Sủng Ái Quân Sư

Chương 123: Giam lỏng



Cậu giật nảy mình, định đứng lên thì liền bị hắn kéo nằm lên người hắn.

- Thiên Mạt, ngươi...còn tỉnh sao?

- Ừ. - Hắn trả lời, một lúc sau liền nối tiếp. - Có gì muốn nói với ta không?

Biết nói gì lúc này chứ? Xin lỗi vì đã lừa ngươi à? Xin lỗi vì đã chung tay chém đầu mẫu hậu của ngươi à? Ta biết nói gì chứ?

- Ta... không biết nên nói như thế nào nữa...

- Bắt đầu từ chuyện nàng cải trang thành nữ nhân đi.

- Ta vốn là nam nhân, vào ngày chúng ta gặp nhau, ta có việc phải cải trang thành như vậy, ta không có ý giấu ngươi....

- Nhưng vào những lần sau đó nàng vẫn cải trang, vậy là có ý giấu ta rồi không phải sao?

- Không phải...., ta..., ý ta không phải..... - Cậu lắp bắp mãi vẫn chẳng thể thành một câu.

Làm sao mà nói cậu sợ hắn sẽ nghĩ cậu có vấn đề được chứ!!!? Nhỡ hắn nghĩ cậu có vấn đề thật, hay nhỡ ngay từ đầu hắn không hề nghĩ như vậy...., trường hợp nào cũng thấy nhục thật....

- Nàng nghĩ là ta sẽ nghĩ nàng có vấn đề phải không?

Cậu giật run mình, bộ hắn đang đi gót trong bụng cậu hay gì???

- Có một chút thôi...

- Nàng đang đỏ mặt còn gì, một chút chỗ nào chứ.

Hửm??? Cậu lấy tay sờ lên mặt, rồi liền ngước mặt lên nhìn hắn.

- Sao ngươi biết ta đỏ mặt được?

- Vì ta biết thế nào nàng cũng sẽ đỏ mặt thôi.

Hắn cúi đầu xuống nhìn cậu, rồi liền cười hiền, lấy tay chạm vào tóc mai của cậu.

- Đỏ mặt thật này.

Cậu giật mình, liền đẩy mạnh hắn ra, làm bản thân té ngã người xuống đất.

- Tịch à...., đau đó...

- Đau gì mà đau!!! Ta bị ngã mới là thấm đây này!!!

- Là tự nàng ngã chứ có phải ta đâu....

- Thật là.....

Cậu cười khì, thật là, là huynh đệ cùng cha khác mẹ mà sao lại cùng có cái tính rượu vào là cứ nũng nịu thế này. Gương mặt đã giống thì không nói, hai người này...., giống nhau thật...

- Đường Thiên Mạt.

- Hửm....?

- Dương Mạt.

- Ừm....

- Ta gọi ngươi là Dương Mạt nhé?

- Ừm....

- Ta hỏi ngươi này, ngươi.....có hận ta không?

- Sao ta phải hận nàng?

- Vì ta đã cấu kết với Thiên Long, là người của Thiên Long, lừa gạt tình cảm của ngươi, hại mẫu hậu ngươi vào đường cùng,.... ngươi sẽ hận ta đúng không?

Hắn không nói, chỉ nhìn cậu chằm chằm, nhìn cậu thật lâu....

- Sao cứ nhìn ta mãi thế?

Không đáp lại, hắn nhích người tới gần cậu, áp hai tay lên má cậu, rồi cười khì...

- Tịch à...., ta muốn nhìn nàng thật lâu...., như thế này....

- ...

- Tịch à..., đừng bỏ ta lại đây một mình nhé?

- ...

- Đừng như hôm đó nữa nhé?

Rốt cuộc cậu đang làm cái gì thế này!? Rốt cuộc...., cậu cũng chỉ nghe mọi người xung quanh đồn đoán về tính cách nham hiểm y như mẹ của Thiên Mạt. Nhưng thật ra đến cuối cùng cậu vẫn chẳng hiểu gì về hắn cả...., không, cậu không hiểu, không một gì cả...... Thiên Mạt đa mưu, tính toán mà hắn được biết ở đâu cơ chứ, không phải người trước mắt cậu chỉ là một Đường Thiên Mạt vô tư, thiếu thốn tình thương thôi sao?

