Tết Nay Không Có Cậu

Chương 18: Quá khứ



"Lại hụt."

- Kế hoạch của anh đáng lẽ đã thành công nhưng không kịp lúc. – Vẫn là giọng nói lạnh lùng vang lên.

Lần này có một giọng nói khác phát ra phía sau bức tường:

- Cảnh sát đã bắt được thằng Hồng gây ra vụ tai nạn. Tôi e chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.

"Cảnh, anh hãy giết nó luôn giùm tôi."

- Không, tôi đã bị lộ thân phận, nếu ra mặt sẽ gặp nguy hiểm. – Anh Cảnh nói với giọng quả quyết.

"Vậy thì Lạc."

- Tôi còn chuyện mà anh đã giao vẫn chưa hoàn thành. Tốt nhất, anh hãy trốn đi. – Anh Lạc lên tiếng

"Không, tao sẽ không trốn như con rùa đâu."

Lạch cạch. Súng đã lên nòng, đây là cơ hội để diệt tên cầm đầu sau bao nhiêu năm hắn khiến ta muốn chết cũng không được mà muốn sống cũng không xong, chỉ cần một phát đạn có thể diệt trừ hắn và mình có thể đoàn tụ với đứa con trai của mình.

Đoàng.

Phần bắp tay trái của anh Cảnh bắt đầu rỉ máu rơi lả tả xuống đất. Anh lấy tay phải bịt vết thương lại rồi nhanh chóng chui xuống gầm bàn rút súng từ trong áo ra bắn về phía trước.

Người đàn ông nhanh chóng đứng dậy đá tung cánh cửa chạy vào trong đường luồng. Anh ta vừa chạy vừa hét lên "Thằng Lạc khốn kiếp! Bao nhiêu năm mày giúp tao nhiều việc thế mà hôm nay lại làm phản."

Đoàng.

Anh Lạc một tay ấn vào đùi bên trái một tay vẫn bắn liên tiếp nhiều phát về phía anh Cảnh nhưng không bắn trúng phát nào, thứ nước nhớp nháp ở đùi anh cứ chảy ứ ra không ngừng. Không gian u tối đã bị xé toạc bởi ánh sát phát ra từ hai cây súng trên tay của hai người.

Phóng nhanh ra khỏi cửa, anh Lạc bị bao vây bởi đám thuộc hạ của người đàn ông đó. Nhưng anh nhanh chóng nạp đạn rồi bắn liên hoàng vào những người thanh niên dám xông tới. Mấy chốc anh đã lê lết cái chân mất hết cảm giác chạy vào một con hẻm nhỏ. Hơi thở hổn hển nặng trình trịch cứ bám vời lấy anh không buông tha.

- Lạc, anh hãy đứng lại đó. – Giọng nói sắc lạnh phát ra ở đầu con hẻm.

Anh Lạc nhanh chóng nhận ra đó là anh Cảnh xạ thủ, sát thủ chuyên nghiệp của Lão Đại.

Bốn ánh mắt nhìn nhau, một bên là ánh mắt của thiên đường, một bên là ánh mắt sắc lạnh đến từ địa ngục. Anh Lạc chĩa súng về phía đối phương, đối phương cũng chĩa súng về phía anh.

Anh Cảnh đi tới từ từ và cảnh giác. Anh thốt lên:

- Tại sao lại làm vậy?

Anh Lạc cố gắng đứng thẳng người dậy nói:

- Tôi xin lỗi. Tôi là cảnh sát.

Anh Cảnh cười khinh bỉ:

- Là cảnh sát ư? Anh quá coi thường chúng tôi rồi đấy.

Anh Lạc không né tránh mà tiếp tục nói:

- Anh cũng từng là cảnh sát mà. Không phải sao, tôi có nỗi khổ của riêng tôi, anh cũng có. Anh của trước kia không giống như bây giờ chút nào.

