Tất Cả Mọi Người Đều Nghĩ Thiên Kim Giả Có Nỗi Khổ Mà Không Nói

Chương 7: Dì út nhà họ Minh



Đủ mối suy nghĩ, nói thì dài nhưng thực ra cũng chỉ trong chớp mắt.

Đường Hiểu Ngư thấy Minh Kiều cầm điện thoại lơ đãng thì không khỏi bất ngờ, vô ý thức liếc qua màn hình, vừa hay thấy ghi chú tên người gọi, đôi lông mày cau lại một cách khó mà nhìn thấy được.

Cô không có cảm tình đặc biệt gì với dì út, vì dù cho là ai đi nữa thì cũng sẽ không thích một người trưởng bối bất công cả, nhất là người được bất công còn là người tráo đổi cuộc sống với mình.

Nhưng khi cô thấy Minh Kiều như đang suy tư điều gì, biểu tình còn khá vi diệu, sự kì lạ trong lòng lại tăng thêm vài phần.

Theo cô biết thì dì út đối xử với ba chị em nhà họ Minh khá được, nhất là rất thiên vị Minh Kiều, quan hệ giữa hai người luôn rất thân mật, cớ gì khi thấy dì út gọi điện nàng lại có phản ứng này?

Con ngươi đen nhánh của Đường Hiểu Ngư hiện ra mấy phần trầm tư, đang muốn mở miệng thăm dò đã nghe thấy Minh Kiều loáng thoáng nói "Cơ hội chắc tới rồi đây", sau đó đi sang một bên tiếp điện thoại.

Minh Kiều đi sang một bên nghe điện thoại, chủ yếu là do lo lỡ đâu dì út lại quở trách Đường Hiểu Ngư với nàng qua điện thoại thì hẳn sẽ rất xấu hổ.

Dù sao thì cũng không phải lần một lần hai dì út cùng nguyên chủ nói xấu sau lưng Đường Hiểu Ngư.

Hiện giờ Minh Kiều thực sự không muốn ấn tượng vốn không lấy gì làm tốt của mình trong mắt Đường Hiểu Ngư đã thấp lại càng thấp hơn nữa.

Về phần cơ hội mà hồi nãy nàng nói, là nàng nhớ ra một chi tiết trong sách rằng khi nguyên chủ vừa bị đuổi khỏi nhà không lâu, dì út biết được liền gọi điện thoại an ủi nàng, đồng thời còn cho nàng một cơ hội gây sự mới: Tham gia tiệc rượu.

Ai nấy đều biết tham gia tiệc rượu là khâu không thể thiếu trong mọi câu chuyện hào môn, cũng là nơi tất yếu để gây sự, có thể nói rằng mười bữa tiệc chưa chắc có một bữa an lành.

Đó là tiệc rượu giao lưu mang tính chất từ thiện, có rất nhiều người nổi tiếng và người cầm quyền tham gia, nhà họ Minh cũng có một vị trí trong đó.

Nguyên chủ được dì út dẫn đi đã giáng một đòn bắt cóc đạo đức lên chị mình Minh Vi. Vì hiện giờ người dẫn đầu nhà họ Minh là chị ấy, nên nguyên chủ có thể về nhà hay không đều dựa hết vào cái gật đầu của chị, Đường Hiểu Ngư có vui hay không lại phải đặt ở đằng sau.

Nhưng chị ấy dù là vì sự ổn định của gia tộc hay tôn trọng ý nguyện của Đường Hiểu Ngư thì đều không đồng ý.

Bị chị mình từ chối ở ngoài cửa, lại còn bị vài người không ưa mình chế giễu, nguyên chủ thấy mình phải chịu sự nhục nhã quá lớn, sau đó lại gán cái thù này lên thân Đường Hiểu Ngư vốn còn chẳng đi tham gia bữa tiệc.

Nếu Đường Hiểu Ngư biết, chắc hẳn cũng sẽ thấy cạn lời.

Chỉ là nguyên chủ và dì út không đạt được mong muốn, nhưng vẫn mang đến một vài lời chỉ trích cho Đường Hiểu Ngư và nhà họ Minh.