Xin ngươi, xin ngươi...., xin ngươi....!!!! Đừng cười nữa!!!! Sao..., tại sao lại có thể nở nụ cười vô tư như vậy trước kẻ đã bày mưu giúp đỡ việc chém đầu mẹ mình được chứ...., tại sao lại có thể.....

- Tịch à...., ta ấy...., không hận chút nào....

- ...

- ....ta chỉ là giận Thiên Long thôi...., sẽ nhanh thôi..., nhanh sẽ hết giận thôi.....

Có cảm giác âm ấm trên má, từ từ rơi xuống khoé miệng, từng giọt nước mắt len lỏi vào khoé miệng cậu, làm cậu nghe thấy vị mặn mặn.

Hắn loạng choạng không giữ cân bằng được, liền ngã xuống, may mắn cậu phản ứng lại kịp, lấy tay đỡ lấy đầu hắn. Cậu lấy gối cho hắn gối đầu, lấy mền đắp lên người hắn.

Đúng lúc Châu Khương vào phòng, vừa vào liền thấy cảnh khó hiểu, liền hỏi....

- Sao hắn lại ngủ dưới sàn thế?

- Vì hắn muốn thế.

- Vậy à...., người kì quặc.

- Châu Khương...., lấy ít nến sang đây đi.

- Làm gì?

- Phu nhân đã giao cho chúng ta chăm sóc hắn rồi, ít nhiều cũng đặt cho hắn vài cây nến giữ ấm người chứ.

- Cũng đúng...., để ta lấy.

- Châu Khương..., ngươi có nghĩ...., Đường Thiên Mạt là người xấu không?

- Hắn á? Để xem...., nếu về thân phận thì hắn là kẻ thù của chúng ta, nhưng nếu xét về con người hắn thì hắn không hẳn là xấu.

- Ý ngươi là sao?

- Ta nghĩ hắn không xấu đâu, ngươi thử ngẫm lại xem, có phải tất cả mọi việc đều là do mẫu hậu hắn làm không?

- Đúng là vậy thật....

- Thiên Mạt thật ra chưa bao giờ tự ý làm việc theo ý mình cả. Mọi việc đều do bà ta làm, còn việc của hắn là chỉ có đi buôn đi bán khắp nơi thôi, theo lý mà nói thì Đường Thiên Mạt đúng chuẩn là một nhà thương nhân luôn đấy.

- Nhưng dù vậy cũng không có nghĩa hắn là người tốt.

- Đúng, thật ra ta cũng không phải là người hiểu rõ về hắn. Nếu là người hiểu rõ về hắn nhất thì có lẽ là Thiên Tiêu.

- Thái tử Đường Thiên Tiêu?

- Ừ, mặc dù rất hận hoàng hậu, nhưng nếu đã là huynh đệ thì huynh ấy chưa từng bạc đãi ai cả. Huynh ấy lúc nào cũng bảo với bọn ta, "Thiên Mạt ấy, không phải là xấu xa như các đệ các muội nghĩ đâu. Đệ ấy rất tốt, rất ngoan, mà còn hiền lành nữa, chúng ta phải chơi cùng đệ ấy nhé.", lúc nào cũng bảo bọn ta phải chơi cùng hắn.

- Vậy các ngươi có chơi với hắn không?

- Có muốn cũng không được, bà hoàng hậu đó mà lại cho bọn ta lại gần con trai bà ta? Bà ta cho Thiên Tiêu lại gần hắn đã là nhân từ lắm rồi, đến cả Băng Cẩn mà bà ta còn chẳng thèm ngó đến nữa, chỉ vì bà ta đã có Thiên Mạt rồi, bà ta không cần ai nữa cả.

Không cho chơi cùng các bạn đồng trang lứa, cấm người khác lại gần, đến cả đứa con gái duy nhất được sủng ái nhất mà cũng chẳng thèm ngó ngàng tới...., sao trên đời này lại có người mẹ như vậy chứ?

Vậy...., khác nào là đã giam lỏng hắn suốt gần 30 năm liền sao?