Anh Cảnh đột nhiên dừng bước, trợn tròn đôi mắt sắc bén. Câu nói vừa rồi đã khiến anh nhớ về quá khứ của mình trước đây.

Ở sở công an huyện, tại phòng số 3 trên tầng một, tổ công tác phòng chống ma túy đang họp khẩn cấp để chuẩn bị lên phương án tiến hành xâm nhập hang ổ tội phạm buôn ma túy xuyên quốc gia.

Tại đây, bầu không khí căng như dây đàn, các viên cảnh sát cùng với các tổ trưởng đang nêu ra ý kiến của mình về câu hỏi: Làm thế nào để bắt được cọp lớn?

Anh Cảnh đứng ở ngoài cửa nghe ngóng tình hình, đến khi có một giọng nói khàn khàn vang lên anh mới chịu vào:

- Cảnh, cậu vào đây.

Bước vào cánh cửa, dáo mắt nhìn xung quanh để tìm chỗ ngồi, thoáng chốc cũng thấy một cái ghế nhựa màu xanh dương không người ngồi ở góc tường. Anh Cảnh bước tới chỗ chiếc ghế đó rồi kéo nó sát lại cái bàn dài nơi mà các viên cảnh sát đang họp.

Đội trưởng tổ công tác lúc này là thanh tra Hùng, mặc dù đã 48 tuổi nhưng ông chính là người dày dạn kinh nghiệm nhất ở sở công an.

Thanh tra Hùng nói:

- Lần này, cậu Cảnh sẽ phụ trách đột kích khu nhà đó được chứ?

Anh Cảnh nheo mắt nói:

- Tôi đang suy nghĩ.

Thanh tra Hùng đứng dậy từ từ rồi đi đến kéo anh Cảnh ra ngoài cửa khuất tầm mắt của các vị cảnh sát:

- Lần này đối phó với một đối thủ rất chuyên nghiệp, cậu không nên mang điện thoại theo và phải nghe theo lời chỉ thị của tôi.

- Nhưng.. - Anh Cảnh trợn tròn mắt tỏ vẻ kinh ngạc.

Sắc mặt của thanh tra Hùng đã hiện lên nét nghiêm trọng:

- Tôi biết vợ cậu đang ốm nhưng nếu cậu đem theo điện thoại sẽ gây chết cho nhiều người đấy.

Anh Cảnh hất tay phải của thanh tra Hùng đang nắm lấy tay áo anh ra, đồng thời thốt lên:

- Tôi sẽ không tham gia phi vụ này đâu.

Thanh Tra Hùng nghiến chặt răng nói:

- Cậu là cảnh sát cơ mà..

Anh Cảnh chen ngang bằng tiếng hét chói tai:

- Tôi đã có gia đình, tôi chưa bao giờ gặp mặt mẹ con tôi đúng ba ngày trong năm. Còn anh, anh đã con cái trưởng thành, vợ anh cũng là người huấn luyện yoga rồi còn gì nhưng vợ tôi đang ốm, ốm rất nặng, phận làm một người chồng mà để vợ con mình như thế sao?

Thanh tra Hùng thở dài:

- Làm xong phi vụ này, cậu sẽ được trở về sống cùng với họ. Tôi đảm bảo chắc chắn tôi sẽ cung cấp tiền cho cậu ở nhà với họ thật lâu dài mà không cần tới sở công an để làm việc nữa. Yên tâm, cậu sẽ không mất việc làm đâu.

Anh Cảnh kiên quyết:

- Tôi không làm đâu.

Thanh tra Hùng bắt đầu hét lên:

- Cậu có phải là cảnh sát không? – Ông lấy lại bình tĩnh rồi nói - Đánh kẻ lương thiện người ta gọi đó là tội lỗi, nhưng đánh kẻ phạm tội đó mới là công lý. Nếu cậu chỉ vì một thứ tình cảm như thế mà làm hy sinh biết bao nhiêu người vô tội chết bởi những tên buôn lậu ma túy đó, cậu có cam lòng hay là không?

