Tâm Em Thiện, Miệng Em Hỗn

Chương 1-2



Tôi tên là Mạc Khánh Vân. Một đứa trẻ bị chính mẹ ruột bỏ rơi.

Năm 10 tuổi, bố tôi qua đời vì bệnh ung thu gan. Mẹ tôi sau khi hoàn tất tang lễ cho bố, liền dẫn anh trai của tôi rời đi. Bỏ lại tôi cho ông nội nuôi dưỡng.

Khi được mẹ đưa đến trước cửa nhà ông nội, tôi không khóc, không nháo, chỉ lặng lẽ hỏi mẹ hai chữ tại sao.

Bà ấy nghe xong liền cau mày tặc lưỡi, nhìn tôi, gắt gỏng trả lời.

" vì mày rất phiền phức. Lúc nào cũng lảm nhảm câu có ma, khiến tao đau hết đầu!"

Lúc này, tiêng mở cổng vang lên, ông nội đã xuất hiện. Mẹ tôi vừa nhing thây ông liền hât mạnh tay của tôi ra. Đeo kính râm rồi xoay người tiên về chiếc ô tô. Tôi nhìn thấy gương mặt của anh trai đang áp sát vào cửa kính.

Điệu bộ của cả mẹ lẫn anh trai đều giống như vừa trút bỏ được phiền toái. Trút bỏ được tôi!

Tôi mím môi, ngước mắt nhìn ông nội. Ông ấy trông rất hung dữ, gương mặt đầy nếp nhăn của tuổi già. Hơn nữa từ ông nội còn toát lên sự u ám, cổ quái. Nhìn kiểu gì cũng khiến tôi rét run người.

Thành thật mà nói thì tôi khá sợ ông nội. Nhưng bây giờ, ông ấy lại là người duy nhất đồng ý trở thành người giám hộ của tôi.

Vì như mẹ tôi nói. Tôi chính là một đứa phiền phức. Ngoài ông nội ra, ai cũng từ chối trách nhiệm nuôi tôi.

" c-cháu chào ông ạ..."

" vâng, tôi chào cô!"

Dựa trên ngữ khí của ông nội, tôi cảm thấy có lẽ là ông ấy rất ghét tôi. Nhận tôi về, có lẽ là vì bố của tôi thôi. Hoặc cũng có lẽ là do thương hại.

" vào nhà đi, mày định đứng đấy đến bao giờ!"

Ông nội nói xong liền nhích người khỏi cổng sắt. Tôi gật đầu, kéo theo vali đi vào trong.

Ông nội sống tại một vùng quê, cho nên nhà của cậu chỉ là kiểu nhà cấp 4 đơn giản. Nhìn từ bên ngoài khá cũ kĩ, tiến vào bên trong trông còn đáng sợ hơn.

Trong nhà của ông tôi dán rất nhiều những tờ giấy màu vàng, trên mặt giấy là những kí tự kì lạ được vẽ bằng mực đỏ. Giống như bùa chú tôi từng thấy trên phim.

" đây là giường của mày."

Ông nội đi vào rồi chỉ vào một trong hai chiếc giường trong hai gian nhà. Tôi loáng thoáng nhận ra, đây chính là giường của bà nội, người đã mất sau bố tôi một tháng cũng vì ung thư.

" còn đồ thì để đâu ạ?"

Tôi khẽ hỏi.

" tạm thời cứ để trong vali đi."

Ông nhìn tôi một lúc rồi trả lời lại.

Tôi gật đầu.

Lúc này, tôi bỗng nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ đứng cạnh ông nội. Người mặt già nua và hốc hác, cơ thể gầy ốm vì bệnh tật. Da dẻ xanh xao, toả ra hàn khí lạnh ngắt.

Đây còn không phải bà nội tôi sao.

Tôi không thấy sợ mấy, nhưng hai mắt đã mở to, run rẩy mấp máy môi.

" nhìn thấy rồi à...!"

Đó không phải câu hỏi, đó là câu khẳng định. Ông nội nhìn tôi bằng ánh mắt chắc chắn.

" k-không thấy gì ạ...."

Tôi lắp bắp trả lời, sợ rằng nếu nói có thì ông nội sẽ đuổi tôi đi, sợ rằng ông nội cảm thấy tôi là một đứa kì quái phiền phức.

Lúc này, bả vai tôi cảm thấy lạnh ngắt, hồn ma bà nội đã chuyển sang đứng cạnh đặt tay lên vai tôi, khiến cho tôi tái mặt.

" không cần chối, mày nhìn thấy bà Phương đúng không!"

Ông nội, ánh mắt đã dịu hơn đôi chút.

Cảm thấy có chối cỡ nào cũng không nổi, tôi đành phải gật đầu thừa nhận,

" quả nhiên, mày chính là đứa sở hữu âm dương nhãn!"

Ông nội tiến gần, nhìn thằng vào mắt tôi rồi nói.

" đó là gì ạ?"

Tôi không hiểu.

" là đôi mắt có thể nhìn thấy cả cõi âm và cõi dương. Nói theo ngôn ngữ chúng mày là nhìn thấy ma đấy!"

Ông nội điềm đạm giải thích. Tôi sững người, tay trái vô thức sờ lên mắt.

" mày từ nhỏ đã hay nhìn thấy ma đúng không!"

Đúng! Từ lúc còn bé tý, tôi đã nhìn thấy những hồn ma vất vưởng khắp nơi. Và không phải hồn ma nào cũng được hiền hoà, đa số đều rất hung dữ doạ nạt tôi.

Do tuổi tác còn nhỏ, cho nên tôi lúc nào cũng khiếp sợ, gào khóc đòi mẹ. Ban đầu mẹ tôi nghĩ là do tâm lý non nớt nên luôn dịu dàng an ủi tôi, nhưng về sau thì bà ấy đã coi đó là phiền toái.

Lý do tôi bị bỏ rơi cũng là từ đôi mắt này mà ra.

" ông sẽ đuổi con đi sao?"

Tôi bám chặt lấy đuối áo, khó khăn để nói hết câu hỏi.

Trái tim đập một cách dữ dội, giống như đang cố thể hiện rõ rệt nỗi sợ trong lòng tôi.

Ông nội nhìn tôi một hồi, sau đó lắc đầu.

" mày là con ruột cúa thằng Kiên, là cháu ruột của ông, ông không đuổi mày đâu!"

Ông nội nhẹ giọng nói.

Khí lạnh từ hồn ma bà nội toả ra càng rõ rệt, khiến da gà nổi khắp người, nhưng tôi lại không thấy khó chịu.

Vì bà nội đang giang tay, bao bọc lấy tôi. Đối với tôi thì cái ôm này, quá đỗi ấm áp. Làm cho tôi không nhịn được mà rơi nước mắt.

" nhưng mày sẽ phải học âm dương thuật cùng với ông đấy!"

Tôi chẳng hiểu âm dương thuật là gì, nhưng nghe ông nội nói xong, liền lập tức gật đầu như gà mổ thóc. Người duy nhất không coi tôi là phiền phức, ông nói gì tôi cũng tình nguyện nghe theo.

Số phận của tôi, tại thời điểm này, chính thức bắt đầu.