lúc xuống núi rồi à?"

"Bớt vớ vẩn đi"

Y hừm một tiếng, khoanh tay trước ngực.

"Nè, ta kể huynh nghe lý do của ta rồi, huynh cũng nên đáp lại chứ"

Đàm Hạc Hiên im lặng, không gian yên ắng bị tên này làm hỏng bét rồi. Lát sau, con người trầm tính cũng chịu lên tiếng.

"Chỉ ngắm sao thôi"

"Ể, ngắm sao thú vị vậy à? Huynh cho ta ngắm chung nha!"

"Tuỳ ngươi"

Hạc Hiên trở lại chỗ của mình, Tư Viễn thế mà lại ngồi kế bên, lần đầu nói chuyện y đã tuỳ tiện vậy rồi. Tư Viễn ngửa cổ lên nhìn bầu trời, những ngôi sao trên kia thật sự rất lung linh. Nhưng với người náo nhiệt như Tư Viễn thì sao trời đẹp mấy ngắm một lúc cũng chán. Y thắc mắc sao con người kia có thể ngồi ngắm miết thế nhỉ? Đúng là người nhạt nhẽo sở thích cũng nhạt nhẽo không kém.

Trời càng khuya càng lạnh, cái chăn chưa rời khỏi Tư Viễn một giây. Đàm Hạc Hiên thấy vậy khẽ nói.

"Thấy lạnh sao không trở lại phòng mình đi"

Tư Viễn lúc này mới nói.

"Ta thắc mắc, bộ da huynh bằng đá hả, trời lạnh thế mà vẫn ngồi như bình thường. Ta phục huynh luôn đó"

Hạc Hiên thản nhiên đáp.

"Ngươi mới đến, thời tiết ở đây làm sao quen được. Khuya rồi, ngươi mau ngủ đi, sáng mai còn đi tìm đồ của ngươi"

Y sực nhớ ra, hừm, ngồi một chỗ nhàm chán nãy giờ cũng khiến y buồn ngủ rồi. Tư Viễn đứng dậy.

"Thế ta ngủ trước đây, huynh cũng ngủ đi, mai còn đi với ta nữa mà"

Chỉ nghe hắn ừ một tiếng, Tư Viễn nhìn hắn lần nữa rồi đi về phòng.

Chà, giờ thì buồn ngủ thật rồi, y ngã lưng xuống giường, nhắm mắt lại. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn, ngày mai cái gương kia sẽ xuất hiện rồi đưa y trở về cuộc sống hiện tại. Sau lần này, Tư Viễn chắc bỏ luôn cái tật tò mò lượm lặt quá.