Ta Không Muốn Trở Về

Chương 1: Bộ Dẫn Sinh



- Tiểu cô nương!

Nghe tiếng gọi bất ngờ, thiếu nữ đang mải đào đào bới bới trước cửa hang Nhược Hạc giật mình quay lại nhìn kẻ đã gọi nàng.

Phía sau nàng là một gã thanh niên tầm mười tám mười chín tuổi, tay cầm cây sáo trúc xoay xoay, điệu bộ nhởn nhơ, thong thả, như kiểu trên đời này chẳng hề có chuyện gì làm hắn bận tâm vậy.

- Tốt nhất nàng không nên vào đó, ta nghe nói trong hang có hổ, miếng mồi như nàng xem ra không đủ cho nó nhét kẽ răng đâu.

Thiếu nữ liếc nhìn hắn từ đầu đến chân, sau đó lạnh lùng quay lại tiếp tục thăm dò như thể thứ nàng nhìn thấy chỉ là không khí. Nàng rõ ràng là một thiếu nữ 15 tuổi, nhưng qua miệng gã lại biến thành tiểu cô nương.

Gã thanh niên đơ người chết đứng trước thái độ của nàng. Ngượng ngùng gãi gãi lên mũi, cất giọng chữa ngượng.

- À! Ban nãy là tại hạ đùa nàng thôi. Tiểu cô nương đang làm gì vậy, có cần tại hạ giúp một chút không?

- Cút!

Lần này nàng không quay lại, mà quăng cho hắn một chữ cộc lốc.

Thanh âm của từ "cút" vang vọng vào trí óc của hắn, làm hắn đầu choáng mắt hoa, xém thì đứng không vững.

"Đây là gì?" - Trong đầu hắn hoang mang đặt câu hỏi.

Nội lực mạnh mẽ như vậy, trước đây hắn chưa từng gặp qua. Hắn lắc lắc cái đầu để định thần. Nhìn tiểu cô nương nhỏ nhắn nhưng không hề đơn giản trước mặt, bất giác da gà da vịt của hắn thi nhau nổi lên.

- Quả nhiên ngươi không lừa ta!

Nàng cầm viên đá màu trắng vẫn còn dính chút bùn đất đưa lên ngắm nghía, ánh mắt không dấu được vẻ hài lòng.

Vèooooooo!

- Người đâu rồi? - Gã thanh niên còn chưa kịp phản ứng đã không còn thấy bóng dáng thiếu nữ đâu nữa.

...

Một năm sau.

- Tên kia, mau đứng lại cho ông!

Kèm theo đó là hàng loạt tiếng hô hoán của một đám người cao to, mặt mày dữ tợn, đằng đằng sát khí, tên cầm đao, kẻ cầm gậy. Phía trước là một gã thanh niên tay cầm cây sáo trúc chạy bán mạng. Miệng liên tục gào to.

- Lão Khương, ta lấy của lão có một cây sáo trúc mà thôi, lão không cần phải kéo theo một đám người truy sát ta cả năm trời vậy chứ!

- Lão keo kiệt như thế, ta tuyệt đối không trả cho lão đâu.

- Tên Tần Phong chết tiệt nhà ngươi! Ngươi đứng lại cho ông! Đừng để ông bắt được ngươi, ông không đánh gãy chân, bẻ gãy tay ngươi ông không phải lão Khương.

Tiếng la hét cứ thế từ ngõ này qua ngách nọ của trấn Tam Tiên, cuối cùng cũng nhỏ dần rồi mất hút.

Ngay lúc này tại Phương Hoa Lầu. Bà Chủ Phương Hoa vừa nhìn thấy vị công tử nọ đến, liền nhanh nhảu ra đón tiếp.

- Công tử! ngài đến rồi. Tiểu Thúy cô nương cũng đang đợi ngài bên trong, hôm nay công tử đến sớm quá.

- Phiền bà chủ.

Bà chủ Phương Hoa dẫn vị công tử nọ đi qua cánh cửa nhỏ phía sau căn phòng của mình đến một hoa viên, trong hoa viên có một đình viện nằm giữa hồ sen. Cảnh vật yên tĩnh và trong lành, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

- Tiểu Thúy đang chờ ngài trong đình.

Sau khi đưa người đến, bà chủ Phương Hoa cũng lui ra ngoài.

Trong đình, một cô nương mặc y phục màu hồng nhạt, mái tóc dài để xõa, khuôn mặt như trăng rằm khiến người đối diện phải ngẩn ngơ, trên đầu cài một cây trâm ngọc được thiết kế tinh xảo, trông rất nổi bật và đặc biệt, đôi tay nàng đang liến thoắng trên cây cổ cầm, phát ra thanh âm du dương kỳ ảo say mê lòng người. Cô nương ấy chính là Tiểu Thúy. Trông thấy vị công tử nọ đến, liền bước ra đón.