Lời nói của thanh tra Hùng đã giúp anh Cảnh dịu đi dường nào. Cuối cùng, anh Cảnh đành cúi gằm mặt rơi lã chã những giọt nước mắt xuống đất.

Trận chiến cũng đã diễn ra tại một thành phố, anh Cảnh đứng trên một tòa nhà cao tầng ở phía Bắc, nơi có thể thấy toàn cảnh ở phía dưới nhà xe, và cả đường đi vào. Ở trong một căn phòng rộng rãi thoải mái và đầy đủ tiện nghi nhưng anh Cảnh vẫn giương khẩu súng Kalashnikov đã cũ về phía góc bức màn trước cửa sổ, chỉ cần ở phía thanh tra Hùng dụ con mồi vào điểm ruồi sẽ bắt đầu bắn.

Ở bên tòa nhà cao tầng đối diện, các xạ thủ cũng vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng cho loạt đạn sắp sửa diễn ra.

"Tín tìn.."

Nhạc chuông điện thoại của anh Cảnh vang lên. Tay anh run bần bật vì đã làm sai ý của thanh tra Hùng, do dự một hồi anh mới lấy điện thoại ra, dùng ngón cái lướt từ trái qua phải rồi đưa lên ghé sát tai.

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng nói của đứa trẻ khoảng sáu tuổi, giọng nói ứ nghẹn "Ba ơi! Ba mau về với con đi, có ai đó đang đánh con, con đau lắm."

Tim đập thình thịch càng ngày càng nhanh lên khiến anh Cảnh thở hổn hển, có thể thấy hai hàm răng của anh run cầm cập, khoảng một phút sau anh mới định thần lại trả lời:

- Con đang ở đâu?

"Con không biết nữa."

- Mẹ con đâu?

- Mẹ.. Á. – Giọng nói bị tắc nghẹn.

"Đoàng.."

Anh Cảnh bị bắn trúng vai phải, một tay ấn vào vết thương, tay còn lại liền rút khẩu súng Kalashnikov nhanh chóng núp xuống gầm giường.

Ở gần cánh cửa, một giọng nói vang lên:

- Mày mau ra đây.

Chợt nghĩ đến gia đình, anh Cảnh đành phải liều mạng để trở về với họ.

Thấy dưới cửa có đôi chân to khỏe đang đứng im lìm, anh Cảnh liền bắn hai phát trúng vào hai cổ chân của đối phương khiến hắn cúi xuống ôm chân, lúc này đây một phát đạn nữa vang lên "Đoàng." Đối phương đã bị hạ gục, anh Cảnh chui từ từ ra khỏi gầm giường.

Thoáng chốc đã ra tới cửa, đưa mắt nhìn xung quanh cảnh giác rồi chạy huỳnh huỵch ra khỏi hành lang, anh phóng nhanh vào thang máy rồi ấn vội nút ở gần cửa.

Cánh cửa thang máy vừa mở ra, một tiếng "đoàng" vang lên, một phát đạn đã dính vào bụng của anh Cảnh nhưng anh mặc kệ cơn đau liền bắn nhiều phát về phí trước, bốn viên đạn cắm sâu vào đầu làm cho hai tên gục xuống.

Có tiếng nói trong máy bộ đàm của anh Cảnh, giọng nói khản đặc "Đừng ra ngoài.." nhưng có vẻ mặc kệ lời nói đó anh Cảnh vẫn tiếp tục chạy ra khỏi cửa của tòa nhà.

Ở con hẻm này đang xảy ra một cuộc hỗn chiến giữa cảnh sát và những tên buôn bán ma túy, những phát đạn bắn tung tóe và phát sáng thêm vào đó là tiếng nổ đến chói tai. Thế nhưng anh Cảnh vẫn bỏ ngoài tai những tiếng nổ ấy, chân của anh cứ đi về phía trước, sắc mặt đã hiện rõ nét thẫn thờ và bơ phờ. Trong đầu của anh thầm nghĩ "Đứa con của mình chỉ mới sáu tuổi, nó nhất định không được xảy ra mệnh hệ gì vì nó là đứa con duy nhất của mình. Cả em nữa Thanh Mai, đợi anh trở về."

