Sư Tôn Người Ổn Chứ?

Chương 37: Hồ Yêu bỏ trốn



Cố Thành Ân thu hoạch bội thu một tay cầm điểm tâm một tay cầm mức hoa quả cùng Tạ Tước trở về khách điếm. Cố•tiểu thiếu gia lâu rồi mới dạo chợ đêm, nhìn thấy thứ này thứ kia không kiềm được dừng lại mua vài ba thứ, nếu không phải túi càn khôn của Tạ Tước còn trống khá nhiều cất đồ giúp y thì có khi bọn họ phải nhờ người khuân về khách điếm mất.

Khi hai người bọn họ đang ngang qua ngõ nhỏ bỗng nhiên bên trong vang lên tiếng động nặng nề, y và Tạ Tước đều đồng loạt dừng bước.

Cố Thành Ân và Tạ Tước nhìn nhau, bên trong lại vang lên tiếng bình bịch còn kèm theo tiếng kêu nho nhỏ.

Lúc này trong hẻm nhỏ vang lên tiếng bước chân dồn dập, có xu hướng chạy về phía hai người bọn họ. Hai người lách qua rạp hàng trống khuất người trốn, vừa vặn trong ngõ nhỏ vọt ra bóng dáng nhỏ nhắn, người kia chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt họ nhưng Cố Thành Ân và Tạ Tước đều tinh tường nghe thấy tiếng chuông quen thuộc và mấy cái đuôi nhỏ xoã tung phía sau nó.

Cố Thành Ân im lặng liếc nhìn Tạ Tước: "Là con hồ yêu kia."

Bên trong ngõ nhỏ lại chạy ra vài nam nhân cao lớn, y phục bọn họ lộn xộn có người còn che trán và tay đang chảy máu nhỏ giọng chửi mắng vài tiếng rồi chia ra chạy đi tìm Cơ Ly Tình đã bỏ trốn. Nhìn đám người kia hẳn không phải là người của Ngụy Minh Lan, có lẽ là nhìn thấy yêu tộc muôn bắt bán hoặc nghe được Ngụy Minh Lan muốn tìm lại đồ bắt mang đến nhận thưởng.

Tạ Tước hỏi: "Đi theo xem sao nhé?"

Cố Thành Ân không do dự gật đầu, Tạ Tước ôm lấy y lặng lẽ ẩn vào trong bóng đêm vận kinh công đuổi theo phương hướng Cơ Ly Tình rời đi.

Bọn họ tìm hết nửa con phố cuối cùng cũng tìm thấy Cơ Ly Tình trốn trong gốc khuất, nhóc con kia đang bị thương lại không am hiểu tình hình trong thành nên vẫn luôn luẩn quẩn bên khu này. Mà cách nhóc không xa một tên đuổi bắt nhóc đang lật tung vật có thể che chắn.

Cơ Ly Tình cũng nghe thấy động tĩnh, nhóc nấp ở khúc cua, dựng thẳng lỗ tai lên đề phòng phía sau, dường như là muốn ám toán kẻ đang tìm nhóc.

Ngay khi kẻ nọ chỉ còn cách Cơ Ly Tình không xa, đột nhiên gã bị cái gì đó đánh trúng bất tỉnh nhân sự.

Cơ Ly Tình ló cái đầu nhỏ ra nhìn, nhóc trợn tròn mắt sau đó càng khẩn trương hơn nhìn xung quanh.

Tạ Tước và Cố Thành Ân từ trong góc tối hiện thân, đứng cách Cơ Ly Tình một khoảng an toàn.

Cố Thành Ân thấy nhóc con đề cao cảnh giác nhìn mình đành nói: "Đừng sợ, ta sẽ không gây tôn hại tới ngươi."

Không biết Cơ Ly Tình có nghe hiểu hay không mà chỉ trợn tròn mắt nhìn y. Nhóc mang bộ dạng trẻ con tầm mười một mười hai tuổi, khuôn mặt xinh đẹp không phân biệt nam nữ giờ lấm lem bụi đất, toàn thân cũng không sạch sẽ, lông tai và đuôi đã bị bẩn, nhìn có chút chật vật nhưng đôi mắt nhóc vẫn sáng ngời.

