Tất Cả Mọi Người Đều Nghĩ Thiên Kim Giả Có Nỗi Khổ Mà Không Nói

Chương 6: Cơ hội từ trên trời rơi xuống



Minh Kiều lại thấy câu hỏi của hệ thống rất quái: [Đúng rồi, người nhà họ Minh đâu có nợ tiền ta nên ta không làm quỷ đòi nợ nữa, vậy là ai ai cũng nhẹ nhõm.]

Hệ thống vẫn cảm thấy rất kinh ngạc: [Nhưng chẳng phải cô rất thích nhân vật chính sao?]

Minh Kiều nghĩ ngợi: [Đúng là ta rất thích cô ấy, rất muốn kết bạn với cô ấy nhưng có một số vết thương nào có dễ lành.]

Nàng bỗng nặng nề than thở, rồi âm điệu nhanh chóng trở lại nhẹ nhàng tùy ý: [Người ta đã cứu ta, ta sao có thể lấy oán trả ơn được. Không làm phiền họ chính là sự quan tâm lớn nhất của ta.]

Hệ thống không khỏi trầm tư. Tình cảm của nhân loại đúng là vừa vi diệu vừa phức tạp, ghét lại còn muốn cứu, thích lại mong rời xa.

Minh Kiều nói: [Đổi sang một góc độ khác mà nghĩ, thế giới lớn như vậy, chúng ta có thể tranh thủ đi thăm thú.]

Sau vài câu tán gẫu nàng nói với hệ thống, mạch suy nghĩ nhanh chóng trở về chuyện chính.

Nàng lấy điện thoại ra xem danh bạ, viết ra giấy những người có liên hệ mật thiết, sau khi viết xong thì biểu tình cực kì vi diệu.

Nói thế nào đây, đều là người qua lại nhiều nhưng càng qua lại thì càng đắc tội ác hơn. Theo một phương diện nào đó, đây chính là danh sách tình nghi, cũng là danh sách nạn nhân bị hại.

Nhưng mà...

Ánh mắt Minh Kiều dừng lại ở một số điện thoại thật lâu. Hiềm nghi của chủ số này rất nhỏ, hắn ta là chú cũ của Đường Hiểu Ngư, chính xác hơn thì là chú cũ của nguyên chủ.

Cha mẹ nuôi của Đường Hiểu Ngư qua đời sớm, cũng để lại một phần di sản không nhỏ. Dù không thể sánh bằng nhà họ Minh được, nhưng vẫn đủ nuôi cô không cần lo ăn mặc mà lớn lên.

Tiền tài động lòng người, có không ít họ hàng vì khoản di sản này nhận nuôi cô, sau đó đều bị cô của Đường Hiểu Ngư ngăn lại.

Cô là người rất có nguyên tắc, trừ học phí của Đường Hiểu Ngư ra thì không động tới một đồng nào, để dành cho Đường Hiểu Ngư dùng khi vào đại học.

Nhưng chú cũ lại là tên nát rượu, đã nghiện rượu còn thích đặt mục tiêu xa vời năng lực bản thân, học người ta đầu tư rồi bị mất một số tiền lớn, sau này còn trộm sổ tiết kiệm của cô, đốt hết tất cả tiền cha mẹ nuôi Đường Hiểu Ngư để lại cho cô vào theo.

Có thể nói trong những năm tháng trưởng thành của Đường Hiểu Ngư thì có quá nửa đau khổ là do thân nhân gây ra, mà đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cô Đường Hiểu Ngư li hôn với hắn ta. Gần tới cuối hắn ta còn cấu kết với nguyên chủ làm một việc càng khiến người ghê tởm hơn.

Ánh mắt Minh Kiều sắc lẹm, giờ mới chỉ là giai đoạn trước của kịch bản, căn bản chưa tới thời điểm người này ra sân, hai người bọn họ bây giờ đã lên chung một thuyền rồi sao?

Nàng lại nhìn một lần dãy số, rồi quả quyết cho vào sổ đen, cũng hạ quyết định nếu ngày nào tên đó xuất hiện trước mặt nàng chắc chắn phải cho hắn biết thế nào là giáo dục "yêu thương".