Hóng hớt là bản tính con người, dù có là người quyền cao chức trọng vẫn có dục vọng đó, chỉ khác nhau ở mạnh hay yếu mà thôi.

Bọn họ chưa hẳn đã thực đồng tình nguyên chủ hay có cách nhìn thế nào, nhưng vẫn kêu rằng cách hành xử của nhà họ Minh có hơi vô tình, con cái bị tráo đi chỉ là ngoài ý muốn, không thể trách nguyên chủ năm đó mới ra đời được.

Con chó con mèo nuôi mười tám năm cũng còn có tình cảm, giờ nói đuổi là đuổi thì đúng là quá máu lạnh.

Còn cả Đường Hiểu Ngư, dù cô phải chịu thua thiệt nhưng cứ một mực phải đuổi người ta đi thì quá là nhỏ nhen, nghe nói bên nhà họ Đường còn chẳng có người thân họ hàng nào cả.

Rất có tư thế đứng nói chuyện không đau lưng.

Minh Kiều muốn đi tham gia bữa tiệc, dĩ nhiên không phải vì đưa chị nuôi vào tròng đạo đức hay làm Đường Hiểu Ngư thấy khó chịu, chẳng qua là nàng thấy đây là một cơ hội rất tốt. Trong những người nàng nghi ngờ thì ít nhất có một số người sẽ tham gia bữa tiệc lần này, tiện cho nàng thăm dò phản ứng của họ một thể.

Trong lúc đang nghĩ ngợi thì cuộc gọi đã được kết nối.

"Kiều Kiều à, dì nghe nói con bị chị con đuổi ra khỏi nhà rồi hả?"

Thanh âm của dì út truyền tới.

Khi nguyên chủ bị đuổi khỏi nhà, dì út còn đang đi du lịch bên ngoài. Nơi dì ta đi yếu sóng, nguyên chủ lại không liên hệ sớm với dì ta nên khi dì ta biết tin thì hai người đã không liên lạc một tháng rồi.

Nhưng mà đừng nói là một tháng, dù có một năm không liên lạc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc gây sự của hai dì cháu cả.

Minh Kiều vâng một tiếng: "Đúng ạ."

Dì út có hơi giận dữ: "Hiện giờ tuy nói cho con bé kia làm chủ nhà, nhưng nó cứ thế mà đuổi cháu ra thì cũng thật là lạnh lùng quá. Với lại dì vẫn còn là người nhà họ Minh, chuyện lớn thế này chẳng ai nói cho dì biết câu nào hết."

Minh Kiều: "Đúng ạ."

Dì út thấy phản ứng của nàng có hơi lạnh nhạt qua loa: "Kiều Kiều cháu sao rồi? Có phải là không được vui hay không?"

Minh Kiều rất muốn trả lời câu 'đúng ạ' nữa, nhưng nếu làm dì út bực mình cúp máy thì vụ bữa tiệc coi như hỏng, nên nàng lập tức vào trạng thái: "Cháu bị đuổi khỏi nhà rồi, vui sao nổi ạ?"

Dì út thấy đây mới là phản ứng mà nàng nên có, ngữ khí trở nên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Cháu cũng thành thật ghê, chị cháu bảo cháu dời ra ngoài thì cháu dời luôn, sao không biết quấy với nó, quấy với mẹ cháu ấy."

Vừa nghe đã biết là nhà gây chuyện chuyên nghiệp.

Minh Kiều dùng ngón tay trắng nõn gãi mặt: "Cái này... Cháu cũng muốn, nhưng mà không gặp được cả hai người luôn."

Chị Minh Vi là người bận rộn, cơ bản không thấy được mặt trong nhà, đi công ty gặp thì phải hẹn trước, đừng nói là giờ nàng bị đưa vào sổ đen rồi, ngay cả cửa còn chẳng vào nổi.

Còn mẹ nuôi thì vì thân thể không tốt nên mấy năm nay vẫn luôn sống trong viện điều dưỡng. Nơi đó quản lí ra vào rất gắt, nếu mẹ nuôi không muốn gặp thì nàng có đi cũng bằng không.