"Ta giúp ngươi trốn đi nhé?"

Cơ Ly Tình không nói gì chỉ một mực nhìn y.

Cố Thành Ân quay đầu nhìn Tạ Tước hiếm khi hiện lên vẻ rối rắm nhỏ giọng nói: "Hình như nhóc ta không hiểu tiếng người. Phải làm sao đây?"

Tạ Tước liếc nhìn tai nhóc hơi giật giật, hắn không biết Cơ Ly Tình có biết nói chuyện hay không nhưng hắn biết nhóc ta nghe hiểu lời bọn họ nói. Hắn ghé vào tai Cố Thành Ân nói nhỏ một câu sau đó đột nhiên phóng tới Cơ Ly Tình. Nhóc con trợn tròn mắt chưa kịp phản ứng lại đã bị Tạ Tước đánh ngất.

Cố Thành Ân: "..."

Tuy hơi bạo lực nhưng rất có hiệu quả.

Tạ Tước xách gáy Cơ Ly Tình lên, nhóc con chỉ cao tới eo hắn dễ dàng bị xách đến giữa không trung, đôi tai và chín cái đuôi vì chủ nhân không có ý thức mà rũ xuống nhìn rất đáng thương: "Trở về khách điếm thôi, chậm trễ bọn họ đuổi đến thì toi."

Cố Thành Ân lấy một tấm ẩn thân phù dán lên người Cơ Ly Tình, cứ thế Tạ Tước ngang nhiên xách nhóc ta về khách điếm.

Đợi khi Cơ Ly Tình tỉnh lại lần nữa thì đã thấy bản thân nằm trên đệm giường mềm mại, đỉnh đầu là khung giường gỗ treo lụa mỏng thường thấy trong khách điếm. Nhóc con giật mình lập tức ngồi dậy cảnh giác nhìn xung quanh.

Nơi này khác giống gian phòng trước đó, chẳng lẽ bị bắt về lại rồi?

Cơ Ly Tình kiểm tra tay chân mình, không có bị xích lại cũng không bị nhốt trong lồng sắt?!

"Tỉnh rồi?"

Nhóc con quay phắt về phía phát ra âm thanh, tai hồ ly dựng thẳng lên lông tơ cũng xù lên đầy cảnh giác nhìn ba người trước mặt.

Cố Lâm Thanh vốn muốn đến kiểm tra vết thương cho nhóc nhưng thấy bộ dạng này đành dừng lại.

Cơ Ly Tình lặng lẽ quan sát Cố Lâm Thanh sau đó nhìn về phía Tạ Tước, người này khi nãy đã đánh ngất nó.

Cố Thành Ân thấy nhóc cứ nhìn Tạ Tước sợ nhóc ghi thù hắn đánh nhóc lập tức nói: "Không cần nhìn hắn như vậy, bọn ta không còn cách nào khác mới đánh ngất ngươi thôi, nếu ngươi tỉnh táo chẳng muốn theo bọn ta đi."

Lúc trở về Tạ Tước có nói với y nhóc ta hiểu được bọn họ nói gì nên y mới không ngại bất đồng ngôn ngữ giải thích.

Cơ Ly Tình lại chuyển mâu quang về phía y, chỉ nhìn như thế không nói gì.

Cố Thành Ân lại lần nữa hoài nghi nhóc con không biết nói chuyện.

Hồi lâu nhóc con mới nặng ra hai chữ: "Vì sao?"

Y suy nghĩ xem lí do nào thuyết phục: "Ừm, đại khái là không ưa Ngụy Minh Lan nên giúp ngươi một tay?"

Cơ Ly Tình cau mày như đang suy nghĩ xem Ngụy Minh Lan là ai.

"Ngụy Minh Lan là người mua ngươi về đấy, hiện tại hắn đang tìm ngươi khắp thành, ngươi đang bị thương nếu còn ở bên ngoài sớm muộn gì cũng bị bắt."

Trên người Cơ Ly Tình có rất nhiều vết thương, không biết là khi ở sàn đấu giá bị đánh hay bị người Ngụy gia ngược đãi.

