Tâm Em Thiện, Miệng Em Hỗn

Chương 7



Phòng trọ của tôi cũng nằm ở khá gần bệnh viện, đây là chỗ duy nhất mà tôi tìm được. Giá thuê không hề rẻ một chút nào. Nhưng để kịp đối phó với những tình huống xấu có thể xảy ra với ông nội. Giá có cắt cổ thì tôi cũng chịu.

Bây giờ hiện đang là 10 giờ tối, con đường về nhà trọ vô cùng u ám, đèn đường cứ vừa bật vừa tắt, hơn nữa còn đang là trời mùa đông, thời tiết se lạnh. Kết hợp tất cả lại với nhau đã tạo nên một bầu không khí vô cùng u ám.

Tuy nhiên, một âm dương sư như tôi thì chẳng có chút sợ sệt nào, cứ hiên ngang sải dài bước chân.

Với lại, bên cạnh tôi còn đang có một tên quỷ nam nữa đó.

" Khánh Vân à, tại sao cô lại sở hữu âm dương nhãn thế?"

" vì ở thế hệ này, tôi là người được chọn phải sở hữu nó!”

“ uây, tức là mỗi thế hệ ở nhà cô thì sẽ có một người mang âm dương nhãn sao?”

" đúng rồi!"

Tôi vừa đi vừa trả lời những câu hỏi của Gia Khánh.

Anh ta hỏi rất nhiều, khiến tôi cũng có chút đau đầu. Nhưng đối với một người đã mất hết kí ức, đến ngay cả cách để giao tiếp cũng từng quên đi, chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh tò mò về thế giới.

Tôi không nỡ nổi giận với anh ta, vẫn kiên nhẫn trả lời. Chỉ là trong lòng tính thêm tiền công thôi,

Lúc này, một tiếng khóc của phụ nữ bông đập đến tai của tôi, Gia Khánh đương nhiên cũng để ý đến.

Hai chúng tôi cẩn thận quan sát xung quanh, đều không nhìn thấy có thêm một người nào cả.

" không phải ma..."

Gia Khánh khẽ nói thầm, tôi cũng đã nhận ra điều đó, gật đầu đồng tình.

Tiếng khóc của hồn ma, sẽ mang lại cho người ta cảm giác ớn lạnh, dựng hết tóc gáy lên. Còn tiếng khóc này, nghe thôi cũng biết là ghi âm trên điện thoại rồi.

Điều quan trọng nhất chính là, có Gia khánh ở cạnh, ma nào dám lại gần.

" diễn viên trẻ kìa!"

Trước mặt tôi bây giờ, là một bóng hình cao gầy luộm thuộm. Mái tóc dài vừa sơ vừa rối, che kín khuôn mặt. Quần áo là một chiếc váy trắng toát, chỗ dính bùn, chỗ rách tươm.

Thật giống ví dụ điển hình của một ma nữ trên phim truyền hình.

Nhưng mã nữ này chưa có cạo lông chân kìa.

" trả mạng cho ta...."

Câu nói ấy liên tục vang lên, giọng điệu run rẩy và gấp gáp, dễ gây cảm giác sợ hại....cho người khác.

Bóng hính kia từng bước tiến lại chỗ của tôi, dần dần biến thành chạy, câu nói trả mạng cũng ngày một thêm lớn hơn.

Ngay khi bóng hình ấy áp sát vào người tôi. Tôi liền lộ ra một nụ cười lạnh, bắt lấy tay của đối phương, xoay người vật mạnh xuống dưới nền đất. Tạo nên một tiếng bịch đau đớn.

" đẹp lắm!"

Gia Khánh đứng cạnh không ngừng bật ngón cái khen ngợi, sau đó khinh bỉ liếc nhân vật đóng giả ma đang gằn giọng than đau.

" trình độ mấy người còn non lắm!"

Mái tóc giả bị lệch sang một bên, để lộ khuôn của một cậu thanh niên. Cậu ta vừa nhìn thấy tôi liền gào lên đầy tức giận.

“ con mẹ nó, mày dám đánh tao!

" đánh là tự vệ chính đáng thôi, ai biết anh lúc áp sát tôi sẽ làm gì!"

Tôi mỉm cười trước sự tức giận của cậu thanh niên.

" màn trình diễn đó tôi đánh giá 2 sao thôi, nếu cạo lông chân thì có lẽ sẽ tăng thêm một chút!"

Cậu thanh niên bị chọc giận triệt để, nhưng tôi không tiếp tục quan tâm nữa, liền cùng Gia Khánh quay trở về phòng trọ!

" eo ơi, Khánh Vân ngầu quá. Đúng là ai đồ của em!"

Gia Khánh uốn éo người, mô phỏng ra hình tượng fangirl cho tôi xem.

" tin tôi đá anh đi luôn không!"

" ơ, khiếp. Tính nóng như kem ấy!"

Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

Các bạn trong xóm hay nói, tôi khẩu xà tâm phật. Tôi thấy đúng thật, bản thân phải nhân hoà đức độ lắm mới chịu đựng được tên loi choi này.

.....

Sáng hôm sau, trong lúc Gia Khánh đang phè phỡn giả vờ nằm ngủ trên ghế sofa, bản thân thì đang đánh răng rửa mặt thì tiếng gõ cửa bỗng reo lên.

Tôi nghi hoặc, nhỏ bọt kem đánh răng ra rồi súc miệng một lần cho sạch. Sau đó mới đi ra mở cửa.

Đối diện với tôi là hai chú công an, vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn tôi giống như đang nhìn đối tượng bị truy nã.

" xin phép làm phiền nhưng chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến một vụ án mạng tối hôm qua!"

Chú công an dứt khoát nói. Khiến tôi nhất thời đứng ngây người.

" úi, Khánh Vân làm tôi bất ngờ quá!"

Tên quỷ phiền phức vừa nghe thấy liền bay đến cạnh tôi, còn bày đặt há hốc mồm che miệng nữa.

" mời cô hợp tác, theo chúng tôi lên phường để điều tra!"

Thế là, tôi bị cưỡng ép lôi lên phường vào sáng sớm. Bác gái đã có tuổi ở phòng bên cạnh ra ngoài tập thể dục nhìn thấy tôi bị hai chú công an dẫn đi, liền lập tức lan tin đi khắp nơi.

Đen đủi một cái là tôi sống khép kín, ít giao lưu với mấy người thuê trọ, lại còn hay về lúc đêm khuya, cho nên bác gái ấy đã nói rằng.

" con bé đấy đi hút chích. Bị công an tóm rồi mấy bà!"