Sưởi Ấm Tim Anh

Chương 43: Lá thư



“Cô gái bên trong bị mất máu quá nhiều, cần phải truyền máu gấp.”

Từ bên trong phòng cấp cứu, một nữ điều dưỡng chạy ra nói.

“Ở đây có người nào nhóm máu O không?” cô ấy hỏi thêm.

“Tôi nhóm máu O, để tôi truyền cho cô ấy.” Lộ Lộ lên tiếng.

Điều dưỡng nghe thế liền gật đầu nói: “vậy cô mau đi theo tôi để lấy máu.”

Thẩm Hạo nghe cô ấy nói muốn truyền máu cho Châu Nhã Nhã, anh không khỏi cảm thấy lo lắng.

“Đừng lo cho tôi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.” Lộ Lộ nói.

Thẩm Hạo gật đầu khi nghe câu nói này của cô.



Cũng nhờ có Lộ Lộ truyền máu cho Châu Nhã Nhã mà cô ấy đã qua được nguy hiểm.

Sau khi lấy máu thì cô ở phòng hồi sức để nghỉ ngơi, lúc này Thẩm Hạo có lòng tốt đã mua đồ ăn cho cô.

“Lát nữa cô ăn một chút để hồi sức, thay mặt Châu Nhã Nhã cảm ơn cô rất nhiều.” Thẩm Hạo đặt đồ ăn lên tủ rồi nói.

Lộ Lộ gật đầu đáp: “cảm ơn anh…mà này, hình như anh thích chị ấy đúng không?”

“Ý cô là…” Thẩm Hạo ngập ngừng nói.

“Tôi có thể nhìn thấy được, lúc chị ấy được đẩy vào phòng cấp cứu. Ánh mắt của anh đã nói lên tất cả rồi…nếu đã thích chị ấy như vậy rồi, sao còn không mau thổ lộ đi chứ?” Lộ Lộ nói.

Xem ra là anh đã bị cô gái này nhìn thấu hết rồi, trước lời của Lộ Lộ, Thẩm Hạo anh cũng không chối cãi.

“Anh im lặng như vậy nghĩa là tôi nói đúng, nếu anh thích thì mau nói với chị ấy…để người khác mà cướp chị ấy đi rồi ở đó mà khóc nha.”

Thẩm Hạo nghe thế thì không nhịn được cười, anh gật đầu nói.

“Cảm ơn lời khuyên của cô. Tôi sang phòng của Châu Nhã Nhã. Cô nghỉ ngơi thêm một chút rồi hẳn về.”

“Ừm, tôi biết rồi. Chăm sóc chị ấy cho tốt đấy.” Lộ Lộ không quên dặn dò.

Sau khi nghỉ ngơi xong, cô đi sang phòng bệnh của mẹ mình, vừa nhìn thấy cô. Lộ Nam lên tiếng nói.

“Em đi đâu mà sao giờ mới đến?”

“Lộ Nam, không có được la em.” Điềm Hinh nói.

“Vì mẹ cứ bênh nó riết rồi nó hư đó, mẹ xảy ra chuyện mà mãi bây giờ mới đến.” Lộ Nam khó chịu nói.

Lộ Lộ ngay lúc này kéo tay áo lên cho anh coi chỗ lấy máu vừa rồi.

Nhìn thấy miếng băng dán ở đó, ánh mắt giận dữ chuyển sang lo lắng.

“Tay em bị làm sao?”

“Em truyền máu để cứu một người bạn của chị dâu, lúc nãy đã đến đây rồi nhưng vô tình thấy chị ấy bị thương nên em đã chạy theo.” Lộ Lộ giải thích.

“Còn nữa, em đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người rồi, em cũng giống mẹ, em tin chị dâu không phải người như vậy.” Lộ Lộ nói thêm.

Lúc này cánh cửa phòng bệnh mở ra, là Uyển Nhi đi mua cháo cho bà.

Cô ta vừa bước vào đã bị Lộ Lộ ban tặng ánh mắt không hề vui vẻ, Lộ Lộ bộc lộ sự khó chịu ra ngoài.

“Cô ở đây làm gì vậy?”

