Tết Nay Không Có Cậu

Chương 22: Kẻ khát máu



Một buổi sáng êm đềm, khắp bầu trời mây phủ trắng xóa như tuyết. Quả là một ngày đẹp trời để đi dạo nhưng hôm nay chú Gia gọi tôi tới sân cỏ nhân tạo có việc muốn nói với tôi. Hình như tôi cảm thấy một dự cảm không lành đang luẩn quẩn đâu đó quanh tôi.

Sân cỏ nhân tạo vắng tanh vắng ngắt, chỉ thấy thấp thoáng hình bóng cao to của một người đàn ông. Đó là chú Gia, trông bộ mặt lo âu của chú vẫn hiện rõ trên khuôn mặt, đôi lông mày nhíu lại, khuôn mặt nhăn nhó, có vẻ chú ấy đang gặp phải một phiền muộn nào đó.

Tôi đi tới gần chú. Bỗng chú Gia hất hàm về phía tôi một cách đột ngột:

- Nhóc làm ta giật mình đấy.

Tôi mỉm cười:

- Chú đang nghĩ điều xấu phải không?

Chú Gia cười tủm tỉm:

- Phải, ta đang nghĩ đến một người.

Tôi tò mò:

- Người đó là ai vậy chú?

Chú Gia im lặng một hồi rồi cầm tay tôi kéo về phía chiếc xe jeep màu trắng. Mở cửa phía sau ra, chú Gia đẩy tôi vào ngồi trong xe. Tôi hầu như không biết chuyện gì đang xảy ra với chú, thật là một con người hết sức kì lạ.

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đành nói:

- Chú định làm gì?

Chú Gia khởi động xe rồi đạp ga, lái vô lăng qua phía phải. Một phút, hai phút đến năm phút chú ấy vẫn không trả lời tôi.

Tôi giãy giụa trong xe rồi hét lên:

- Chú định làm gì cháu đấy?

Lúc này, có tiếng phát ra từ miệng chú Gia:

- Kẻ khát máu.

Tôi cau mày thắc mắc:

- Là sao?

Chú Gia nhếch miệng cười với vẻ nham hiểm:

- Ta đưa nhóc đi gặp kẻ đó.

Có vẻ như chú ấy muốn dọa tôi sợ hãi nhưng trải qua thời gian luyện tập cùng với chú, tôi đã trưởng thành hơn. Sợ ư, nó đã phai nhòa dần theo thời gian rồi, tôi không còn mang nỗi sợ hãi trong người nữa mà giờ đây thay vào đó là cái đầu lạnh dù có tạt nước sôi cũng không thể tan ra.

Tôi nắm chặt nắm đấm, nói với vẻ đầy thích thú:

- Dù cho là quỷ thì cháu cũng không sợ đâu.

Chú Gia cười khe khẽ:

- Kẻ đó còn hơn cả quỷ. Hy vọng cháu sẽ không sợ.

Sự thật tôi cũng muốn biết người mà chú Gia kể cho tôi là ai? Hắn ta là người như thế nào? Tại sao chú ấy muốn tôi gặp hắn? Một lô câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi không có lời giải đáp. Hỏi chú Gia thì chú ấy cũng im lặng không trả lời, thỉnh thoảng chỉ nói vài câu ngắn gọn không đầy đủ và không đáp ứng đủ nhu cầu của tôi.

Chiếc xe dừng lại ở một con hẻm nhỏ tối tăm. Ở đây trống vắng và yên lặng đến kì lạ, có những căn nhà xác xơ và nghèo nàn san sát nhau, trên bức tường trắng đã in đầy những vệt đen xì trông tàn tạ. Bước vào con hẻm cứ như bước vào địa ngục, tại đây tôi cảm nhận được một luồng sát khí kì lạ, nó âm u, lạnh lẽo thậm chí mang tính chết chóc. Một người như tôi đã trải qua khổ luyện dù có sở hữu một cái đầu lạnh ngắt nhưng vẫn cảm thấy ngọn lửa sát khí đó đang cố nuốt chửng ý chí của tôi.

Mặc dù có hơi ớn lạnh nhưng vẻ mặt của chú Gia rất điềm tĩnh, cứ như nơi đây đã thành thói quen đi lại thường ngày của chú vậy.

Tới nơi, một căn nhà khá cũ kĩ đầy u ám hiện ra trước mắt tôi. Khắp không gian yên lặng đến lạ thường, tim tôi hồi hộp đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài.

Chú Gia phá vỡ sự im lặng:

- Chúng ta tới địa ngục rồi. Ta gửi cháu tại đây, cháu sẽ học được nhiều điều từ kẻ khát máu này đấy, cố gắng lên nhé.

Tôi nuốt nước bọt nhìn cánh cửa gỗ màu đỏ đã mục rữa, từng vết nứt trên cánh cửa rúc rỉa vào bên trong. Nhìn qua những khe hở he hé ở trên cánh cửa, tôi thấy lờ nhờ ánh đèn điện nhấp nháy như muốn tắt.

