Sủng Ái Quân Sư

Chương 122: Chưa say



- Sứ thần xin kính thánh thượng một ly. Kính các hoàng khanh một ly.

- Được!

Mọi người cùng đứng lên, để sứ thần Diên Nam kính rượu. Châu Khương ngồi kế bên liền nói nhỏ.

- Này..., sao hôm nay tên điên đó lại đến thế?

- Sao ta biết!

Tên điên mà cả hai vừa nhắc đến không ai khác chính là Yến Vương Đường Thiên Mạt.

- Ngươi không sợ bị hắn phát hiện à?

- Sợ chứ!!! Nhưng khi hắn vừa đến thì có vẻ là đã uống say từ trước rồi, nên chắc chẳng nhận ra mặt người nữa đâu.

- Ngươi tự tin thế!? Ta nhắc cho ngươi biết, tửu lượng của hắn không giống với tên tiểu hoàng đế kia đâu...

- Hoàng hậu mới mất không lâu..., có vẻ là hắn đã uống nhiều thật rồi.

Châu Khương lắc đầu, thôi thì có gì thì lát cứu cậu vậy. Nhưng có lẽ ngươi cần giúp đỡ nhất hiện giờ không phải là cậu, mà tên tiểu hoàng đế kia mới đúng. Sao mà lại xui xẻo đi ngồi gần tên điên phiền toái có thù với mình vậy chứ!?

- Tam đệ!!!! Ta kính đệ một ly!!!!!!

- Nhị ca! Huynh uống đủ rồi!

- À mà...., Tam đệ! Ta nghe nói Diên Nam đế sắp gả quận chúa cho đệ phải không!? Nghe tên là gì ý nhỉ???

- Thích Dĩnh ạ! - Sứ thần Diên Nam đột nhiên nói. - Thật ra lý do Diên Nam đế cử thần đến đây là đến hỏi ý bệ hạ xem, có vừa ý quận chúa Diên Nam, Thích Dĩnh hay không?

Vừa nghe hết câu, Châu Khương lại liền thì thầm vào tai cậu.

- Này! Có phải hơi sớm không!?

- Suỵt!!! - Cậu lấy tay bịt miệng hắn lại, tiếp tục theo dõi.

Thiên Long mặt cứng nhắc, vô cảm trước lời nói của sứ thần Diên Nam. Đây là hôn sự của hai Đại quốc, xem tính là Quốc Sự cũng được. Không ngờ, Diên Nam, thân là một Đại quốc mà lại có thể hành động thô lỗ như vậy, dám nói việc này ngay yến tiệc!!!

Đường Thiên Mạt mặt đỏ gây, lại bắt đầu vô thức thêm mắm thêm muối.

- Được!!! Tất nhiên là Tam đệ sẽ đồng ý mà!!! Phải không? - Hắn nhìn Thiên Long, hỏi.

- Hôn sự giữa hai Đại quốc, là Quốc Sự. Không phải ta muốn đồng ý là được, ta không đồng ý là được, đã là Quốc Sự, thì tất nhiên phải hỏi ý kiến của các khanh đây nữa. - Hắn cười. - Nhan tể tướng?

- Có thần.

- Khanh nghĩ sao? - Hắn hỏi cậu.

Chỉ nhìn thoáng qua, Châu Khương cũng thấy được nỗi lòng của Thiên Long qua ánh mắt đầy trông chờ của hắn. Hắn..., đang chờ cậu từ chối...

- Thần nghĩ vào biểu yết triều ngày mai rồi hẵng bàn ạ.

Nghe cậu nói, hắn liền cúi đầu xuống, nhìn xuống dưới im lặng một lúc.

- Được, vậy để mai bàn. Sứ thần thấy sao?

- Được bệ hạ để ý đến đã là vinh hạnh của chúng thần Diên Nam.

- Được! Vậy chúng ta cùng uống tiếp!

Châu Khương thấy không ổn, liền lấn qua hỏi nhỏ cậu.

- Vậy ổn không?

Cậu không nói, chỉ im lặng nhìn xuống đôi tay đang ràng chặt vào nhau. Bây giờ, cậu tự hỏi, có phải cậu quên mất cách thở rồi không? Sao lại cảm thấy cả cơ thể nặng nề thế này?

- Nhan tể tướng? - Thiên Long gọi.

- Dạ...?

- Khanh trông có vẻ không được khoẻ, có cần ta gọi thái y cho khanh không? - Hắn lạnh lùng nói.

