Tâm Em Thiện, Miệng Em Hỗn

Chương 8



Té ra, cậu thanh niên giả dạng làm ma nữ hù doạ tôi tối hôm qua và một bạn nam nữa được phát hiện là đã chết vào rạng sáng hôm nay.

Thi thể biến dị kì quái. Khắp người xuất hiện vết bầm dập, tím tái. Vùng bụng bị phanh rộng, khiến cho các cơ quan nội tạng chảy hết ra ngoài. Bộ phận sinh dục cũng bị cắt mất. Gương mặt kinh hoàng, đồng tử trong mắt cũng được dãn hết cỡ, miệng há rộng.

Người báo án là một bác trai trung niên. Nhưng người bị hốt lên đồn lại là tôi. Vì sao?

Vì khi công an kiểm tra camera an ninh đã tìm thấy video tôi quật ngã một trong hai nạn nhân. Góc nhìn còn vô cùng rõ nét, khiến tôi muốn chốt cũng không được.

" cháu có quen biết gì hai người kia không?"

Sau khi biết, tôi mới chỉ 16 tuổi. Thái độ của chú công an cũng đã hoà hoãn hơn đôi chút.

“ cháu không, hôm qua là lần đầu tiên cháu gặp anh ta!"

Nói rồi, tôi chỉ vào cậu thanh viên giả ma hôm qua.

Gương mặt vô cùng điềm tĩnh, đối diện với ảnh chụp thi thể vẫn không biến sắc. Tôi biết điều này đã dấy lên nghi ngờ của chú công an.

“ vậy tại sao cháu lại quật ngã anh ta?”

" chú xem video cắt từ camera rồi đúng không ạ? Anh ta giả làm ma, tiếp cận cháu, lúc đấy cháu quá sợ hãi nên theo bản năng đã quật anh ta ngã xuống!"

Tôi nhìn thằng vào mắt của chú ấy, một mạch dõng dạc nói.

" Khánh Vân hôm qua mà sợ sao. Bịp người thế!"

Gia Khánh đang đứng bên cạnh, bĩu môi dùng tay chọc chọc mấy cái lên má của tôi.

Nụ cười của tôi có chút nhạt dần.

Tra khảo một hồi, chú công an cuối cùng cũng thả tôi đi. Nhưng tôi biết, bản thân kiểu gì cũng phải xuất hiện ở đây thêm mấy lần nữa.

Bước ra khỏi phường, tôi đưa tay đẩy nhẹ chiếc kính đen của mình.

" chuyện đó không phải do người làm đâu, Khánh Vân ơi..."

Gia Khánh nhìn động thái của tôi, nói. Hắn ta là quỷ, đương nhiên đã cảm nhận được sự bất thường trong vụ án mạng đó.

" tôi biết..."

Tôi gật đầu.

Lý do ông nội nói, âm dương nhãn của tôi so với những đời trước đều mạnh mẽ hơn. Chính là tôi qua những vật thể tĩnh có thể phát hiện dấu vết của linh hồn và tử khí.

" vậy, chúng ta đi giải quyết bây giờ luôn không?”

“ không, tôi phải thay đồ cái đã!”

Gia Khánh nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, thấy tôi vẫn đang mặc một chiếc áo dài tay mỏng dính, cùng quần bông màu hồng. Liền hiểu ra vấn đề, gật gù nói.

" Khánh Vân thật yếu mà, chẳng như tôi, mặc áo cộc tay vẫn không thấy lạnh!"

Tên quỷ chết tiệt này nữa.

Hôm qua xem em gái trà xanh đến hết cả pin điện thoại của tôi, hôm nay liền đem thực hành lý thuyết luôn.

" phắn đi!"

Tôi gắt góc nói. Gia Khánh lại bĩu môi, rồi đi đến ôm lấy tôi.

" cô có thấy ấm hơn chưa?!”

Hắn ta cười lộ ra hàm răng trắng sáng, lần này giống như nam chính ngôn tình, dịu dàng tinh tế.

" ấm con mẹ nhà anh ấy. Lạnh sắp chết ra!"

Nhưng lý thuyết này chỉ ám dụng cho người sống. Gia Khánh là quỷ, thân nhiệt đặc biệt thấp, khiến tôi phải run bần bật lên rồi.

Gia Khánh nghe thấy vậy liền buông tay, cười hì hì nói xin lỗi.

Tôi cùng hắn ta quay về phòng trọ. Không biết do tôi tưởng tượng hay mấy người thuê trọ vừa nhìn thấy tôi, đặc biệt là bác gái cạnh phòng liền trao cho tôi một ánh mắt đánh giá, rồi chẹp chẹp trách cái gì mà.

“ giới trẻ thời nay sống hư hỏng quá!”

Hay

" con gái con đứa mà buông thả!"

Tôi không quan tâm, bước vào phòng trọ của mình, sau đó thay một chiếc áo len cao cổ màu trắng. Quần bông hồng thì vẫn giữ nguyên, dù sao nó cũng ấm.

" trông Khánh Vân như như con gấu ấy!"

Gia Khánh thấy bộ mới của tôi liền nắc nẻ bật cười. Tôi tặc lưỡi, vớ một chiếc áo khoác có mũ dầy bịch, mặc lên người rồi lại đi ra khỏi phòng.

Vừa đi ra ngoài, tôi liền liếc qua Gia Khánh, hắn ta nhe răng mỉm cười.

" hì hì, của cô đây!”

Là tấm ảnh chụp thi thể của hai cậu thanh niên kia, tôi đã nhờ Gia Khánh chôm lấy nó từ đồn cảnh sát.

Nhận lấy bức ảnh, tôi gật đầu rồi dán lên đó một lá bùa. Lá bùa sau khi tiếp xúc với bức ánh liền phát sáng, rồi biến thành một tia sáng màu xanh nhạt.

Tất nhiên, tia sáng ấy chỉ có thể được nhìn thấy qua âm dương nhãn, qua đôi mắt của tôi.

" Khánh Vân yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô nha!”

Gia Khánh vỗ ngực tự tin. Tôi cười khẽ, sau đó cùng hắn đi theo tia sáng.

Đây cũng chính là lần hợp tác đồng tiên giữa tôi và tên quỷ phiền phức kia.