Đột nhiên cánh cửa mở ra kêu cót két, một luồng khí lạnh lẽo phả ra khiến tôi cảm thấy se se lạnh. Chú Gia thấy vẻ mặt đầy bỡ ngỡ của tôi liền mỉm cười:

- Cháu sợ sao?

Tôi trả lời lại một cách tự tin:

- Cháu không sợ.

Chú Gia quay lưng lại đi về phía ngõ con hẻm. Chú ấy còn nói vang vọng:

- Nếu không sợ hãy bước vào căn nhà đó đi.

Tôi không do dự liền đẩy cửa mở toang ra rồi bước vào. Xuất hiện trước mắt tôi là một căn phòng khách chật chội, bốn bức tường treo đầy bức ảnh bám đầy bụi, hình như là những bức ảnh của thập niên 90. Ở góc phía bên trái phòng khách có một giá treo đồ dính đầy mạng nhện, cách đó khoảng một mét là một chiếc ghế gỗ nhỏ, có vẻ nó được phủi bụi hằng ngày nên mới thấy còn mới như thế. Bên góc bên phải là một bức tranh còn mới nhưng tôi biết nó là bức tranh đã chụp khá lâu và người chủ của nó rất quí trọng bức tranh này. Trên bức tranh ấy là một người phụ nữ xinh đẹp đang nở một nụ cười thắm duyên lộ hàm răng trắng ngần.

"Rầm.."

Cánh cửa đóng lại, một người đàn ông cao to xuất hiện trước mắt tôi, người này mặc quần màu đen co dãn, ở trần để lộ những cơ bắp chắc khỏe trên người cùng với những vết sẹo. Chú ấy có mái tóc dài che phủ đôi lông mày, đôi mắt to tròn sắc bén như một con dao nhọn hoắt đang chĩa thẳng vào đối phương. Trông chú ấy cũng rất đẹp trai nhưng trải qua thời gian có vẻ những nỗi đau đớn hay phiền muộn đến từ cuộc sống khiến khuôn mặt chú đã tiều tụy hơn nhiều.

Chú ấy nhìn tôi một hồi rồi mỉm cười đầy giễu cợt:

- Ta rất muốn biết chú mày đã tập luyện với thanh tra Gia như thế nào.

Chưa kịp nói thì một cú đá tống ngang thọc thẳng vào bụng tôi. Đau, đau dữ, từ trước đến giờ khi tập với chú Gia thì tôi chưa bao giờ thấy một lực đá khủng khiếp đến mức này, cứ như một con dao xoáy vào bụng tôi. Tôi sững sốt nhìn chú ấy, một con quái vật đang hiện ra trước mắt tôi.

Chú ấy cười khanh khách:

- Chú mày chỉ có thế thôi sao?

Câu nói như một liều thuốc giảm đau cho tôi, mấy chốc tôi lấy lại tinh thần và kìm nén nỗi đau. Nhanh chóng đứng thế thủ rồi chạy bổ nhào đến đấm liên tục vào mặt chú ấy nhưng những cú đấm của tôi đều bị chệch hướng bởi tay thủ của chú. Chỉ với những phát đẩy, chú ấy đã cắt ngang dòng chảy năng lượng của tôi khiến tôi chới với xém ngả xuống sàn nhà.

Thêm một cú đá ngang vào đầu gối tôi khiến tôi thất thủ không thể đấm hay đá được nữa. Thoáng chốc, tôi bị vật xuống nền nhà đau ê ẩm, có vẻ muốn đánh thắng chú ấy còn khó hơn đi lên trời.

Chú không tha cho tôi mà tiếp tục đấm vào mặt tôi, cố gắng né tránh và gạt đở nhưng mỗi cú đấm của chú như một cây búa tạ bổ xuống đau khiếp người. Thế là hai phút trôi qua, tay của tôi không còn cảm giác gì nữa, nó đã tê liệt đành bất lực hạ xuống cho chú ấy đấm vào mặt nhưng sau khi tôi thả hai tay xuống sàn nhà thì cú đấm nặng kí của chú dừng ngay trước mặt tôi.

Chú mỉm cười nói:

- Nhóc chả học được gì cả. – Dứt câu, chú ấy đứng dậy đi về phía đường luồng u tịch.

Thì ra chú ấy không muốn giết tôi mà mục đích là muốn thử tôi đã học được gì từ chú Gia. Tôi bần thần đứng dậy trông bộ dạng hết sức uể oải như muốn rụng rời hết tay chân. Khoảng vài phút sau tôi mới hồi phục được đôi tay và đôi chân mỏi nhừ của mình, nhanh chóng đứng dậy, tôi bước rệu rã đi tới cái ghế gỗ ở phía trước.

Chưa kịp đặt mông xuống ngồi thì tôi bị chú ấy phóng từ đường luồng chạy lên ngăn cản, chú ấy nói với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng:

- Nhóc không được ngồi ở đây, muốn ngồi thì ngồi ở dưới đất đi.

Tôi không hiểu:

- Tại sao cháu không được ngồi.

Chú ấy cau mày tỏ vẻ tức giận:

- Ta nói một lần thôi, không được ngồi ở đó.