Cố Thành Ân lại nói: "Bọn ta sẽ không làm hại ngươi, ngươi tạm thời ở đây một thời gian, vài ngày nữa bọn ta rời thành sẽ mang ngươi đi cùng, lúc đó ngươi rời đi cũng không muộn."

Không biết nhóc ta có tin hay không, nó chỉ im lặng cúi đầu ôm cái đuôi mình vào lòng.

Y thở dài đứng lên: "Thôi, bọn ta ra ngoài, ngươi nghỉ ngơi trước đi."

Người đã đi mất cửa phòng cũng đóng lại, một lúc sau Cơ Ly Tình trên giường mới hơi động thân thể. Nhóc buông cái đuôi ra dùng cả ta lẫn chân không tiếng động bò tới mép giường, nhóc quan sát không thấy kết giới được thiết lập xung quanh mới thò chân xuống giường.

Nhóc con để chân trần đi vài bước, chuông bạc được đeo ở chân vang lên vài tiếng kêu nhỏ. Cơ Ly Tình liếc nhìn cái chuông rồi không biểu tình đi đến bên cửa sổ mở cửa ra nhìn xuống phố. Bây giờ trời đã khuya nhưng dưới phố vẫn còn kẻ đi người lại náo nhiệt. Nhóc chỉ hé ra một khe nhỏ, đôi tai lông xù giật giật nghiêm túc nghe ngóng.

Sau đó Cơ Ly Tình đóng cửa lại, trở về giường ngồi vào một góc ôm lấy mấy cái đuôi mềm mại của mình.

Ba người Cố Thành Ân ở phòng bên cạnh yên lặng nghe ngóng động tĩnh, Tạ Tước khó hiểu hỏi y: "Sư tôn, người không sợ nó thừa cơ hội này chạy trốn hả?"

Y lắc đầu: "Nhóc ta là người, không đúng, là một con hồ yêu thông minh, hẳn sẽ không nhằm vào lúc Ngụy Minh Lan dốc hết toàn lực truy tìm nhóc ta mà chạy đi. Dù cho nhóc ta có không tin tưởng chúng ta nhưng xét chúng ta tạm thời không đả động nó nó sẽ ở lại."

Tạ Tước hơi ngờ vực, tuy biết Cơ Ly Tình sau khi trưởng thành rất thông minh còn nhiều quỷ kế nhưng mà hiện tại nó chỉ là đứa nhóc… Thôi vậy, nó muốn chạy cùng lắm xách về lại cho y là được rồi.

Cố Lâm Thanh thả thần thức ra xem xét tình hình phòng bên, thấy Cơ Ly Tình sau khi leo lên giường rồi không nhúc nhích nữa đoán nhóc ta mệt mỏi ngủ thiếp đi rồi.

Cố Thành Ân tò mò: "Ta thật muốn biết kẻ nào thả nhóc ta ra."

Mấy hôm nay Tạ Tước luôn chú ý đến bên Ngụy Minh Lan hòng tìm sơ hở đột nhập vào đoạt hồ yêu nhưng trách Ngụy Minh Lan quá cảnh giác, không tìm được cơ hội. Chỉ có hôm nay Tạ Tước bồi y ra ngoài chơi, bên Ngụy Minh Lan lại xảy ra chuyện. Chẳng lẽ người kia cũng sớm đã nhắm tới Cơ Ly Tình giống bọn họ?

Không hiểu sao Tạ Tước lại nghĩ đến nam nhân đeo mặt nạ ngày đó tranh giá cùng Ngụy Minh Lan. Lúc hắn ta bỏ cuộc nhìn không chút nào thất vọng hay nuối tiếc mà còn mang theo ý cười. Khi đó hắn còn nghĩ nam nhân kia đã sớm biết không đấu lại nên chơi họ Ngụy một vố nhưng tình cờ hôm nay Cơ Ly Tình trốn thoát, khó trách hắn nghĩ đến là nam nhân kia cứu người.

"Dù là ai thả nhóc ta ra thì cũng khiến họ Ngụy tức chết!" Tốn một triệu khối linh thạch mua người về rốt cuộc ngươi cũng chạy mất, không tức mới lạ!

Cố Thành Ân lúc này mới nhớ đến chính sự hỏi Cố Lâm Thanh: "Phải rồi, khi nãy ngươi nói không liên lạc được với Châu Bằng sao?"