Vứt con rệp đáng ghét không đáng nghi sang một bên, Minh Kiều căn cứ theo hồi ức của nguyên chủ tiếp tục liệt kê danh sách.

Thấy danh sách ngày càng dài, hệ thống không nhịn được nói: [Kí chủ, dù tôi biết trước kia cô là phản diện ác độc nhưng thế này chẳng phải là quá dài rồi à?]

Minh Kiều cũng rất bất đắc dĩ: [Thấy đủ đi, ta còn tinh giản qua rồi đấy.]

Nguyên chủ là người rất thích náo nhiệt và giao lưu, là loại người đã gà còn ham chơi. Nhưng vì trước kia nàng vừa xinh đẹp lại có xuất thân danh giá nên người nguyện dỗ nàng nguyện nhường nàng, hay nói cách khác là không thể không dỗ nàng nhường nàng đã có rất nhiều. Trong số đó có người gia thế chỉ kém nàng một chút, nhưng quyền kinh tế nắm trong tay lại không nhỏ.

Nếu thấy được nguyên chủ bị đuổi khỏi nhà họ Minh, cho rằng người nhà họ Minh không còn để ý nàng chết sống ra sao liền mua hung giết người để trả thù cũng là điều có khả năng xảy ra.

Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì người nhà họ Minh cũng nên ở trong danh sách này, bởi bọn họ cũng là người sống, có tư tưởng có cảm xúc, không thể chỉ đánh giá họ bằng ấn tượng nông cạn trong tiểu thuyết được.

Nguyên chủ không có quan hệ máu mủ gì với họ, mười tám năm tình cảm chưa chắc đã giữ được sau cơ số lần gây chuyện của nàng, nhưng xét từ tính cách của họ, hiềm nghi lại nhỏ hơn nhiều.

Minh Kiều đứng ở góc độ lí trí tuyệt đối nghĩ một hồi, vẫn chưa viết tên người nhà họ Minh lên danh sách. Có vài việc biết trong lòng là được, làm thật thì lại thành ra vô lương tâm.

Mà biểu hiện từ chối tìm người giúp đỡ của nàng đêm đó ở trong mắt Đường Hiểu Ngư chính là không tín nhiệm và nghi ngờ nhà họ Minh, ấn tượng của cô về nàng chắc hẳn càng kém rồi.

Nghĩ đến đây, Minh Kiều đột nhiên sinh ra mấy phần uể oải.

Nàng im lặng ngồi một lúc, rồi quyết định đặt bút xuống đi ra ngoài tản bộ.

Bây giờ Minh Kiều đã có thể tự do đi lại, nhưng không đi được xa vì sẽ thấy mệt rất nhanh. Còn cảm giác đau ở vết thương thì đến ngày thứ hai đã biến mất hoàn toàn, nếu không phải vẫn còn dấu vết thì còn tưởng hết thảy chỉ là một giấc mơ.

Cũng thật kì lạ, vết thương sâu như vậy, dưới sự trị liệu của Đường Hiểu Ngư và hệ thống thì nhanh chóng liền lại thành hình sợi chỉ, nhưng chỉ ở dạng sợi chỉ thôi, rất ngoan cố không chịu lành hoàn toàn.

Hệ thống nói đó là do có dị năng ở trên đao của sát thủ, trong đó có một loại vật chất hắc ám vẫn luôn mang ý đồ ăn mòn thân thể nàng. Cho nên nếu không xảy ra tình huống đặc biệt gì, thì dù cho nàng có được đưa đến bệnh viện kịp thời vẫn sẽ chết vì loại vật chất ăn mòn này.

Mà nếu là vết thương bình thường thì cho dù có bị cắt thành hai nửa thì nó vẫn chưa khỏi được.

Nhưng cũng không cần phải lo, vì căng nhất là nửa tháng nàng sẽ khỏi hẳn.

Hệ thống đã nói vậy, Minh Kiều cũng chẳng việc gì phải lo lắng. Nàng chỉ thấy thái độ của sát thủ dù cuồng vọng khinh miệt nhưng cũng không phải dạng trẻ trâu thiếu não, ngược lại gã ta rất cẩn thận. Chỉ đối phó mình người bình thường như nàng mà còn dùng đến dị năng, có thể nói rằng như dùng dao trâu mổ gà.

