Sưởi Ấm Tim Anh

Chương 44: Đi mà tìm tô bắc về đây



Người giúp việc mà Chu Thiên thuê chăm sóc cô cũng đã đến, Tô Bắc cũng không ngờ người đó lại là dì Thu giúp việc mà Lộ Nam đã thuê lúc trước.

Sau thời gian cô đi làm thì dì đã xin nghỉ việc vì không thích phải chạm mặt Uyển Nhi, chú cún của cô cũng là nhờ dì chăm sóc.

“Tô Bắc sao cháu lại ở đây? cậu chủ đâu rồi?” bà có chút ngạc nhiên khi thấy cô ở đây, bà nói.

“Giữa cháu và anh ấy xảy ra một số chuyện thế nên cháu quyết định rời đi, cho cả hai thời gian để suy nghĩ lại ạ.” cô đáp.

“Thôi, dì mau vào nhà đi ạ.”

Tô Bắc giúp bà ấy kéo hành lí vào trong rồi đi rót nước cho bà ấy uống.

Sẵn cũng hỏi về chú cún của cô nhờ dì chăm sóc.

“Mai dì đưa nó đến đây, chắc nó cũng nhớ cháu lắm.”

Bà lại nói thêm: “mà Tô Bắc, cháu đang mang thai hả? dì nghe Chu Thiên nói thế.”

Cô mỉm cười đáp: “cũng gần được một tháng rồi dì.”

Nghe cô mang thai bà cũng thấy mừng cho cô, đó chính là kết tinh của tình yêu giữa cô và Lộ Nam.

Bà cũng là một người mẹ nên kinh nghiệm đã có thừa.

“Chà, vậy là bây giờ dì không phải chăm sóc một người như trước mà là hai người luôn, áp lực này lớn quá.” bà nói.



Lộ Nam dù quay lại công ty nhưng vẫn không tập trung vào công việc, hay kể cả lúc ở phòng họp thì ánh mắt anh luôn hướng đến chiếc điện thoại.

Anh đang trông chờ điều gì? là tin nhắn, là cuộc gọi từ Tô Bắc sao?

Nhưng dù anh có đợi đến bao lâu đi chăng nữa thì mãi mãi vẫn là bật vô âm tính, Lộ Nam thật sự rất muốn nói với Tô Bắc rằng: “em trốn tôi đủ rồi, mau quay về đi.”

Bỗng điện thoại của anh đỗ một hồi chuông, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại anh quyết định không bắt máy, bởi đó là Uyển Nhi gọi anh.

Lát sau cô ta lại nhắn một dòng tin.

[Trưa nay em mang cơm đến công ty cho anh nhé!]

Dù Lộ Nam đã đọc nhưng chẳng buồn trả lời, mọi thứ anh suy nghĩ hiện tại đều là đặt lên Tô Bắc. Anh không biết được, khi rời đi như vậy thì cô sẽ có ý định phá thai hay không?

Trong lòng cứ nơm nớp lo sợ. Với anh mà nói đứa bé ấy cũng rất quan trọng, anh rất thích cái cảm giác được làm ba.

[Bệnh viện]

Thẩm Hạo vắt chiếc khăn trong thau nước cho thật khô rồi lau mặt, tay và chân cho Nhã Nhã. Cô ấy vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại.

‘Nhã Nhã à, em mau tỉnh lại đi. Tỉnh lại còn đón Lâm Tuấn về nữa, thằng bé cần em.’ anh thầm nói.

Cánh cửa phòng bệnh cũng đột nhiên mở ra, anh thấy Tô Bắc cùng với ba mẹ của Châu Nhã Nhã đi vào thăm cô ấy.

Nhìn thấy Tô Bắc ở đây, anh có chút hoảng hốt. Gật đầu chào ba mẹ của Châu Nhã Nhã rồi vội kéo Tô Bắc rời khỏi bệnh viện này.

“Cậu làm gì kéo tớ đi nhanh vậy, Thẩm Hạo bỏ tay tớ ra.” Tô Bắc nói.

“Đi mau, đây không phải là nơi mà cậu nên đến. Tớ đã nói qua điện thoại rồi mà.”

Tô Bắc thoát khỏi tay của Thẩm Hạo, cô cau mày hỏi lại trước câu nói vô lí của bạn mình.

“Tại sao lại không được đến đây? tớ đi thăm chị ấy chứ có vi phạm pháp luật gì đâu, cậu đừng có mà vô…”

“Nếu muốn để Lộ Nam bắt cậu về thì cứ ở lại đây đi.” Thẩm Hạo quát lớn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Tô Bắc có chút ngơ ngác khi nghe câu nói này, để tránh sự chú ý của mọi người, cô đã kéo tay cậu ấy đi vào một góc khuất để nói chuyện.

“Nói tớ nghe, sao Lộ Nam lại đến đây…hửm?” cô lo lắng hỏi.