"Ừ, theo lộ trình thì vốn là hôm qua Châu Bằng và Lâm Dương sẽ đến được Tương Bình nhưng Vương thành chủ bảo vẫn chưa đợi được người. Vương thành chủ lo sợ có chuyện gì xảy ra nên truyền tin tức báo cho chúng ta biết trước."

Lang Sa thành muốn ra vào cần phải có giấy thông hành, Châu Bằng và Lâm Dương từ xa mang thuốc đến hẵn sẽ không được thông quan nên trước khi rời đi Cố Thành Ân đã nhờ Vương Sơ Thanh cấp giấy thông hành giúp bọn họ. Chỉ có điều Vương Sơ Thanh phái người đợi ngoài cổng thành từ hôm qua nhưng vẫn chưa thấy người đâu, sợ có chuyện bất trắc Vương Sơ Thanh mới nhờ Bình Tứ truyền âm cho bọn họ.

"Ta truyền âm cho Châu Bằng nhưng đều không có hồi âm, dùng ngọc sư đồ cũng không kết nối được với nó." Cố Lâm Thanh cũng hơi lo lắng, từ trước đến nay Cao Châu Bằng làm việc luôn cẩn trọng, nếu có nguy hiểm đến tính mạng hẳn sẽ dùng ngọc sư đồ truyền tin cho hắn biết. Việc không thể liên lạc được như thế này là lần đầu tiên.

Cố Thành Ân đột nhiên nhớ đến y và Lâm Dương cũng có ngọc sư đồ nhưng chưa kịp vui vẻ y lại nhớ đến bản thân không thể điều động linh lực, không thể dựa vào ngọc giản tìm vị trí của Lâm Dương.

Y rầu rĩ thử ngẫm lại xem đoạn tình tiết này Lâm Dương có gặp chuyện gì lớn không nhưng nghĩ mãi không ra. Nghĩ lại có hào quang nam chủ ở đó có lẽ bọn họ cũng không gặp chuyện gì lớn nên y nói: "Đợi thêm một ngày xem."

"Đã tìm thấy chưa?"

Một đám hạ nhân hai mặt nhìn nhau sau đó đồng loạt cúi đầu: "Vẫn chưa ạ."

Ngụy Minh Kiều tức giận hừ một tiếng ném mạnh ly trà xuống đất: "Một con súc sinh cũng không bắt được, nuôi các ngươi làm gì?!"

Đám hạ nhân im thin thít không dám nói gì thêm sợ chọc giận nàng ta.

Mấy hôm trước sau khi mang Cơ Ly Tình từ sàn đấu giá trở về vẫn luôn nhốt nhóc ta trong lồng sắt thiết lập kết giới phái người canh giữ. Yêu tộc thuần huyết khá hiếm huống hồ nhóc này còn dùng một số lớn linh thạch mua về nên càng trông coi chặt chẽ. Đêm nay ngày đầu tiên diễn ra lễ hội, Lang Sa thả lỏng canh gác hơn chút nhưng bọn họ vẫn không nới lỏng trông coi, ấy vậy mà có kẻ thần không biết quỷ không hay hạ gục hạ nhân mở lồng sắt không kinh động bất kì ai. Cho đến khi Ngụy Minh Kiều nổi hứng chạy đến xem thì phát hiện Cơ Ly Tình đã trốn mất rồi.

"Đã cho người đến sàn đấu giá hỏi thăm chưa?" Ngụy Minh Lan nhàn nhạt lên tiếng.

Trên chân Cơ Ly Tình có mang một vòng chuông bạc, vòng chuông kia là do người của sàn đấu giá dùng biện pháp mang lên cho nhóc phòng trường hợp chưa bán đi nhóc ta đã chạy mất. Vòng chuông kia không dễ gỡ xuống dù cho hình người hay nguyên hình, chỉ cần vòng chuông còn trên chân Cơ Ly Tình thì cho dù nhóc ta trốn đi đâu bọn họ cũng tìm được. Hôm trước lúc giao dịch người cũng sàn đấu giá đã giao cho hắn khối thạch cảm ứng nhưng đêm nay có kẻ đột nhập vào phòng hắn làm vỡ khối thạch. Bọn họ đã cho người đến sàn đấu giá hỏi thăm xem còn cách khác không.