"Bùm.."

Tiếng nổ lớn vang lên, áp lực của nó khiến cho các cửa kính vỡ loảng xoảng văng tứ phía, khói đen bốc lên nghi ngút cùng với ngọn lửa bập bùng nhấp nhô như một con quái vật đang đe dọa đến loài người. Nơi đây mấy chốc đã hóa thành địa ngục, hàng chục người nằm lăn lóc trong đau đớn, máu từ đầu, chân và tay họ cứ ứ ra, khuôn mặt và thân người họ lắm lem vết đen.

5 giờ 30 phút.

Anh Cảnh giật mình ngồi phắt dậy thở gấp gáp, đưa mắt nhìn xung quanh anh phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện.

Cánh cửa hé mở, năm viên cảnh sát bước vào, vừa thấy anh Cảnh đã tỉnh họ liền chạy tới hỏi thăm sức khỏe, một viên cảnh sát nói:

- Cậu không sao chứ?

Anh Cảnh trừng mắt quát:

- Gọi thanh tra Hùng ra đây.

Thanh tra Hùng với vẻ mặt đau khổ bước vào, đi tới gần giường mà anh Cảnh đang nằm, thở dài ông nói với giọng khàn khàn:

- Tôi..

Anh Cảnh liền hất tung cái mền đứng dậy khỏi giường chạy nhanh tới túm lấy cổ áo ông Hùng:

- Anh chỉ nghĩ cho bản thân của mình thôi. Con của tôi..

Thanh tra Hùng chen ngang:

- Con trai và vợ cậu đã chết rồi.

Một cú đấm giáng vào mặt thanh tra Hùng, nghe rõ tiếng "bốp" khiến ông ngã xuống sàn nhà.

Các viên cảnh sát khác bèn chạy đến ngăn cản anh Cảnh, chưa hả giận, anh Cảnh lại hét lên:

- Tên khốn, tên khốn kiếp! Vì để anh thăng chức mà hại đời tôi như vậy.

Thanh tra Hùng đứng phắt dậy thọc một cú đấm vào mặt anh Cảnh, anh quát lớn:

- Đúng vậy, bây giờ tôi không còn là con người nữa rồi. Nhìn lại cậu xem, nếu cậu không mang điện thoại theo thì có hại chết nhiều người như thế không, cậu đã làm cho hàng chục chiến sĩ thiệt mạng. Cậu cũng chỉ vì một thứ tình cảm mà hại chết đồng nghiệp của mình như thế ư?

Đối mặt giữa tình cảm gia đình và tình bạn giữa anh Cảnh và đồng nghiệp, anh đã quyết định chọn gia đình nhưng cuối cùng họ cũng đã ra đi vì một tên bắt cóc. Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra sự việc này.

Anh Cảnh ôm mặt khóc to thành tiếng, anh cảm thấy thật bất lực vì cuộc sống này.

Anh Lạc thở hắt ra một hơi rồi nói:

- Tên khốn đó mới chính là kẻ đã hại chết mẹ con anh. Hắn đã sử dụng kế ngấm ngầm đẩy nó xuống sông rồi vớt nó lên để nó đền ơn. Anh không nhận ra sao? Thông qua điều tra tôi biết cái tên bắt cóc đó là do hắn phái đến rồi giả vờ làm người tốt giao hắn cho anh xử lý rồi thuyết phục anh vào con đường tội lỗi của hắn. Anh biết không? Một trong những đứa mà anh từng bắn, trong đó có đứa con trai của tôi.

Anh Cảnh trừng mắt đầy kinh ngạc.