- Lạc Thần! muội đến rồi.

Vị công tử trẻ tuổi ấy lại là tỷ muội của Tiểu Thúy tên là Lạc Thần. Một năm trước tại hang Nhược Hạc, chính nàng đã đào được Hàn Ngọc Tước.

- Tỷ tỷ! Thần sắc của tỷ trông khá hơn trước rồi. Hàn Ngọc Tước đó quả là có tác dụng.

Vì Tiểu Thuý bị một chứng bệnh lạ từ nhỏ nên Gia Gia của nàng đã đi tìm Hàn Ngọc Tước cho nàng mang theo bên người.

Gia Gia của Tiểu Thúy cũng là người trước đây đã nhặt được Lạc Thần bên một con suối nhỏ trên núi Lạc Sơn mang về chăm sóc. Nàng và Tiểu Thúy từ đó trở thành tỷ muội một nhà.

Lại nói Hàn Ngọc Tước cũng là một bảo vật, lúc Tiểu Thúy rời núi Lạc Sơn đến trấn Tam Tiên này đã bị kẻ gian lợi dụng đánh cắp.

Từ đó đến nay, Lạc Thần luôn tìm cách để lấy lại Hàn Ngọc Tước. May mắn lúc nàng ở tiệm cầm đồ đã bắt gặp kẻ gian kia, liền đánh cho hắn một trận, bắt hắn phải khai ra nơi cất giấu Hàn Ngọc Tước.

- Bộ Dẫn Sinh, cái đó...

Àoooo!

Tiểu Thúy còn chưa nói hết câu, bỗng dưng dưới hồ sen ngay chân đình nhô lên một cái gì đó. Cùng với tiếng phì phì hồng hộc, tiếp đó là tiếng lẩm bẩm.

- Hahaha lão mà cũng đòi bắt được ta à.

- Úi mẹ ơi!

Ngay sau đó là tiếng la thất thanh, rồi "cái gì đó" bỗng lao lên khỏi mặt hồ, nhảy vào giữa đình ngay cạnh chỗ hai nàng đang ngồi. "Cái gì đó" liên tục kêu la, nhảy tưng tưng làm nước trên người hắn bắn tung tóe. Cái miệng la oai oái còn cái tay hắn không ngừng với ra đằng sau.

Tiểu Thúy sợ hãi đứng bật dậy nép vào một bên, còn Lạc Thần thì vẫn giữ đúng tư thế, ngồi im nhìn hắn nhảy nhót la hét với thái độ thờ ơ, lạnh lẽo.

- Mau giúp ta, mau giúp ta với! – Kẻ kia la hét cầu cứu.

Sau khi nhìn hắn la hét nhảy nhót một hồi, Lạc Thần cũng ra tay búng một viên đá về phía cái mông của hắn.

Vútttt!

Bịch! lộp cộp! Con rùa rơi xuống sàn, lăn lông lốc.

Hóa ra lúc ở dưới hồ, con rùa này đã cạp vào mông của hắn. Hắn nhăn nhó, xoa xoa cái mông đang đau điếng của mình, lúc này mới tỉnh táo nhìn về phía hai tỷ muội Tiểu Thúy.

Vâng hắn là Tần Phong, mới nãy còn đang chạy trốn lão Khương bên ngoài trấn. Không biết từ khi nào và bằng cách nào hắn lại lọt được vào trong hoa viên Phương Hoa Lầu này.

- A! ta... ta... ta...

Tần Phong lắp ba lắp bắp nói không thành câu.

- Ngươi vào đây bằng cách nào? Lạc Thần lạnh nhạt hỏi.

- À ta cũng không biết, haha thật ngại quá đã làm mất nhã hứng của hai vị.

Tần Phong gượng gạo trả lời, nhưng chỉ một khắc sau, hắn đã trưng ra bộ dạng nhởn nhơ gãi gãi cái mũi nói.

- Thật ra, ta là đến tìm Tiểu Ninh cô nương, vô tình đi lạc vào đây, còn bị vấp phải con rùa kia té xuống hồ. Không ngờ lúc dưới hồ nó lại tìm ta trả thù. Hahaha.

Lạc Thần nhìn kẻ trước mặt, đôi mắt vẫn lạnh lẽo. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy khóe miệng nàng nhếch lên một tẹo. Tần Phong không nhận ra Lạc Thần dưới bộ dạng nam trang, tiểu cô nương một năm trước hắn gặp ở hang Nhược Hạc. Nhưng nàng thì đã nhận ra hắn.