- Dạ..., không cần đâu bệ hạ. Chỉ là gần đây văn kiện nhiều, nghỉ ngơi không đủ độ, nên cảm thấy hơi mệt mỏi....

- Vậy khanh nên về sớm thôi nhỉ?

- Dạ....?

- Lý công công? Mau đưa Nhan tể tướng về Châu phủ.

- Không phải về dưỡng tâm điện ạ?

- Dưỡng tâm điện? Đó không phải nơi ta nghỉ ngơi sao? Lý công công? Ông sao vậy?

- À dạ! Lão nô già cả! Có hơi lú lẫn mất rồi....

- Vậy thì ông phải chú ý thôi Lý công công... - Thiên Mạt say xỉn, nói. - Nếu mà ông lú lẫn thật, thì coi chừng Tam đệ của ta sẽ bỏ ông mất.

- À dạ. - Lý công công ngập ngừng nói.

Thiên Mạt loạng choạng đứng lên.

- Nhị ca, huynh cũng say rồi, Lý công công, đưa Yến Vương về giúp ta.

- Ta chưa say....

Loạng choạng, Nhan Tịch liền chạy đến đỡ hắn, đầu hắn tựa lên vai cậu. Thấy vậy, hắn liền quở trách lão Lý.

- Lý công công!!! Mau đỡ Yến Vương! Không nên làm phiền Nhan tể tướng thì hơn. - Hắn quắc mắt nhìn cậu.

- Thần vẫn ổn ạ. Để ta giúp công công đưa Yến Vương về Mạt phủ.

- Không....

- Để thần đi cùng ạ.

Châu Khương đứng lên, xin rút cùng. Thấy hắn xung phong, Thiên Long cũng yên tâm hơn hẳn.

Châu Khương liền đến gần cùng Nhan Tịch đỡ Thiên Mạt giúp lão Lý.

- Lão Lý để ta.

- Tạ ơn Châu tướng quân.

Trước khi rời khỏi cửa, cậu vẫn quay người lại, nhìn Thiên Long lần cuối, nhưng mắt hắn bây giờ nào lại dành cho cậu.

...............

Mạt phủ.....

- Vương gia!!!

Kiều Phi từ bên trong liền chạy ra đón Thiên Mạt.

- Yến Vương phu nhân, nhờ phu nhân vào chuẩn bị phòng cho Yến Vương.

- Ta...ta vào chuẩn bị ngay!!!

Vào phòng, dìu hắn nằm lên giường, Kiều Phi lấy khăn lau mặt cho hắn mà hắn cứ một mực đẩy nàng ra.

- Phu nhân, để ta thử xem. - Cậu nói.

Quả là Đường Thiên Mạt, có xỉn thì cũng nhận ra được mặt người.

- Ngài là....? - Kiều Phi hỏi.

- Gọi là Nhan tể tướng đi.

- À dạ!!! Thì ra là Nhan tể tướng có lòng đưa vương gia nhà ta về, Kiều Phi lấy làm biết ơn.

- Không cần phải đa lễ như vậy đâu.

- Nhưng mà thưa tể tướng...., nhìn ngài thật sự trông rất quen.

Chết tiệt!!! Có thế mà Nhan Tịch lại quên mất, không phải chỉ có Thiên Mạt biết mặt cậu, mà ngay cả Kiều Phi cũng rõ, chết mất thôi!!!!

- À ừm...., phu nhân, cũng tối rồi, cứ để bọn nô tài lo, người cứ về viện nghỉ ngơi đi ạ. - Lão Lý bảo.

- Nhưng các ngài là khách nhà ta....

- Lão nô cũng chỉ là một thái giám, không nhất thiết phải để phu nhân cực nhọc tiễn về đâu ạ. Sau khi chăm sóc cho Yến Vương theo lời bệ hạ thì thần sẽ đưa Nhan tể tướng và Châu tướng quân về phủ, xin phu nhân cứ yên tâm ạ.

- Vậy thì....ta cũng không từ chối được. Mạn phép.

Kiều Phi vừa đi khuất, Châu Khương liền gọi Lý công công ra ngoài nói chuyện, để cậu ở lại chăm sóc Thiên Mạt.

- Thật là...., là phu thê, mà sao ngươi vẫn cứ đối xử phũ phàng như thế với phu nhân nhà ngươi thế? Người xưa đã bảo, phu thê đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, ngươi nghe bao giờ chưa.....

Thoắt một cái, cậu liền bị hắn kéo nằm xuống, ôm vào lòng.

- Tất nhiên là ta biết rồi.