Tết Nay Không Có Cậu

Chương 17: Mật mã



Mới sáng sớm đã nghe thấy tiếng "lộp bộp" của nước mưa rơi trên trần nhà ở sở cảnh sát. Sau một đêm không ngủ được vì những chuyện xảy ra ngày chủ nhật ấy cứ ám ảnh trong đầu của tôi từng giây từng phút từng giờ như thể một vong linh oan ức nào đó cứ quấy rầy tôi.

Bầu không khí buổi sáng se se lạnh khiến tôi không khỏi rùng mình, hôm nay không thể nghe thấy tiếng chim hót ríu rít nữa mà nó đã bị lấn áp bởi tiếng mưa.

Tôi đứng dậy bơ phờ nhìn bốn xung quanh rồi đi đến lấy cây dù ở góc tường, vừa đinh đi ra ngoài thì tôi nghe thấy tiếng gõ cửa "cốc cốc.." vang lên.

Mở cửa, ập vào mắt tôi là khuôn mặt xanh xao cộng thêm đôi mắt thâm đen của thằng Tùng. Tôi vội kéo nó vào cho khỏi ướt, nó liền từ chối:

- Đi thăm thằng Tèo thôi.

Mục đích tôi lấy cây dù để đi thăm thằng Tèo, có vẻ thằng Tùng cũng có mục đích giống tôi.

Nhanh chóng rời khỏi sở công an, thằng Tùng trở tôi trên chiếc xe cub của nó ra khỏi cổng rồi rẻ phải chạy thẳng.

Tôi suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng:

- Có thể thằng Tèo cũng đến đám tang của Tú nên đến đó thử xem sao.

Thằng Tùng gật đầu rồi quẹo xe chạy đi.

Thoáng chốc đã đến nhà của Tú, bầu không khí đầy rẫy đau thương, đặc biệt là hai người đàn bà mặc chiếc áo xô gai màu trắng, đầu đeo khăn tang. Tôi nhận ra hai người họ là chị và mẹ của Tú, sau bao nhiêu năm không biết đã đi đâu, nay lại xuất hiện trong tang lễ của cô con gái vừa mới qua đời của mình, tôi biết bà ấy dù đã không gặp mặt con mình biết bao năm qua nhưng lòng của bà vẫn nhớ về đứa con thân thương và tội nghiệp ấy, mẹ con họ vẫn chưa gặp mặt, vẫn chưa nói với nhau một câu nào, hôm nay một người mất và một người tiếp tục sống trong đau khổ, phận là một người mẹ ai hiểu thấu.

Đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, ngoài những vị hàng xóm đang nói chuyện xì xào với nhau, những người họ hàng và bạn bè của Tú ra thì không thấy thằng Tèo ở đâu cả.

Loay hoay một hồi, tôi chợt nhớ đến câu nói của thằng Tèo "Hãy nói.. hãy nói với tao đây không phải là sự thật đi.. Làm ơn.". Đúng, nó không chấp nhận sự thật này nên tôi nghĩ nó đang ở nhà thầm khóc một mình.

Thằng Tùng cũng chợt nhận ra điều này, nó cua xe lại rời khỏi con hẻm rồi chạy ra đường lớn.

Mưa càng nặng hạt dần, chúng tôi đi mà không mang theo áo mưa nên chốc lát bị ướt đẫm chiếc áo, mặt của tôi và thằng Tùng cũng lấm tấm những giọt mưa lạnh lẽo.

Cuối cùng cũng tới nhà thằng Tèo, tôi nhảy xuống xe rồi cởi mũ bảo hiểm, thằng Tùng dắt xe về đậu ở nhà nó.

Chúng tôi chạy vào trong nhà, ba mẹ của thằng Tèo đang hết sức lo lắng, có thể thấy rõ vẻ mặt hốc hác của họ hiện rõ trên khuôn mặt.

Ba thằng Tèo nói với tôi bằng giọng ỉu xìu:

- Giúp bác tới khuyên nó vài câu để nó không buồn nữa nhé!

Chúng tôi gật đầu rồi nhanh chóng phóng vào phòng ngủ của thằng Tèo, bầu không khí trong phóng hết sức u tịch và tối đen như than. Thằng Tùng loay hoay tìm nút bật công tắc đèn, khoảng hơn hai phút sau nó mới tìm thấy nhờ ánh đèn của chiếc điện thoại của nó.

Không gian tối đen mấy chốc đã bị xé toạc bởi ánh sáng trắng của ánh đèn trên trần nhà. Đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng tôi dừng lại ở bên góc giường phía trái.

