Tay Áo Đỏ Lấn Át Thiên Hạ

Chương 4



4.

Hồi ức kiếp trước ùa về, không thể không công nhận Tống Thời Hành rất xứng đáng với ngôi vị vương giả.

Hắn ta có dã tâm lớn, cũng dễ dàng đoạn tuyệt tình yêu.

Hắn tiến hành khởi binh lúc em gái ruột là Lương Phi ở trong cung đã hoài thai năm tháng. Thậm chí hàng trăm họ hàng, người làm từ quận vương phủ còn không hề biết đến ý định khởi nghĩa của hắn.

Khi hắn vây quanh kinh thành cũng là lúc những thân nhân kia đều bị bắt thành con tin, mà hắn nhìn đầu từng người bị c.h.ém phăng rồi lăn xuống, vẫn như cũ - ung dung thưởng trà.

Sau khi đăng cơ, những công thần cùng hắn khởi nghĩa khai quốc đều được thăng quan tiến chức, nhưng không ít người lại trở thành cái gai trong lòng hắn.

Người bị ta độc chết cũng từng giữ chức phó tướng giống Lãng tiên sinh.

Ngày ta được phong làm hoàng hậu đã cùng Lãng tiên sinh gặp qua một lần. Về sau, mỗi lần ông ấy cầu kiến, đều bị Tống Thời Hành thay mặt cự tuyệt.

Nên ta không biết, kiếp trước rốt cuộc Lãng tiên sinh gặp kết cục gì.

Chắc cũng trốn không thoát cảnh thỏ khôn c.h.ết do bị chó săn cắn.

Đêm tối, ngoài sân có tiếng bước chân lướt qua, mảnh ngói trên mái thỉnh thoảng phát ra tiếng va chạm rất nhẹ.

Đèn trong phòng Tống Thời Hành đã tắt ngóm.

Chắc hắn mệt vì đã một ngày rồi chưa ngủ.

Lúc ta dậy sớm xay đậu cũng là lúc Tống Thời Hành tỉnh lại. Tốc độ hồi phục so với kiếp trước dường như còn nhanh hơn.

"Đang làm gì vậy?" Hắn hỏi ta.

"Xay đậu". Ta múc một bát sữa đậu nành cho hắn, "Uống xong liền lên đường đi"

Tống Thời Hành khẽ nhíu mày.

Soạt một tiếng, thị vệ của hắn đã liền đem đao kề trên cổ ta.

Tống Thời Hành khoát tay ra hiệu cho hắn lui, rồi lẳng lặng ngồi ở một bên, nhìn một nhà ba người ta làm việc.

"Số vàng ngươi lấy của ta đủ để sống mười năm không âu lo, còn cần thiết bán đậu hũ sao?" Hắn bỗng nhiên nói.

"Có mười năm thôi mà" - Ta liếc hắn, "Công tử báo ân cứu mạng vẫn là hẹp hòi quá đi"

Tống Thời Hành cười.

Hắn dựa vào ghế, lẳng lặng đánh giá: "Người yêu tiền đến thế, vẫn là lần đầu tiên được gặp"

Ta không để ý hắn nữa, trước khi ra khỏi cửa không quên dặn dò cha mẹ trở về phòng, rồi gánh đậu ra phố.

Vừa bày xong sạp hàng, không ngờ Tống Thời Hành lại tới.

Hắn bỏ vào túi ta ít tiền, còn nhắc nhở vị hàng xóm đang định trộm đậu hũ: "Chỉ hai văn tiền thôi."

Dù hắn đang cười nhưng lại đem đến cảm giác áp bức mạnh mẽ, khiến tên kia nửa chữ không dám hó hé, liền chạy đến rớt tiền.

"Đừng mềm lòng ", hắn nhắc nhở ta, "Đã là buôn bán, thì phải tính toán rõ ràng."

Ta quay đầu nhìn hắn, "Được, nhất định không mềm lòng. Đa tạ chỉ giáo."

Hắn trầm ngâm nhìn ta như có điều cần suy nghĩ.

Ta thu dọn sạp hàng, kiếp trước hắn không có giúp ta bán đậu hũ, càng không cùng ta nhiều lời như vậy, ta nghĩ lúc ấy rời đi khả năng hắn còn không nhớ tên ta.

Chuyện gì đã xảy ra mà sự tình lại biến hóa như vậy?

Lúc ăn trưa, sau khi thủ hạ thử độc xong hắn mới bắt đầu động đũa.

"Cất nó đi". Hắn đặt một khối ngọc bội trên bàn, ngón tay thon dài đẩy về phía ta, nhấn mạnh.

Là mặt ngọc ta không thể quen thuộc hơn, thứ đồ một đời trước ta dù mấy lần phải chết đói, cũng không nỡ đưa nó cầm cố đổi tiền.

Trong lòng ta chợt có một ngọn lửa bùng lên.

"Đây là công tử tăng thêm tiền cứu mạng?"

"Là tín vật, nếu ngươi đem bán ta sẽ rất tức giận." Hắn đem ngọc bội nhét vào trong tay ta: "Về phần ân cứu mạng, ta lấy thân báo đáp."

Ta siết thật chặt ngọc bội trong tay, nghĩ về kiếp trước lúc hắn nói sẽ trở về cưới ta.

Hắn chưa bao giờ hỏi qua, ta có nguyện ý tiếp nhận hay không.

Rõ ràng bởi hắn coi như đang bố thí.

Thí dụ một con chó, trước khi ném cho nó một cục xương, liệu sẽ có ai hỏi nó thích ăn thịt heo hay thịt gà?

Sẽ không, bởi đối phương chỉ là một con chó mà thôi.

"Không cần, ta không thích công tử." Ta đáp.

Hắn nghe xong, nét mặt cũng không hề thay đổi, cầm lấy áo khoác ngoài rồi dừng trước mặt ta.

"Tin ta, trên đời này không người nào có thể cho ngươi quyền lực phú quý tốt hơn ta, ngươi sẽ có tất cả những gì ngươi muốn."

Hắn chầm chậm nói, tựa như ta nhất định sẽ không phản bác, cũng nhất định sẽ thuận theo…

Giống như kiếp trước chờ hắn, yêu hắn, đi theo hắn, phục tùng hắn… cho đến tận lúc chết.

Ta lật ngược bàn, khoanh tay ngồi xổm trên mặt đất, phẫn nộ gần như đã hoàn toàn bùng nổ trong lòng.

Tống Thời Hành à, kiếp này hãy xem xem, cuối cùng ai mới là con chó bị đối phương thao túng làm thịt.

Xế chiều, ta xách theo thùng sữa đậu nành cùng mấy miếng đậu hũ đi sâu vào một con ngõ, gõ cửa một nhà.

Người mở cửa là một vị hạc phát đồng nhan, mái tóc bạc phơ nhưng gương mặt vẫn rất phong độ.

"Lãng tiên sinh." Ta đem đậu hũ đưa cho ông ta, "Đậu hũ mới ra lò, ta đến đưa cho ngài một ít."

Lãng tiên sinh nhìn ta sửng sốt.