Đương nhiên là Minh Kiều cũng không muốn đi.

Thực ra dì út cũng biết điều này, dì ta cũng đã tính toán từ sớm, biết rằng dù mình có về tự đưa nàng đi gặp thì chưa chắc đã vào cửa được nên chỉ đành đi lối riêng.

"Thế này đi, hai hôm nữa nhà họ Bạch tổ chức một buổi tiệc, chị cháu tám mươi phần trăm sẽ tham dự. Dì đưa cháu đến đấy gặp con bé, dì cũng không tin là trước mặt công chúng và nhiều người quen như vậy mà nó còn vô tình đến mức không cho em mình về nhà, lại còn không tôn trọng người lớn là dì đây nữa."

Dì út ơi, nghiệp vụ của dì thuần thục thật đấy! Minh Kiều nghĩ vậy, cũng rất kinh ngạc hỏi: "Nhưng chẳng phải dì đang đi du lịch ạ? Về sớm vậy ư?"

"Du lịch thì đi lúc nào chẳng được, chuyện của cháu mới quan trọng nhất." Dì út nói.

Minh Kiều nổi lòng tôn kình: "Dì út à, cực cho dì rồi."

Cực cho dì vì phải mất công dẫn tôi về nhà gây sự thật.

Được dì út căn dặn chi tiết thêm vài câu, thương lượng được rằng ba ngày nữa khi buổi tiệc bắt đầu, dì út sẽ đến tự mình đón nàng đi, bấy giờ cuộc trò chuyện của hai người mới kết thúc.

Minh Kiều tiếp cuộc gọi xong lại đi tìm Đường Hiểu Ngư. Cô vẫn đứng ở đằng xa, chỉ là đã quay lưng lại, lẳng lặng thưởng thức biển hoa, để lại cho nàng một bòng lưng tinh tế thẳng tắp.

Chắc là để ý đến động tĩnh chỗ nàng, Đường Hiểu Ngư nhanh chóng quay lại, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn nàng mang theo một chút thăm dò không dễ thấy được: "Hình như cô có kế hoạch mới."

"Cứ coi là vậy đi." Trong giọng nói của Minh Kiều có vài phẩn hưng phấn: "Ba ngày sau, tôi phải đi tham gia một buổi tiệc, chắc là sẽ gặp nhiều người quen đấy, cô muốn đi cùng tôi không?"

Đường Hiểu Ngư thay quần áo khác, đeo kính lên, đảm bảo chẳng ai nhận ra cô cả. Dựa vào điều này, Minh Kiều mới dám lớn mật mời cô.

Đương nhiên Đường Hiểu Ngư biết người quen trong miệng nàng là chỉ nhóm người bị hoài nghi: "Cô muốn xem phản ứng của họ trong bữa tiệc?"

Minh Kiều gật đầu, tràn ngập mong đợi nhìn cô.

Đường Hiểu Ngư cân nhắc một hồi rồi nói: "Cô đi đi, tôi sẽ âm thầm bảo vệ cô."

Cô có thân phận tham gia buổi tiệc dễ hơn, cũng có thể ra tay trong âm thầm, nhưng nếu lấy thân phận Dạ Oanh đi cùng nàng thì dù có ngụy trang đến mức không ai nhận ra được thì vẫn sẽ gây nhiều sự chú ý.

Minh Kiều không thất vọng khi nhận được đáp án này, vì nàng biết Đường Hiểu Ngư đang định lấy thân phận thật của mình để xuất hiện trong buổi tiệc.

Thế cũng rất tốt, dù trong trí nhớ nguyên chủ có kí ức về hình dáng thật của Đường Hiểu Ngư, nhưng không chính mắt thấy thì cứ như thiếu đi mấy phần sức sống vậy.

"Cũng được, trời nắng to quá, về phòng thôi." Minh Kiều nói rồi vào nhà trước.

Lòng nàng tràn đầy buổi tiệc sắp tham gia, thương lượng với hệ thống: [Hệ thống này, ta chỉ có một đôi mắt nên không nhìn hết được, đến khi đó đành dựa vào mi giúp ta nhìn bốn phương tám hướng, ghim lấy những kẻ khả nghi kia.]