Thằng Tèo đang chụm hai đầu gối chân lại với nhau, mặc chiếc áo hoodie màu đen chùm mũ úp mặt xuống đầu gối.

Chúng tôi đi đến cạnh chiếc giường, thằng Tùng lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Tèo.

Nó không trả lời, tôi thoáng nghĩ ra một cách giúp nó trấn an hơn. Tôi bảo thằng Tùng ra ngoài đóng cửa lại, tôi sẽ nói chuyện với nó bởi vì thằng Tèo đang cần sự đồng cảm và người nói chuyện thích hợp nhất chính là tôi.

Tôi thở dài một hơi nói nói với giọng trầm:

- Mày biết không Tèo, cái ngày ông tao qua đời cũng chính là cái ngày tao đau đớn nhất, đau đến tột cùng. Ông ấy như cha mẹ của tao, chăm sóc, ân cần, quan tâm và sẻ chia, những lúc vui, lúc buồn ông ấy đều ở bên nói chuyện với tao, dạy tao về những thứ quý giá của cuộc sống, những kiến thức nhưng rồi để lại cho tao nỗi đau thương khó ai hiểu được. Khoảnh khắc ấy tao khóc rất nhiều, khóc cả một đêm cho đến khi tao trưởng thành hơn, tao đã tập làm quen với điều đó. Một ngày, không có ông ở bên, tao từng bị đám du côn tiểu vào người của tao, nỗi nhục lên gấp vạn lần nhưng rồi cảm ơn cuộc đời đã đem mày và thằng Tùng đến bên tao giúp tao thoát khỏi sự cô độc. Tèo, hãy quên đi những chuyện đau buồn ấy.

Câu nói của tôi đã phát huy tác dụng, nó ngẩng mặt dậy, tôi thấy rõ đôi mắt đỏ hoe sưng húp của nó, có lẽ nó đã khóc suốt cả đêm.

Thằng Tèo hít một hơi thật sâu rồi nói với giọng khe khex như hết sức lực nhưng tôi vẫn nghe rõ từng chữ một:

- Tao nhất quyết sẽ không buông tha cho kẻ gây ra sự việc này.

Đột nhiên tôi nhớ ra sự việc hôm qua khi nghe chữ "kẻ".

Lúc ấy, tôi, Tùng, Chi, Huyền lấp ló sau một bức tường nhìn về phía thằng Tèo và Tú đang trao nụ hôn đắm say cho nhau. Bỗng một người đàn ông mặc bộ vest màu đen, bịt khẩu trang, đeo kính râm, tôi thấy thoắt ẩn đôi mắt của người đàn ông đó ươn ướt. Người đàn ông đụng trúng người tôi, ông ấy không nói xin lỗi cũng không thốt ra một từ nào, đột nhiên ông ta rút trong túi áo ra một tờ giấy được gấp lại gọn gàng đưa cho tôi rồi nhanh chóng biến mất sau bức tường ở phía bên kia ngôi nhà hai tầng. Tôi định mở ra xem thì thấy một chiếc xe tải lao với tốc độ cao phóng về phía trước chỗ Tú đang đứng.

Lục trong túi ra, tôi không mở ra xem mà đưa cho thằng Tèo xem trước, tôi nói:

- Hãy mở ra giùm tao, đây là tờ giấy của một người đàn ông không rõ danh tính đưa cho tao.

Thằng Tèo mở tờ giấy trắng ra, ánh mắt đờ đẫn của nó đã trở nên sắc bén. Nó vội vàng nhảy xuống giường lật tìm một thứ gì đó, tôi cũng không khỏi tò mò mà mở tờ giấy ra xem. Tờ giấy ghi:

"KIU-BI-CK

GF-UU

JDA"

Tôi không hiểu những dòng chữ này có nghĩa là gì, theo như tôi đọc trong Sherlock Holmes thì có vẻ đây chính là mật mã. Nhưng cách giải nó tôi thực sự không biết làm như thế nào mặc dù cũng từng thấy Holmes giải một cách dễ dàng và đôi khi khó khăn.

Thằng Tùng mở cửa, vẻ mặt của nó đầy kinh ngạc nhìn chúng tôi.

Tiếng sột soạt vang lên rõ rệt, thằng Tèo mấy chốc nó thốt lên:

- Tìm ra rồi.

Tôi và thằng Tùng cùng lao đến bên nó với vẻ mặt hớn ha hớn hở.

Thằng Tèo dõng dạc nói:

- Có khả năng kẻ đứng sau việc này là Nguyễn Hữu Đại.

Tôi và thằng Tùng cùng thốt lên:

- Là sao?