Tôi gật đầu rồi lê lết cái chân đi tới một góc tường, phủi bụi xong tôi ngồi xuống ngơ ngác nhìn khắp căn phòng khách. Ở đây, một không khí thật nhàm chán đầy u ám như địa ngục vậy, ngôi nhà này cũng đã cũ nhưng tại sao chú ấy lại không dời nhà đi chỗ khác ở hay là chú ấy không có tiền? Vừa nhìn thoáng qua chú ấy tôi cảm giác chú là một người hết sức cô độc, hầu như không có ai ra vào căn nhà cũ nát này và hầu như chú ấy chả có ai là bạn bè.

Căn nhà còn chứa đựng những điều bí ẩn đến khó tả, một bức tranh được lau chùi sạch sẽ đến mức bóng loáng so với những bức tranh khác, chiếc ghế cũng vậy và tôi không được ngồi. Có liên quan gì đến cô gái trong bức hình nhỉ? Hay là căn nhà này có một linh hồn của một cô gái nào đó chăng?

Bỗng một tiếng nói khề khà vang lên, hình như ở dưới bếp thì phải:

- Nhóc thích ăn món gì?

Tôi liền trả lời:

- Món gì cũng được ạ.

- Vậy ta nấu món trứng nhé?

- Dạ vâng.

Nếu chú ấy đã mở miệng nói vậy thì đây chính là cơ hội để giải đáp thắc mắc trong đầu của tôi.

Tôi bắt đầu với những câu hỏi làm quen:

- Chú tên gì ấy nhỉ?

- Phương. Tên đầy đủ của ta là Trần Đại Phương. Vậy, nhóc tên gì?

- Cháu tên Trung. Chú có quen biết chú Gia không?

- Có, từng là bạn thân của nhau.

Tôi thấy tình thế có vẻ ổn liền đổi câu hỏi xoáy gần trọng tâm:

- Sao chú không dời bỏ căn nhà này đi chỗ khác, nó đã cũ lắm rồi?

- Căn nhà này không thể bỏ được bởi vì nó là trái tim của ta.

- Hồi nãy chú không cho cháu ngồi ghế là ý gì vậy ạ?

- Không có gì đặc biệt, nó là não của ta. Nhóc ngồi lên nó là đang ngồi lên não của ta đấy.

Thật là một người đàn ông khó hiểu và khó tả.

- Hiện tại chú đang làm nghề gì?

- Trước kia là cảnh sát giờ là vệ sĩ đường phố.

- Sao chú lại không làm cảnh sát nữa?

- Đơn giản chỉ vì ta không thích điều đó.

Một mùi thơm tràn ngập khắp cả căn phòng trông ngọt ngào làm sao! Tôi cũng đã cảm thấy đói bụng sau khi giằng co với chú Phương.

Định thần lại, tôi nói tiếp:

- Cô gái trong bức hình là ai vậy chú?

- Thầy của ta, người đã giáo dục ta nên người.

- Là mẹ của chú sao?

- Không.

Chú ấy cứ nói úp mở như thế thật khó nói làm sao!

Mùi trứng càng ngày càng gần, chú Phương đem vài món đồ ăn lên bày trước mặt tôi. Nào là món trứng chiên vàng khè, món cá hồi kho thơm phức, rau muống và canh khổ qua, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút.

Chú Phương ngồi xuống đối diện tôi, đưa cho tôi đôi đũa và một cái chén rồi nói:

- Tuần này, nhóc sẽ tạm lánh ở đây cùng luyện tập với ta.

Tôi sực nhớ đến lời nói của chú Gia:

- À, tại sao chú Gia hay gọi chú là kẻ khát máu vậy?

Chú Phương nhếch mép cười:

- Dễ hiểu thôi vì ta rất thích máu của những tên tội phạm. Ta muốn nhìn thấy máu của tội lỗi trong người bọn chúng đỗ xuống.

Thật là một người đàn ông kinh tởm.

Tôi nói khẽ khàng:

- Chắc chú cũng giống chú Gia nhỉ? Hai người thích bắt tội phạm bằng tay không.

- Không, ta khác với hắn. Ta chiến đấu vì công lý tuyệt đối còn hắn chiến đấu vì pháp luật.

Tôi nhíu mày:

- Chú và chú Gia từng chiến đấu với nhau chưa?

Chú Phương vội trả lời:

- Rồi, hắn là kỳ phùng địch thủ của ta. Mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi.

Một tuần trôi qua, tôi và chú Phương tập luyện điên cuồng hơn hồi ở sở cảnh sát. Lúc ăn cũng luyện tập đứng trung bình tấn, lúc nghỉ không được nằm giường phẳng mà nằm bằng cách để gối ngủ lên một bậc cao bằng bê tông, bậc thứ hai song song ở phía đối diện là nơi kê chân, nằm rất khó chịu, nếu không may ngủ luôn thì sẽ bị lọt xuống chỗ hỏng ở giữa. Ngoài ra thời gian tập luyện trong một ngày còn kéo dài hơn cả về mặt tinh thần lẫn thể xác.