Tết Nay Không Có Cậu

Chương 23: Đám cưới giản dị



Mới chợp mắt một tí mấy chốc đã lờ mờ sáng, giấc ngủ của tôi cũng không có gì đặc biệt ngoài máu và xe tải. Có vẻ như suốt thời gian qua, cái chết của cô ấy cứ ám ảnh tôi từng ngày, đôi lúc nghĩ lại tôi luôn tự trách mình quá ngu ngốc, trách mình là một kẻ nhút nhát để rồi nhận lại kết cục bi thảm đến thế này. Hình như tôi đã quen với cơn ác mộng đó và chỉ cần nhắm mắt được vài phút thôi cũng đủ cho một ngày để ngủ rồi.

Đồng hồ treo tường trong phòng tôi lúc này đang chỉ đúng ba giờ sáng. Chợt nghĩ đến hôm nay chính là rằm, không biết ở nơi đó Tú có sống yên ổn không?

Tôi đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt rồi đánh răng súc miệng sạch sẽ, sau đó lấy một bó nhan trên bàn thờ và hộp bánh Oreo trên kệ chén bỏ vào một cái bị ni lông màu hồng. Tất cả đã chuẩn bị xong, tôi đi đến mở cánh cửa ra, một luồng không khí lạnh ùa vào, mặc dù có hơi lạnh một chút nhưng tôi vẫn cảm thấy nó rất ấm áp vì không biết mắt mình có bị làm sao hay không, hay là do mình tưởng tượng khi thấy trước mắt tôi chính là hình ảnh lờ nhờ của Tú. Cô ấy đang nở một nụ cười với tôi thật ấm áp xiết bao! Một nụ cười khiến con người ta say lòng và thấy một chút gì đó tiếc nuối.

Mở cổng, tôi xách cái bị đựng bánh Oreo và bó nhan trên tay phải, tay trái lóc xóc chiếc chìa khóa nhà, ánh mắt tôi nhìn con đường u tối ấy lạnh lẽo cô đơn và tĩnh mịch. Những đám cây bên đường bị ngọn gió đánh qua làm cho chúng xào xạc cứ như là đang chào đón tôi đến với thế giới u linh.

Cuối cùng cũng đến nghĩa trang đầy thiêng liêng, ở đây tôi thấy thoắt ẩn thoắt hiện những đám xương như những linh hồn đang vui đùa cùng với gió. Ma có thật không nhỉ? Nếu có thật vậy thì Tú nhất định sẽ ra tới đây chào đón tôi bước qua cánh cổng thanh tịnh này. Thế nhưng thế giới này sự thật vẫn luôn là sự thật, ma quỷ không có thật trên đời như người xưa vẫn thường nghĩ. Nếu có một điều ước xuất hiện với tôi, tôi nhất định sẽ ước thế giới này cũng có những linh hồn ấy để tôi có thể ở bên Tú mãi và nói ra một câu mà tôi vẫn nợ cô ấy "Anh yêu em".

Ước mơ vẫn là ước mơ vẫn không có thật đành bất lực đi về phía trước con đường nhỏ như một cái hẻm tối tăm đầy rẫy những điều bí ẩn, ở hai bên là những ngôi mộ yên tĩnh đang nhìn tôi bước sâu vào. Tới nơi, một ngôi mộ mới mẻ hiện ra trước mắt tôi có vẻ như nó được lau chùi khá sạch sẽ hằng ngày. Ở trên tấm bia mộ là hình của Tú và dòng chữ ghi họ tên cùng với ngày tháng năm sinh năm mất ở dưới.

Tôi bật lửa, ánh lửa từ chiếc hộp quẹt phụt lửa vàng lên. Đưa ba cây nhang vào ngọn lửa bập bùng ấy, thoáng chốc đã đốt cháy được ngọn đầu của chúng, tôi thả ngón cái ra khiến ngọn lửa tắt ngấm rồi rẫy rẫy cho ngọn lửa còn vấn vương trên đầu ba cây nhang vụt tắt chỉ còn lại ba chấm đỏ sáng như một ngọn đèn u ám cùng với làn khói trắng bốc lên nghi ngút trên không trung. Lạy ba lạy rồi cấm lên bát hương, xong tôi lấy bánh Oreo ra đặt lên khay đựng.

