Tâm Em Thiện, Miệng Em Hỗn

Chương 1-1: Mở đầu



Tôi vẽ một lá bùa lên giấy hoàng chỉ (*), sau đó đáp thẳng về phía bức ảnh đối diện. Lá bùa vừa dính lên mặt ảnh, một mùi hôi thối liền bốc lên, kèm theo đó là tiếng la hét chói tai.

(*) Nôm na là giấy vàng chuyên dùng để vẽ Bùa ( hay còn gọi là Phù, ngạnh hoàng chỉ).

Hai người nam nữ đang đứng sau tôi, lập tức co rúm lại vì sợ hãi. Chứng kiến căn phòng liên tục rung lắc, giống như có động đấy thì lại càng thêm kích động.

" muốn chết thì cứ thử cử động tiếp đi, tôi cứu không nổi mấy người đâu!"

Tôi nói xong, liền gỡ chiếc kính đen tròng ra. Đôi mắt đen láy lộ diện, nếu để ý kĩ sẽ nhìn thấy đồng tử bên phải của tôi nhỏ hơn so với bên phải.

" ồn ào thật đấy!"

Tôi tặc lưỡi, nhìn về phía sinh vật đang gào thét trước mắt. Đây chính là một tử linh, không quá mạnh mẽ nhưng cũng đủ để gây nguy hiểm rồi.

" im mồm vào đi!"

Tôi tặc lưỡi, gập ba ngón tay chừa lại ngón trỏ và ngón giữa, tiến đến phía tử linh, rồi ấn mạnh tay vào trán sinh vật đó.

Giữa trán của tử linh và ngón tay tôi xuất hiện một luồng sáng màu xanh trắng, tất nhiên là cặp đôi phía sau không nhìn được.

Tử linh điên cuồng giẫy dụa, nhưng dưới áp chế của tôi cũng phải chịu thua.

Tử linh đó dần trở thành mảnh vụn đen, dần tiêu biến. Căn phòng cũng ngừng rung lắc, mùi hôi thối biến mất, mọi thứ quay lại bình thường.

" ra được rồi đấy!"

Đôi nam nữ nghe thấy tôi nói liền bước ra khỏi trận pháp. Vẫn có chút nghi ngờ bước đến chỗ của tôi

" xong chưa? Cô ta thật sự đã biến mất chưa?"

Tôi dành cho người phụ nữ một cái liếc mắt, đi đến chỗ trận pháp xoá sạch vết tích rồi mới quay qua nói với bà ta.

" xong hết rồi, giờ thì trả tiền!"

Bác gái nghe tôi nói liền thở phào, điên cuồng gật đầu, lấy điện thoại ra gửi 30 triệu Việt Nam đồng đến tài khoản của tôi. Điện thoại trong túi vừa ting một tiếng, tôi cũng gật đầu rời đi.

" à từ nay ăn ở tích đức một chút. Có lần sau, bao nhiêu tiền tôi cũng không giúp đâu!"

Ra đến cửa chính, tôi quay đầu nhắc nhở cặp đôi kia. Thấy họ chột dạ lảng tránh, liền không kìm được mà cười khẩy.

Hai tay mân mê điện thoại trên đường, nhìn tin nhắn chuyển tiền trên màn hình.

Không chần chừ đi đến ngân hàng để rút tiền. Số tiền này để trong tài khoản lâu thì không tốt chút nào.

Xong việc liền tìm một một căn nhà nhỏ, tôi đứng trước cửa gõ gõ mất lần. Một lúc sau liền có người mở cửa, là một người phụ nữ đã có tuổi, gương mặt già nua và tiều tuỵ.

Đây chính là mẹ của tử linh kia.

Bà ấy nhìn thấy thôi liền không khỏi nghi hoặc, nheo mày cẩn thận hỏi.

" cháu là?"

" cháu là bạn con gái bác! Đây là số tiền thuộc về gia đình bác!"

Tôi mỉm cười rạng rỡ nói. Nhanh nhẹn đưa chiếc túi vải trên tay cho bà ấy. Bên trong chính là 30 triệu tiền mặt mà tôi đã rút từ ngân hàng ban nãy.

Bác ấy cầm lấy túi, rồi mở ra xem. Ban đầu còn hoảng hốt ngạc nhiên, nhưng nhớ đến câu nói của tôi, hai mắt lại đỏ hoe, nước mắt chực chờ rơi xuống.

Tôi thấy nhiệm vụ của mình đã xong, liền rời đi.

" cháu ơi, cháu tên là gì?”

Bác gái ngửng mặt không thấy tôi đâu, liền hốt hoảng chạy ra tìm. Thấy bóng lưng dần xa của tôi liền dùng sức hỏi to.

" cháu là Mạc Khánh Vân, một âm dương sư. Nếu bác gặp hiện tượng kì lạ, cứ liên hệ với cháu qua số điện thoại trên túi vải nhé!"

Tôi quay người lại, mỉm cười vẫy tay chào.