Sư Tôn Của Ta Lại Giận Dỗi Rồi!!!

Chương 54



Vô Hiên càng ngày tung chiêu càng mạnh tay, Lưu Phong chỉ biết đưa kiếm lên đỡ đòn. Hắn ta liên tục tung chiêu tới nỗi mà cô còn không có cơ hội phản đòn a!

Cứ khi đỡ chiêu của Vô Hiên, thì Lưu Phong lại bị lùi ra sau 1 chút.

Ở lại cũng chết, mà rời đi thì cơ hội chết lại càng cao hơn nga—

Cô gấp rút gọi hệ thống.

- Ê hệ thống, nhà ngươi có bán đan dược giúp tăng 1 cấp không?

Hệ thống uể oải trả lời:

- “Có, mà sao thí chủ lại hỏi đan dược chất lượng kém thế?”

- …

Thôi kệ đi, đỡ đòn hết nổi rồi, làm gì còn tâm trạng muốn chửi rủa nữa a!

- Hỏi làm gì? Thế có bán không? - Lưu Phong vừa đỡ 1 chiêu, rồi quay sang hỏi hệ thống.

- “10 điểm kinh nghiệm 1 viên. Xác nhận đổi chứ?”

- Đổi!

Dứt lời, có 1 ánh sáng lóe lên trong lòng bàn tay cô. Không cần nghĩ ngợi gì nhiều, cô cho luôn vào miệng, nuốt hết viên đan dược đó luôn.

Bầu trời thay đổi nhanh chóng, đen kịt lại. Lôi kiếp cũng đùng đùng xuất hiện.

Cả khán đài đều nhao nhao lên. Vậy mà trong thời khắc này lại có người muốn đột phá a!

Vô Hiên cũng để ý đám lôi kiếp trên kia, nhưng rất nhanh sau đó, hắn ta tập trung lại, tiếp tục tung chiêu về phía Lưu Phong.

Nhưng, đòn đánh của hắn lại vô hiệu hóa khi đến gần cô. Vì cô đã bắt đầu nghi thức đột phá rồi!

Lôi kiếp ầm ầm tụ trên trời cao nãy giờ, rồi bắt đầu đổ xuống đạo thứ nhất lên người cô. Lưu Phong có chút run run, ngồi bệt xuống đất, ôm chặt Nhã Tịnh kiếm.

Cô đã từng đọc qua nhiều bộ tiểu thuyết tu tiên. Cho đến hôm nay cô đã được trải nghiệm cái gọi là “đột phá” trong truyền thuyết nga.

Nên nói thế nào nhỉ… nó cảm giác giống như bị… điện giật?

Tại thế giới trước, do bố mẹ cô thường xuyên đi làm xa, nên cô toàn ở nhà 1 mình. Cho nên có khá nhiều biến cố xảy ra với cô, và việc bị điện giật cũng không phải là ngoại lệ.

Tầm 3 năm trước, phòng ngủ của cô bị cháy mất bóng đèn, nên cô phải chạy gấp ra cửa hàng tiện lợi mua cái bóng đèn mới, rồi chạy về thay. Do quên ngắt cầu dao, cộng thêm việc dùng tay trần thay bóng, nên cô đã bị giật cho te tua nga!

Vô Hiên không tiếp tục tung chiêu nữa, không phải vì hắn ta không muốn chiến thắng, mà là vì hắn ta sợ.

Nếu đang có người đang tiến hành đột phá, mà lại bị 1 tác nhân nào đó bên ngoài ảnh hưởng, thì lôi kiếp sẽ trực tiếp chuyển thẳng lên tác nhân đó a!

Nếu nói về kỉ niệm đáng sợ nhất trong cuộc đời tu hành của hắn, thì chính là lôi kiếp. Không phải do hắn ta sợ tiếng sấm, mà là do hắn ta từng bị lôi kiếp đánh cho phải lê lết khắp tông môn 1 tuần.

Cho nên, Vô Hiên hắn thà bị đá xuống làm tạp dịch đến hàng trăm năm sau, còn hơn là đi hứng hết mấy trận lôi kiếp đó.

Nhìn cảnh tượng đột phá kia, hắn ta khẽ nói, đủ cho mình hắn nghe:

- Vậy là con ả đó lại chuẩn bị ngang ngửa tu vi với ta.

Đến đạo thứ 9, lôi kiếp dừng lại. Bầu trời quang đãng như cũ.

Lưu Phong đã đột phá thành công, đến giai đoạn Nguyên Anh sơ kỳ.

Vô Hiên vỗ tay, nói:

- Là do ta coi thường ngươi quá a! - Nói đoạn, hắn ta búng tay, thu hồi “lốc xoáy” do mình tạo ra - Để nó lại bây giờ cũng vô dụng.

Lưu Phong đứng dậy, phủi sạch bụi trên quần áo, rồi chắp tay:

- Để ngươi phải chê cười rồi nga.

Vô Hiên cười khúc khích, sau đó đột ngột xuất hiện trước mặt Lưu Phong, vung kiếm lên. Theo bản năng, cô né đường kiếm đấy, rồi chạy theo hướng khác.

Không ngờ đột phá xong cảm giác bản thân mình nhanh nhạy hơn a!

Hắn ta cũng đuổi theo áp sát cô, dồn thành công cô vào phía góc võ đài, không cho Lưu Phong khe hở thoát thân. Sau đó, hắn ta cười lớn:

- Ngươi rất khá, nhưng rất tiếc a. Ta sẽ là người tiến vào vòng trong!

Nói xong, hắn ta dồn toàn bộ linh lực, tụ lại về phía mũi kiếm, rồi đâm thẳng Lưu Phong 1 nhát.

“Bụp”. Bóng người “Lưu Phong” đấy biến mất.

- Cái gì? - Vô Hiên hơi ngớ người. Không ngờ thứ hắn ta vừa tụ lực đánh lại là 1 ảo ảnh nga!

Lưu Phong “hàng thật” xuất hiện đột ngột từ phía sau, dùng pháp trận bản thân vừa vẽ xong ấn lên người Vô Hiên, phong bế hắn lại.

Lưu Phong chắp tay hành lễ, giọng cười cợt:

- Cảm ơn nga~

- Ngươi…! - Vô Hiên bị phong bế, không thể di chuyển, chỉ đành nghiến răng, bất lực đứng yên đấy.

Vậy là người đầu tiên đã tiến đến vòng trung kết là Lưu Phong của Phùng Chu phái.

Trận tỉ thí thứ 2 trong ngày, là Anh Kiệt sư huynh đấu với con gái kiêm đệ tử của Minh Thành tông chủ - Triệu Di Ân.

2 bên đều chắp tay chào hỏi đối phương, rồi bắt đầu trận đấu.

Anh Kiệt nhanh chóng triệu Ý Hiên kiếm tới, lao lên tính áp sát Du Ân. Mới đến gần, thì “Bùm” 1 phát, đại sư huynh đã bị đánh bay đến sát mép võ đài.

- Thứ dơ bẩn như ngươi mà cũng đòi đến gần ta? - Du Ân nói với giọng ghét bỏ, 1 tay cầm lá bùa.

- Nè vị muội muội đáng yêu. Ngươi mà không mở miệng ra, thì ngươi có thể chiếm được thiện cảm nhiều người đó a. - Anh Kiệt chật vật đứng dậy, tay lau máu rỉ trên khóe miệng, thẳng thừng nhận xét.

- Ta làm sao thì liên quan gì tới tên cẩu đản nhà ngươi! - Ả gào lên, 2 tay cầm thêm xấp bùa nữa, tính ném hết về phía Anh Kiệt sư huynh.