Tâm Em Thiện, Miệng Em Hỗn

Chương 2



Thì ra, mỗi thế hệ bên nhà nội của tôi, sẽ luôn có một người sở hữu âm dương nhãn.

Những người đó chính là những người sở hữu số mệnh trở thành âm dương sư. Ông nội của tôi, cũng là một trong số họ.

Đó cũng chính là số mệnh của tôi.

Ban ngày, tôi giống như những đứa trẻ cùng tuổi, vẫn đến trường và học tập bình thường.

Nhưng cho đến buổi tối, thì tôi sẽ phải tiếp cận đến những thứ hoàn toàn khác.

Ông nội truyền dạy cho tôi rất nhiều điều. Từ cách bói toán, xem phong thuỷ và tướng mệnh. Cho đến cách vẽ bùa chú và sử dụng pháp lực trấn áp hồn ma.

Mới đầu tôi còn lóng nga lóng ngóng, phá không biết bao nhiêu giấy hoàng chỉ của ông nội.

Ông tuy có trách mắng nhưng vẫn kiên trì dạy bảo tôi. Giúp tôi mỗi ngày đều tiến bộ thêm đôi chút.

Tôi lâu ngày cũng nhận ra, ông nội từ trước đến nay chưa bao giờ ghét bỏ tôi. Lần đầu gặp mặt, ông chỉ là quá căng thẳng cho nên có hơi hung dữ thôi. Chứ ông yêu thương tôi lắm.

Tủ gỗ mà tôi dùng để chứa đồ đạc quần áo bây giờ, cũng là ông mua mới về. Tuy trong nhà đã có một cái, nhưng ông lại bảo muốn dành cho tôi những gì tốt nhất.

Cũng vì vậy, cho nên tôi càng cố gắng học tập hơn. Tôi không muốn, nỗ lực và tình thương của ông dành cho tôi là vô nghĩa.

Càng về sau, tôi càng nhận ra, bản thân đối vợi sự xuất hiện của các hồn ma đã sớm xem như chuyện thường ngày. Không còn nhát cáy như trước nữa.

Khả năng xem bói, xem tướng, xem phong thuỷ và vẽ bùa chú của tôi đã được cải thiện hơn rất nhiều. Đặc biệt pháp lực mỗi giây mỗi phít đều thêm dồi dào.

" sao thế?"

" dạo này con có hơi chóng mặt ạ.."

Tôi hơi nhăn mày trả lời ông nội.

Mấy hôm gần đây, tôi thường xuyên bị những cơn choáng váng làm phiền. Khiến cho tôi đi đứng không vững, chẳng thể tập trung vào việc gì.

" mấy hôm nay, cũng không thấy bà xuất hiện đâu ông ơi!"

Không chỉ bà, mà những hồn ma quen thuộc, tôi cũng không nhìn thấy ở đâu nữa. Họ giống như đang lảnh tránh tôi vậy,

Ông nội nghe xong, liền tiến đến chỗ tôi. Dùng tay vạch nhẹ mắt ra, cẩn thận quan sát.

Một lúc sau, ông không nói gì ma đứng lên tìm một tấm vải trắng, vẽ lên trên hàng loạt ấn kí rồi choàng qua mắt của tôi.

Điều thần kì là tầm nhìn của tôi không bị che mất, chỉ là có hơi mờ thôi. Nhưng cơn đầu đầu đã biến mất, bà nội cũng đã xuất hiện bên cạnh ông tôi.

" nhãn lực của mày rất mạnh. Khiến cho các linh hồn phải kiêng dè, nhưng đồng thời cũng rút đi sức khoẻ của mày!"

Ông nội giải thích với tôi.

Thật ra, choàng khăn trắng chỉ là giải pháp tạm thời vì một tuấn sau, ông nội đã mang cho tôi một chiếc kính gọng tròn, phần mắt kính đen tuyền, thoạt giống như kính râm.

" đeo vào đi!”

Tôi nghe theo lời ông, tháo khăn trắng ta rồi đeo chiếc kính đó vào. Tầm nhìn đã trở nên rõ ràng, không còn mờ mịt như lúc đeo khăn.

" sau mắt kinh có khắc ấn kí đúng không ông!”

" ừm, đeo cái này sẽ tiện hơn!"

Thế là từ đó, hình ảnh Mạc Khánh Vân luôn đi kèm với một chiếc kính đen gọng tròn.

Mà cũng trong năm đó, tôi đã ngóng được tin tức từ mẹ, thì ra bà ấy đã tìm được một hạnh phúc mới. Sau khi kết hôn đã cùng anh trai và người chồng sang nước Mĩ định cư.

Nói thật thì, sau khi biết tin, cảm xúc dồn nén bao lâu nay giống như vỡ oà. Tôi ôm chặt lấy ông nội, khóc lóc suốt một ngày.

Suốt những năm ở cùng ông nội, tôi không mong mẹ sẽ đến đón tôi nhưng tôi vẫn luôn ước bà ấy sẽ đến gặp tôi dù chỉ là trong mơ.

Nhưng bây giờ, làm gì có chuyện đó nữa. Bà ấy đã thật sự bỏ tôi rồi.

Sang đến ngày hôm sau, tôi mang theo tâm trạng ủ dột bước xuống giường. Theo thói quen định đi đánh răng rửa mặt và tập thể dục lại nhìn thấy trước mắt là bóng lưng của một linh hồn.

Tôi không có tâm trạng để tâm, định lờ đi bóng lưng đó thì linh hồn đó lại chầm chậm quay lại.

Đó thế mà lại là bố của tôi.

Gương mặt giống ông nội đến 7 phần, có hung dữ có dịu dàng, quan trọng hơn hết thì đây là lần đầu tiên tôi gặp bố sau 2 năm kể từ ngày ông ấy mất.

Tôi một lần nữa vỡ oà. Đứng trước linh hồn bố tôi rơi bước mắt.

" tại sao giờ bố mới xuất hiện!”

Tôi chất vấn.

" xin lỗi đã để con đợi..."

Bố tôi chậm rãi nói, sau đó ôm chầm lấy tôi. Khí lạnh lan toả, rét buốt cả người, nhưng tôi vẫn mặc kệ, vẫn không ngừng rơi nước mắt.

" mẹ bỏ đi thật rồi. Không nói với con lời nào, cứ như vậy bỏ đi. Đến một cuộc điện thoại cũng không"

Tôi không ngừng kể lể khóc lóc. Linh hồn bố tôi ở bên dỗ dành an ủi. Giống hệt như cách ông ấy vẫn hay làm khi còn sống.

Mà một cảnh này, đều bị ông nội đứng ngoài nhìn thấy hết. Ông khẽ lắc đầu thở dài.

" số phận của âm dương sư, chính là phải chịu đau khổ để trưởng thành!"