“Chị, em vừa đi mua cháo cho bác gái.”

Sợ lát nữa sẽ có chuyện, Điềm Hinh liền quay sang nói với Lộ Nam.

“Con đưa Uyển Nhi về đi, để em con ở đây với mẹ được rồi. Sáng mai con còn phải đi làm nữa mà.” bà nói.

Nghe lời bà anh cũng nhanh chóng đưa Uyển Nhi về, trước khi đi cô ta vẫn không quên đưa hộp cháo cho bà nhưng bị Lộ Lộ ngăn lại.

“Mang cái thứ dơ bẩn này về luôn đi, cô đừng tưởng làm mấy việc này sẽ có thể thay thế chị dâu tôi.”

“Anh tôi giúp cho cô bao năm qua cũng chỉ vì thương mẹ và chị gái cô thôi…” lúc này lời nói của Lộ Lộ bị cắt ngang bởi mẹ mình.

“Lộ Lộ…không nói chuyện này nữa. Mặc kệ nó đi.” bà lên tiếng.



Tô Bắc mở điện thoại ra xem tin nhắn của Lộ Nam gửi đến, cô không biết rốt cuộc đây là thật hay giả.

Ông nội bị bệnh nhập viện thật sao? anh ta không đem chuyện này ra để lừa cô chứ?

“Nghĩ gì vậy?” Chu Thiên hỏi.

“Không có gì đâu ạ.”

Chu Thiên vội buông chén cơm trong tay xuống, anh cướp lấy chiếc điện thoại từ trên tay cô.

Nhìn thấy dòng tin nhắn của Lộ Nam gửi thì liền bật cười.

“Em đừng có để nó lừa, tìm em không được nên nó sài chiêu này đó.” Chu Thiên nói.

Hóa ra là chiêu trò của Lộ Nam, không ngờ anh ta lại như vậy.

“Hôm nay nó còn đến nhà anh tìm em đó, thấy cũng tội nhưng phải để như vậy cho biết mùi.”

Nói vậy thôi chứ Chu Thiên anh hiểu rõ, Lộ Nam đã xem Tô Bắc là cả bầu trời của mình, nếu thật sự mất đi cả bầu trời, sợ rằng Lộ Nam cũng không tha thiết sống nữa.

Chỉ qua một hành động là anh có thể hiểu được điều đó, mong là cái tên bạn anh chịu khó tìm hiểu sự thật, lí trí một chút.

Bởi Lộ Nam xưa giờ cứ thấy gì hay nghe gì đều cho đó là sự thật 100%. Tên này cũng đặc biệt rất cứng đầu nên giờ dù muốn giúp Tô Bắc anh cũng không biết làm sao.

Bởi anh cũng chẳng có mối quan hệ rộng rãi để có thể đi tìm kiếm sự thật được.

“Thôi, lo ăn cơm đi cô nương.” Chu Thiên kí nhẹ một cái vào đầu cô.

“Thật là đáng ghét.” Tô Bắc cau mày tỏ vẻ khó chịu, cô nói.



Lộ Nam về nhà cứ chằn trọc mãi không ngủ được, cảm giác thiếu vắng cô khiến anh khó chịu trong người.

Không có mùi hương của cô khiến cho anh thư giãn khi làm việc căng thẳng, cũng không còn ai kêu anh đi pha sữa mỗi đêm hay nhắc anh đừng tắm khuya.

Anh ngồi tựa lưng vào thành giường rồi châm một điếu thuốc để giải tỏa nỗi buồn, lúc này mới nhìn thấy trên bàn trang điểm còn có một chiếc hộp.

Lộ Nam với tay cầm lấy rồi mở ra, cũng chẳng hiểu là do ai mách bảo nhưng anh cứ có cảm giác chiếc hộp này có một thứ gì đó.

Là lá thư sao? đây là của Tô Bắc để lại? Lộ Nam cầm lấy lá thư đọc từng chữ mà cô đã nắn nót viết trên đó.

Từng dòng thư là nỗi lòng của cô, trong một giây nào đó, Lộ Nam cảm thấy trái tim anh rất rất đau.