- Ngươi nói liên thiên xong rồi thì có thể rời đi tìm Tiểu Ninh của ngươi. Chỗ này không phải người ngoài có thể vào.

Lạc Thần không nặng không nhẹ buông lời như xua đuổi.

Tần Phong nhìn bộ dạng ướt nhẹp của bản thân, bất giác cảm thấy ớn lạnh, bèn nhún vai nói.

- Đúng vậy! haha ta phải đi thay y phục mới có thể gặp Tiểu Ninh cô nương được. Hai vị cứ tự nhiên nhé.

Nói xong hắn nhảy lên bức tường sau đình biến mất dạng.

- Tỷ tỷ vào thay y phục nghỉ ngơi đi, ta có chút việc phải đi.

Lạc Thần sau khi xem xét tình hình của Tiểu Thuý cũng nhanh chóng rời khỏi đình viện.

...

"Ta là ai? Ta từ đâu tới? Cha mẹ ta là ai? Tại sao ta lại không có ký ức?"

Lạc Thần mơ màng, trong giấc mơ chỉ thấy một màu trắng xóa, không cảnh vật, không bóng người. Thỉnh thoảng lại có một vài tia sáng xanh lóe lên, xuyên qua cơ thể nàng. Lạc Thần bừng tỉnh giấc, ngồi dậy bước đến cửa sổ nhìn ra cây tùng phía trước.

"Bộ Dẫn Sinh, ngươi là cái gì?"

Trên cây tùng, một người áo đen đứng sau tán lá nhìn về phía căn nhà trước mặt, ánh mắt đăm chiêu.

"..."

- Bộ Dẫn Sinh, ta biết tìm ngươi ở đâu?

Đứng trước của hang Nhược Hạc, Tần Phong rầu rĩ than thở. Đây là nơi mà hắn đã từng ra vào không biết bao nhiêu lần chỉ để tìm cái thứ gọi là Bộ Dẫn Sinh kia. Cũng không biết mặt mũi nó ra sao, hình hài như thế nào.

Tần Phong đi đến tảng đá bên cạnh cửa hang, nhún một cái đã phi thân lên trên. Phía trên hang Nhược Hạc là một rừng cây rậm rạp. Hắn đáp lên một cành cây to để quan sát.

- Chúng ta đã lật tung mười dặm xung quanh cái hang này rồi, nhưng vẫn không tìm thấy thứ gọi là Bộ Dẫn Sinh.

- Ta nghe đồn, hơn mười năm trước có người nhìn thấy Bộ Dẫn Sinh rơi từ trên trời xuống, nó mang theo luồng sáng với sức mạnh khủng khiếp. Nơi nó rơi xuống là gần hang Nhược Hạc này.

- Chúng ta tiếp tục đi tìm vậy.

Phía dưới có 2 kẻ áo đen đang nói chuyện về Bộ Dẫn Sinh. Có vẻ như hai kẻ này là người của Tam Hải Giáo. Sau khi bàn tán, hai kẻ áo đen rời đi, Tần Phong từ trên cây nhảy xuống.

- Ngươi cũng có hứng thú với Bộ Dẫn Sinh sao?

Vừa đáp xuống đất, phía sau hắn đã vọng lại tiếng nói nghe khá quen. Hắn vội vàng quay lại, thì ra không ai khác chính là vị công tử hôm trước cứu hắn khỏi con rùa ở hoa viên Phương Hoa Lầu – Lạc Thần.

- Hóa ra là vị công tử hôm trước đã cứu ta một phen, haha. Không nghĩ ngài cũng có nhã hứng với Bộ Dẫn Sinh, xem ra chúng ta cũng có duyên đấy chứ. - Tần Phong lại bày ra dáng vẻ nhởn nhơ thường ngày.

- Trò mèo của ngươi diễn cho ai xem, ngươi nghĩ ai cũng ngốc như ngươi sao? - Lạc Thần lãnh đạm.

Tần Phong nghe xong có chút nhột, lại giả lả.

- Ây da, ta không nghĩ công tử tuổi còn trẻ như ngài đây không những biết hưởng thụ mà lòng dạ lại còn thâm sâu như vậy. Ta nào dám diễn trò trước mặt ngài cơ chứ.

Hắn bày ra bộ dáng vuốt mông ngựa, lại cười cười nói tiếp.

- Ta đoán ngài cũng rất có hứng thú với Bộ Dẫn Sinh nên mới có mặt ở đây. Hay là, chúng ta cùng hợp tác, ngài thấy thế nào? Dù sao thì hai người hợp sức tìm vẫn tốt hơn một người, đúng không?

- Dáng vẻ của ngươi xem ra không đáng tin lắm. Có điều, ngươi nói đúng, hai người vẫn tốt hơn một người.