Ngụy Minh Lan không khỏi nghĩ đến người thả Cơ Ly Tình ra suy nghĩ rất chu toàn hơn hết còn rất hiểu rõ sàn đấu giá và Ngụy gia bọn họ. Hắn hoài nghi người bên sàn đấu giá giở trò nhưng rất nhanh đã phủ định, bởi Điểu Kỳ Môn ở Đại Mạc là một trong những thế lực lớn, không lý nào bọn họ muốn kết thù với Ngụy gia.

"Người của sàn đấu giá đang đến đây ạ."

Người của sàn đấu giá khoan thai đến chậm. Đây vốn không phải chuyện của bọn họ, vật đã bán thì không còn quan hệ gì với bọn họ nữa. Chỉ vì nể mặt Ngụy gia ở Đại Mạc có tiếng tăm nên bọn họ mới cho người đến xem tình hình.

Người sàn đấu giá phái đến là một chưởng quản khá lớn tuổi, ông ta nhìn khối thạch vỡ trên bàn, sắc mặt nghiền ngẫm: "Các vị đắc tội với ai đây?"

Ông ta nói: "Khối thạch này rất cứng rắn và chứa một lực lượng rất lớn, người bình thường không thể làm vỡ được. Nếu muốn không kinh động ai nhẹ nhàng phá hủy hẳn phải là người có tu vi từ Hoá Thần kì trở lên hoặc pháp khí cấp tiên. Dù cho là trường hợp nào thì đều là kẻ không dễ dây vào."

Sắc mặt Ngụy Minh Lan trầm xuống.

Ngược lại Ngụy Minh Kiều nóng nảy hỏi: "Vậy rốt cuộc có thể khôi phục lại không?"

"Vỡ rồi sao còn có thể khôi phục được?" Ông ta nhún vai.

"Vô dụng!"

Sắc mặt người của sàn đấu giá xấu đâu, ông ta nể mặt bọn họ mới đến giúp, người này ngược lại không nể mặt ông ta chút nào!

"A Kiều, đừng vô lễ!" Ngụy Minh Lan trầm giọng quát một tiếng với em gái mình rồi nói: "Xin tiền bối thứ cho muội muội ta, muội ấy vì đang tức giận nên lời lẽ không đúng chứ không có ý mạo phạm người, mong người bỏ quá cho."

Quả là đại công tử Ngụy gia, hành xử rất đúng mực lại biết lí lẽ!

Người cũng sàn đấu giá tuy không hài lòng về Ngụy Minh Kiều nhưng đối với đại công tử Ngụy gia vẫn tôn trọng: "Ta là tiền bối lí nào lại chấp nhặt tiểu bối chứ?!"

"Không còn cách nào khác sao?" Ngụy Minh Lan cười khổ nói: "Con hồ yêu kia Ngụy mỗ bỏ giá cao mua về từ chỗ tiền bối, nó cứ thế trốn đi Ngụy mỗ không can tâm lắm. Huống hồ sợ rằng trở về Ngụy mỗ sẽ bị phụ thân khiển trách."

"Ngụy mỗ cũng hơi ngạc nhiên vì đạo tặc kia lại hiểu rõ về con hồ yêu kia như vậy, trước thả người đi sau lại hủy đi khối thạch cảm ứng." Ngụy Minh Lan làm như vô tình nhắc đến.

Ông ta nhướng mày, vòng chuông kia là do sàn đấu giá bọn họ buộc lên, chuyện này ngoại trừ bọn họ thì cũng có người mua biết công dụng của vòng chuông bạc. Nay Ngụy Minh Lan đã nhắc đến là đang ám chỉ bên sàn đấu giá bọn họ giở trò mờ ám?

"Ta cũng lấy làm ngạc nhiên đây." Ông ta mặt không đổi sắc: "Ta trở về sẽ tìm xem còn cách khác không, ngày mai sẽ cho các vị câu trả lời vừa lòng."

Ngụy Minh Lan nhếch môi cười: "Vậy chờ tin tốt của tiền bối."