Sủng Thần

Chương 17: Lời tỏ tình thật lòng



Lúc Gaya tỉnh lại, là đang ở trong cung điện của chính mình, y nhanh chóng ngồi dậy.

"Landy."

"Điện hạ, thân thể của người khỏe hơn chút nào chưa?"

"Landy đâu?"

Gaya nhìn vòng quanh, cũng không thấy bóng dáng Landy đâu.

"Bá tước đại nhân nhận lệnh đi biên giới, đã xuất phát rồi."

"Cái gì!"

Sao hắn có thể đi mất trong khi y vừa mới nhớ lại chứ, Gaya nhẫn nhịn sự khó chịu khắp người rồi lao xuống giường.

"Lập tức chuẩn bị xe ngựa, đuổi theo Bá tước Landy."

......

Landy cưỡi ngựa đị phía trước của đội ngũ, vị trí Bá tước không bị tước bỏ, bởi vì tội của hắn không đủ để nhận trừng phạt lớn như vậy, nhưng mà hắn không thể ở bên cạnh y nữa, hắn sợ sớm muộn gì cũng có một ngày hắn không nhịn được mà đi cướp đoạt người đó.

"Gaya, tạm biệt."

Lấy ra một cái nút áo từ trong lòng, đây là cái nút giựt ra từ cái áo của Gaya đêm qua, hãy để cho cái nút áo này, bầu bạn bên cạnh ta trong những tháng ngày sau này đi, Đức Vua của ta, ta sẽ tiếp tục bảo vệ người từ một nơi xa xôi.

"Landy──"

Mới đi xa đã bắt đầu mong nhớ rồi sao? Vậy là lại bắt đầu sinh ra ảo giác. Landy lắc lắc đầu.

"Landy, tên khốn kiếp này, đứng lại đó cho ta."

Vừa xoay người, thì nhìn thấy Thái tử điện hạ tuấn mỹ vô song đang cưỡi ngựa điên cuồng chạy đến, Landy mở to cặp mắt ra nhìn.

"Landy, tên khốn kiếp nhà ngươi, ăn sạch sẽ bản Thái tử rồi bỏ chạy như thế sao?"

Ừm, Bá tước Landy với Thái tử quả nhiên là có dây dưa mà.

Đội ngũ phía sau tự động tách ra một con đường, để Thái tử điện hạ của chúng ta đi thẳng đến người ở phía trước nhất của đội ngũ.

"Ai yo, cái mông của ta."

Cái mông đêm qua vốn dĩ đã bị cắm đến sưng đỏ, hôm nay lại phải chịu khổ như vậy, lúc ngựa sắp chạy đến trước mặt Landy, Thái tử xém chút là ngã từ lưng ngựa xuống rồi.

"Điện hạ."

Bá tước tuấn tú phóng khoáng, bay người lên, bay lên lưng ngựa ngay phía sau Thái tử điện hạ, bảo vệ Điện hạ, kéo dây cương lại.

"Gaya, người không sao chứ?"

"Ta không sao, cái tên phụ bạc nhà ngươi, ăn sạch sẽ xong liền bỏ chạy."

"Cái gì?"

"Ta mặc kệ, ta đã là người của ngươi rồi, sao ngươi có thể rời xa ta được."

Gaya dựa vào trong lòng Landy, khóc lóc một hồi, mọi người bên cạnh đều không nhịn được mà nhìn Bá tước đại nhân của chúng ta với một ánh mắt kì lạ.

"Được rồi, Điện hạ, đừng làm loạn nữa, ta tự phạt tới biên giới, người mau về cung đi."

"Cái gì! Ta vất vả cực khổ cưỡi ngựa đuổi tới mà ngươi vẫn còn dám nói như thế, bây giờ cái mông của ta vẫn còn đau đây này, sao ngươi có thể đối xử với ta như thế..."

"Gaya."

Đối với sự khóc lóc của người trong lòng, Landy bất lực vỗ vỗ vai y, an ủi y.

"Đừng khóc nữa, Điện hạ, mọi người đều đang nhìn kìa."

"Vỗ nữa đi, ta nhớ là lúc đó, ngươi cũng vỗ lưng ta như thế."

Gaya đột nhiên ngẩng đầu nhìn Landy, Landy kinh ngạc, "Người nhớ hết rồi?"

"Ừ."

Gaya gật gật đầu, y nhớ lại hết rồi. Người cứu y khi xưa là Landy, người canh giữ bên giường, khuyến khích y cũng là Landy.

"Landy, đừng rời xa ta nữa."

Đưa tay ra ôm lấy eo của hắn, Landy, chỉ có ngươi mới có thể khiến cho trái tim ta không sợ hãi như thế nữa, biết bao nhiêu năm qua, giọng nói trong lòng đó vẫn luôn khuyến khích y, hóa ra, người đó chính là ngươi.

"Ta cần ngươi"

Landy đưa tay ôm lấy Gaya, ta cũng cần em. Thực ra, ta biết, lần này ta không thể rời đi từ lâu rồi, cho dù có rời đi, thì có lẽ cũng sẽ nhớ em đến chết mất thôi.