Hệ thống thấy mình cuối cùng cũng có đất dụng võ thì rất phấn chấn: [Kí chủ cứ yên tâm.]

Bọn họ đều không để ý đến ánh mắt thâm sâu phức tạp và thần sắc muốn nói lại thôi thoáng qua của Đường Hiểu Ngư.

Đường Hiểu Ngư về phòng, cho đến tận lúc đóng cửa, cô mới phát giác mình vẫn còn đang cầm bông hoa Minh Kiều tặng.

Vốn định tiện tay đặt lên bàn, nhưng nhìn lại đoá tường vi tươi đẹp thì không hiểu sao lại nghĩ đến khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của chủ nhân nó, cuối cùng lại phí tâm tư đi tìm bình hoa, cho nước rồi cắm tường vi vào.

Sắc đỏ mỹ lệ như ráng mây, như ngọn lửa xâm chiếm tầm mắt người, cho người ta một loại cảm giác nhiệt liệt sẽ vĩnh viễn không bao giờ tàn phai.

Đường Hiểu Ngư nhìn chằm chằm tường vi đỏ đến ngơ người, tâm tư lại không thể ngăn mà xoay quanh người tặng.

Khi nãy cô không cố đi nghe Minh Kiều nói chuyện với dì út, nhưng cô lại cảm thấy thái độ của Minh Kiều đối với dì út không ỷ lại và tín nhiệm như cô vốn cho rằng, hoặc là không chỉ cô mà tất cả mọi người đều cho rằng như vậy.

Cô trầm tư, lại hoàn hồn trong nháy mắt, thấy điện thoại trên bàn sáng lên một phát, màn hình khóa hiển thị một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn thoại Wechat.

Đường Hiểu Ngư vào Wechat trước. Người gửi tin thoại cho cô là chị Minh Vi, đại khái là chị ấy đang phải đi công tác nhưng ba ngày sau có một buổi tiệc cần có mặt, chị ấy về không kịp nên đành phải nhờ cô đi hộ, em gái cũng sẽ đi cùng cô.

Nếu gặp phải dì út, đừng để ý mấy câu như muốn cho Minh Kiều về lại nhà.

Hiển nhiên chị vẫn luôn chú ý động tĩnh bên dì út, đồng thời còn dự đoán trước.

Đường Hiểu Ngư lại mở danh sách cuộc gọi, quả nhiên vẫn là chị gọi đến, chắc cũng là để nói về việc này.

Đường Hiểu Ngư trả lời tin nhắn của chị, một ý nghĩ nào đó trong lòng chợt lóe lên.

Minh Kiều khi ở trước mặt Dạ Oanh và khi ở trước mặt bọn họ có sự tương phản quá lớn. Là do chuyển biến tính cách sau khi gặp cú sốc, hay vì Dạ Oanh khá đặc biệt nên nàng mới biểu hiện như thế?

Đường Hiểu Ngư không biết đáp án.

Nhưng miễn là việc Thợ săn chưa giải quyết xong, cô vẫn sẽ luôn bảo vệ an toàn cho Minh Kiều, lâu dài rồi câu hỏi nào cũng sẽ có đáp án thôi.

______________________________________

Hoa Hoa có lời muốn nói: JC mới báo với tui, tiến độ đăng là mỗi thứ 2 4 6 CN với một chương nhé.

Còn CN hôm kia, JC có gửi chương 6 qua cho tui mà tui bị giường mềm chăn ấm kìm hãm, bị quỷ lười trong tui dụ dỗ nằm ường đi cày truyện. Sang thứ 2, đang beta giở giang thì tui bị vướng vụ xưng hô với cách nói năng của nguyên chủ, phải bàn với JC lại nên giờ tui mới đăng 2 chương vào thứ 3 hôm nay cho mọi người nè =)))))))

Định để sang thứ tư rồi đăng 3 chương liên tiếp luôn ó mà nghĩ lại cảm thấy không ổn (thiệt ra là lười) nên thôi vậy:D