Minh Kiều ra ngoài, vừa lúc tường vi trong sân đang đua nở, rào chắn lối vào toàn bộ đều là tường vi đỏ, lối nhỏ sau vườn trồng tường vi trắng, biển hoa cùng màu cũng có nét đẹp của riêng nó.

Mà hai màu đỏ trắng thuần tinh khiết này xen lẫn vào nhau lại càng lộng lẫy đến động lòng người.

Thi thoảng còn có gió phất qua, hương hoa phiêu tán thơm ngào ngạt dễ chịu.

Minh Kiều đi một vòng, bỗng quay đầu nhìn về cửa sổ tầng một. Mấy ngày nay nàng và Đường Hiểu Ngư đều ở trong phòng cho khách ở tầng một, vì tiện đi lại, cũng vì tiện cho Đường Hiểu Ngư có thể hỗ trợ nàng nếu có chuyện gì xảy ra.

Ánh mắt Minh Kiều lưu chuyển, ý cười say lòng người nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp, chỉ là lúc này trong ý cười luôn mang theo mấy phần cảm giác nghịch ngợm của đứa trẻ đang muốn trêu chọc thứ gì đó nó thích.

Đường Hiểu Ngư ngồi ở bàn khép lại máy tính, vừa giở cuốn sách bìa cứng đang đọc một nửa ra, cửa sổ đã bị gõ một cái, truyền đến một tiếng bịch trầm đục.

Đường Hiểu Ngư theo bản năng ngước mắt thấy được Minh Kiều, con ngươi u trầm vẫn không hề gợn sóng: "Có chuyện gì?"

Minh Kiều cười rạng rỡ như hoa hướng dương: "Cô ngột ngạt ở trong phòng lâu quá rồi, ra ngoài hít thở không khí thôi."

Đường Hiểu Ngư nhẹ nhấp môi đỏ, muốn nói tôi không thấy ngột ngạt liền nghe thấy Minh Kiều nói: "Cứ coi như cô không thấy ngột ngạt, nhưng nếu cứ mãi ở trong phòng thì sẽ mốc đấy, ra ngoài đi mấy vòng đi."

Có vẻ như dù không để ý tới nàng, nàng cũng có thể tìm ra một trăm lẻ tám lí do để thuyết phục. Đường Hiểu Ngư nghĩ, cất kĩ sách, đứng dậy ra khỏi phòng.

Mà khi nàng đến được trong sân ngát hương hoa, lại không nhìn thấy Minh Kiều ở ngay ánh mắt đầu tiên.

Nhìn quanh bốn phía, thấy nàng đang ngồi xổm ở cạnh một bụi tường vi rậm rạp, cầm kéo chuyên tâm cắt một đoá tường vi nở rực đỏ nhất xuống.

Nàng rất nhanh đã thấy Đường Hiểu Ngư, nụ cười càng trở nên tươi đẹp hơn, trong con ngươi đen nhánh lóe ánh sáng của sao trời, nhanh nhẹn đưa hoa cho Đường Hiểu Ngư: "Tặng cô."

Đường Hiểu Ngư rũ đôi lông mày, nhìn hoa rồi lại nhìn nàng: "Vì sao?"

Minh Kiều gượng cười một tiếng: "Chuyện này còn phải để tôi nghĩ lí do nữa hả?"

Nàng tận sức kéo dài âm điệu, trầm ngâm rồi nói: "Cô cứ coi như tôi đang lấy lòng cô đi, dù sao thì cái mạng nhỏ này của tôi phải nhờ hết vào cô rồi."

Giọng nói nàng nhẹ nhõm trêu ghẹo, trong mắt lại có sự chân thành khiến người ta không tài nào ghét nổi.

Đường Hiểu Ngư lặng im, chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại nhận lấy đóa hoa: "Cô nghĩ ra ai khả nghi chưa?"

Minh Kiều nở nụ cười: "Nghĩ đến rất nhiều người. Có vài vị rất khả nghi, tôi muốn tìm cơ hội gặp bọn họ, thử phản ứng của họ trước mặt."