Thẩm Hạo hít sâu một hơi rồi đáp: “mẹ chồng của cậu đang nằm ở bệnh viện này, nghe bảo là bị ngất xỉu, tối ngày hôm qua tớ vừa gặp Lộ Lộ_cũng chính là người đã truyền máu cho Châu Nhã Nhã.”

Hóa ra mọi chuyện là như vậy, thảo nào lúc nói chuyện điện thoại cậu ấy đã cấm cô đến nhưng cô không nghe lời. Bây giờ thì phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

“Đi, tớ đưa cậu về. Không biết lúc nào hắn lại đến đây đâu.” Thẩm Hạo nói rồi cùng cô nhanh chóng ra xe.

Lúc họ vừa ra khỏi cổng bệnh viện, thì từ xa đã thấy xe của Lộ Nam chạy vào. Tô Bắc cả người cứng như tượng không nhấc chân nổi.

“Đừng lo lắng, cứ đi theo tớ.” Thẩm Hạo khẽ nói.



Khi Uyển Nhi đem cơm đến công ty cho Lộ Nam, cô ta phải ngồi đợi ở ghế sofa dưới sảnh, vì anh đã dặn nhân viên ở quầy lễ tân nhất định không cho cô ta lên phòng làm việc của anh.

Uyển Nhi cứ ngồi đợi như thế, mặc kệ thời gian trôi qua nhưng Lộ Nam mãi chưa về lại công ty. Có lẽ anh muốn làm vậy để tránh gặp mặt cô ấy.

“Cô ơi, Lộ tổng bảo cô về đi, đừng đợi anh ấy nữa.”

“Anh ấy không nói khi nào sẽ về sao?” Uyển Nhi hỏi lại.

“Không thưa cô.” nhân viên lễ tân nói rồi quay lưng đi.

Trước khi rời đi, Uyển Nhi vẫn kịp nghe họ nói một điều: “nhìn cô ấy thật đáng thương, giống hệt với Tô Bắc ngày trước.”

Cô mà phải giống với con người quê mùa đó sao? so sánh khập khiễng quá không. Trông cô cao sang quý phái hơn cô ta gấp mười lần.

Đám người này đúng là không hề có mắt nhìn.

[Nhà chính]

Lộ Nam cùng em gái đã đưa mẹ về nhà, ngay khi nghe câu chuyện bà kể lại. Ba anh lại theo phe anh còn ông nội theo phe mẹ và em gái.

“Bằng mọi giá phải tìm được con bé quay về nhà, nếu không cháu đừng gọi ta bằng ông nội nữa.” ông nói.

“Ba có vô lí không, kẻ giết người đó còn mang về nhà chúng ta làm gì?” Lộ Thành bức xúc nói.

“Ba không vô lí, nhưng con bé mang tiếng là con dâu nhà chúng ta, dù nó có phạm lỗi gì cũng vẫn là con dâu nhà này. Chuyện này cũng chưa rõ đầu đuôi thế nào, ba muốn nghe chính miệng con bé nói.”

Lúc Lộ Thành muốn nói gì đó, Điềm Hinh vợ ông đã vội lên tiếng: “ba nói đúng đó anh. Biết đâu đó là do có người cố tình chia rẽ hai đứa tụi nó nên làm ra đoạn ghi âm đó, bây giờ công nghệ tiên tiến lắm rồi.”

“Phải đó ba.” Lộ Lộ nói thêm.

Lúc này ông nội quay sang nhìn Lộ Nam đang im lặng từ đầu đến cuối, ông liền hỏi thêm: “còn điều gì cháu đang giấu mọi người nữa không, mau nói ra hết đi?”

Trước câu hỏi của ông nội, anh có hơi do dự. Nếu nói ra chắc chắn sẽ bị ông nội mắng còn nhiều hơn khi nãy, còn nếu không nói đợi đến khi ông biết sẽ từ mặt anh cho mà xem.

“Lộ Nam, ta là ông nội của cháu. Nhìn nét mặt cháu ta hiểu cháu còn điều muốn nói. Đừng cố giấu nữa.”

Bất ngờ, anh quỳ gối xuống trước mặt ông nội, Lộ Nam nói: “là cháu đáng trách, đã không giữ được Tô Bắc lại…vì sự nóng giận khiến cô ấy bỏ đi khi đang mang thai.”

“Lộ Nam ơi là Lộ Nam, Tô Bắc và đứa bé có chuyện gì con đừng ở đó mà khóc lóc ân hận. Mẹ thật sự…” nói rồi bà đứng dậy bỏ về phòng.

Lộ Lộ thấy thế cũng vội chạy theo bà, còn ba anh cũng đi ra ngoài sân. Chỉ riêng ông nội còn ngồi ở đây.

Ông thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng đáp: “ta cho cháu hạn là hai ngày, đi…đi mà tìm Tô Bắc về đây. Nghe rõ không?”