Thằng Tèo hất hàm về phía chúng tôi:

- Đây chính là mật mã thay thế. Chắc tụi mày cũng nhớ bảng chữ cái chứ?

- Có

- Tao đã thử nhưng có lẽ bảng chữ cái tiếng anh thích hợp hơn. – Thằng Tèo cầm một cái bảng chữ cái tiếng anh lên đưa cho chúng tôi, trông nó có vẻ đã cũ.

Tôi thắc mắc:

- Có gì đặc biệt đâu.

Thằng Tèo mỉm cười:

- Nằm ở vị trí số mấy?

Tôi và thằng Tùng bắt đầu đếm rồi nói:

- Mười một. – Cuối cùng tôi và thằng Tùng cũng bắt kịp tư duy của nó. – Giống chữ n.

Thằng Tèo nhìn tờ giấy mật mã bằng đôi mắt đăm chiêu:

- Đúng vậy, tương tự chữ I nằm ở vị trí số 9 giống chữ g, chữ U nằm ở vị trí thứ 21 giống chữ u, có dấu gạch ngang điều này có thể là để phân biệt và ngăn cách cho chúng ta khỏi nhầm lẫn. B nằm ở vị trí số 2 và I lại nằm ở vị trí số 9 nên ta có chữ y. Tiếp theo, C ở vị trí số 3 là chữ e, k là chữ n..

Chúng tôi cùng đồng thanh:

- GF là chữ H, UU là chữ uu. JDA là chữ dai. Tổng hợp lại ta có Nguyen Huu Dai, nếu thêm dấu là Nguyễn Hữu Đại.

Thằng Tèo nheo mắt lại rồi nói:

- Người này chắc hẳn là người có danh tiếng nên người đàn ông lạ mặt đó mới đưa cho chúng ta, nhưng vẫn chưa chắc là cái người tên Nguyễn Hữu Đại này lại là kẻ đứng sau. Trước tiên, chúng ta phải điều tra ra cái người được nhắc trong mật mã rốt cuộc là ai?

Thằng Tùng chợt nghĩ ra ý tưởng:

- Vậy thì lên phương án tìm kiếm cứ để tao.

Đúng, thằng Tùng thuộc dạng người lanh lợi và nhạy bén. Có lần nó từng trốn các viên cảnh sát ra ngoài một cách dễ dàng nhưng phần quà thiệt hại dành cho nó là phải phá hỏng cánh cửa phòng ngủ của nó mới vào được. Về việc trinh sát thì thằng Tùng có rất nhiều kinh nghiệm vì trước đây nó thường trốn ba mẹ ra bãi đất trống thành công mà không làm cho họ tỉnh giấc.

Nhưng nói gì thì nói, khi bắt một con sói khát máu thì ẩn chìm trong nó là những thứ hết sức nguy hiểm, có thể gây chết người. Hắn ta không hành động một mình, chúng tôi biết phía sau hắn có rất nhiều người bảo vệ và một trong số đó có lẽ là cái tên xạ thủ ấy.

Sau ngày hôm đó, tôi đã đánh một giấc ngủ dù chỉ mười lăm phút nhưng cũng cảm thấy khỏe hơn nhiều.

Bỗng tôi nhận ra, chỉ còn lại ba ngày nữa là sinh nhật của thằng Tùng ngày 1 tháng 1. Tôi cũng đang phân vân không biết nên tặng cho nó cái gì, có thể là áo quần, bánh kẹo, sách vở, một cuốn tiểu thuyết trinh thám.. Nhưng những thứ ấy đối với tôi nó không có ý nghĩa gì của tình bạn cả, tôi cũng thử tham khảo ý kiến của chú Gia, chú ấy bảo "Muốn tặng cho một người bạn thân thì nhóc hãy tặng tình bạn chân thành cho họ là được."

Suy nghĩ một hồi tôi quyết đinh đi dạo ở khu vườn trồng rau phía sau căn nhà, ở đây trồng đa số chủ yếu là rau cải và một số ít rau muống. Hằng ngày có những viên cảnh sát ra đây tưới tiêu và trồng để làm lương thực cung cấp cho những viên cảnh sát ở lại, tôi cũng là một trong số những vị khách may mắn nhất mới được ăn cơm do họ nấu.

Đi dạo một hồi, tôi dừng lại ở phía hàng rào phía phải. Tại đây, tôi thấy có vài bông hoa màu vàng thật đẹp làm sao! Tôi nhận ra đó là hoa hướng dương là một trong những loài hoa tượng trưng cho tình bạn vĩnh cửu. Thật quá may mắn kia mà, cuối cùng tôi cũng biết nên tặng cho nó món quà gì rồi.