Nhưng cơ hội này không thể nào rơi từ trên trời xuống được, cũng không thể kéo dài quá lâu. Người thuê nhất định rất chú ý tình huống của nàng, một khi biết nàng chưa chết thì sẽ chuẩn bị tốt tâm lí, dù cho nàng có là thẩm vấn viên chuyên nghiệp hay chuyên gia cũng không phát hiện được điểm lạ, chứ nói chi là nàng còn chẳng phải.

Minh Kiều đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi áo. Nàng lấy lại tinh thần, vội lấy điện thoại ra, vừa thấy tên người liên lạc, biểu tình trên mặt đã trở nên vi diệu.

Hình như cơ hội rơi xuống từ trên trời thật.

Người gọi đến là dì út nhà họ Minh – Minh Lang. Không sai, nhà họ Minh là chỉ mẹ nuôi Minh Uyển và gia tộc phía sau. Sau khi bà và cha nuôi li hôn, ba đứa con gái nhà họ Minh đều theo họ mẹ, trước kia nguyên chủ đứng thứ hai.

Minh Kiều nghĩ thực ra trở về chỗ cũ thì nàng phải tên là Đường Kiều, Đường Hiểu Ngư phải gọi là Minh Ngư, không khó nghe lắm.

Tình huống hiện tại của nhà họ Minh cũng không phức tạp. Mẹ nuôi Minh Uyển có hai người em, bà đứng thứ nhất, cậu đứng thứ hai, nhưng khi cậu lập gia đình thì đã định cư ở nước ngoài, trong nguyên tác cũng không có suất diễn của cậu, tạm thời không đáng nói tới, trọng điểm là dì út.

Nếu nói nữ phụ ác độc số một của thế giới này là nguyên chủ, vậy người dám xưng là số hai cũng chỉ có dì út.

Giai đoạn trước còn tốt, dì ta thiên vị nguyên chủ hơn trước khi Đường Hiểu Ngư về nhà họ Minh, quạt gió thêm củi, nói lời gây sự, sau này trực tiếp cùng nguyên chủ nhắm vào Đường Hiểu Ngư, phi nước đại trên con đường cuồng đồ ngoài vòng pháp luật.

Mà lí do dì ta nhằm vào Đường Hiểu Ngư là vì dì từ nhỏ đã không sống bên mình, cho nên càng thân với cháu gái không có quan hệ máu mủ là nguyên chủ sao?

Có lẽ có vài phần là thế, nhưng quan trọng hơn là vì dì ta ghen ghét chị mình, kiểu như chị rất xuất sắc, được người ta khen ngợi, mình không vượt qua được chị nên sinh lòng ghen ghét, không thể để chị vui vẻ được.

Lúc Minh Kiều đọc truyện đã từng cảm thán rằng có lẽ nhà họ Minh dính lời nguyền chị em không đồng lòng, vì quan hệ của nguyên chủ và chị em cũng không tốt.

Nói về việc dì út nhằm vào Đường Hiểu Ngư, dì ta không thích Đường Hiểu Ngư chỉ là giận cá chém thớt, vì mẹ nuôi cho rằng lúc trước ôm sai hai đứa bé đã khiến Đường Hiểu Ngư phải chịu khổ bên ngoài, rất áy náy cũng rất quan tâm cô, cho nên dì ta liền muốn nhảy ra nhắm vào Đường Hiểu Ngư.

Đại khái nghĩ rằng đây chẳng phải đứa con gái chị thương nhất sao? Vậy thì tôi nhất định phải hãm hại nó để chị không được thoải mái.

Không chỉ hãm hại một mình, mà còn lôi cả đứa cháu nuôi lúc xưa mình thực sự yêu thương vào làm một trận, để chị gái thống khổ gấp bội.

Cho nên cũng rất khó phân rõ tình cảm dì ta dành cho nguyên chủ mấy phần thiệt tình, mấy phần lợi dụng.

Nhưng đối với Minh Kiều, thực sự muốn bảo vệ một người tuyệt đối không phải mặc cho nàng ta càng đi càng lệch, cuối cùng cùng nhau ngã vào vực sâu.