"Tú, em đang ở đâu? Ở một nơi nào đó em có lạnh không?" Không có tiếng trả lời mà chỉ có tiếng gió vù vù lướt qua mái tóc tôi. Ngồi bên cạnh ngôi mộ, tựa lưng vào thành mộ tôi cảm thấy một hơi ấm nào đó đang truyền vào người tôi. Ôi! Thật dễ chịu làm sao!

Đột nhiên một cánh tay giá lạnh chạm vào vai tôi khiến tôi giật nảy mình quay phắt lại. Một người đàn ông dáng vẻ gầy gò xuất hiện trước mắt tôi, khoảng vài phút sau tôi lấy lại tinh thần, ánh mắt cũng nhìn rõ hơn. Đó là anh Hào, sao giờ này anh ấy lại ra đây nhỉ?

Anh Hào dường như đọc được suy nghĩ của tôi liền nói:

- Em cũng giống anh nhỉ?

Tôi thắc mắc:

- Anh cũng có người thân mất sao?

Anh Hào mỉm cười:

- Ở ngôi mộ bên kia đó chính là nơi mà các chiến sĩ đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu. – Anh Hào ngồi xuống cạnh tôi, thở dài anh nói tiếp – Mọi thứ trên đời này đều mang một cái số, đó là số mệnh của một con người không ai biết được nó sẽ như thế nào và cũng không có cách nào để thấy nó, chỉ có một cách là tiếp tục trên đường đời của mình. Em biết không? Hồi anh còn ở Ninh Phước, tại đó cũng có một cô gái đã cứu vớt nỗi cô độc trong anh, cô ấy như một thiên thần được Ngọc Đế phái xuống trần gian vậy, nhưng rồi sau khi anh quen cô ấy một thời gian anh đã yêu say đắm cô ấy vì ở bên cô là một nguồn động lực, là một lời khuyên chân thành, là một tình yêu thấm nòng, thế nhưng anh không thể bảo vệ cô ấy. Điều đó đã ám ảnh anh biết bao năm qua. Anh có thể truy tìm hung thủ, có thể bảo vệ được một số nạn nhân nhưng không thể bảo vệ được cô ấy khiến anh day dứt trong lòng từng ngày thậm chí kéo dài đến tận bây giờ. Sau ngày đó, anh mắc hội chứng hoang tưởng nhẹ, anh vẫn còn nhớ lúc đó cô ấy như sống lại và đang ở bên cạnh anh cũng may đã có một vì bác sĩ chữa trị giúp anh.

Câu chuyện cuộc đời của anh Hào cũng phần nào khiến tôi nhớ lại những ngày vừa qua làm cho tôi nhớ đến Tú. Mắt tôi bắt đầu rơm rớm lệ, cố kìm nén nhưng vẫn không được, tôi đành khóc rưng rức, hai tay che mặt.

Anh Hào khoác vai lên tôi:

- Rồi mới đây thôi, một cô gái cũng giống như cô gái đó. Họ có điểm chung là đánh đàn và hát rất hay, mặc dù hơn anh vài tuổi nhưng có vẻ đến phút cuối cùng anh mới nhận ra mình cũng yêu cô ấy, yêu một cách chân thật nhất nhưng lại bị lý chí ngăn cản để rồi vẫn không bảo vệ được cô ấy. – Anh Hào bắt đầu ươn ướt nước mắt – Cuộc sống luôn bất công, nhưng để tìm thấy cái công bằng thì bắt buộc chúng ta phải đi tiếp quãng đường còn lại. Đừng buồn nữa nhé, chúng ta nhất định sẽ bắt cái tên đó trả giá cho những gì hắn gây ra. Vì thế, lần này tụi anh sẽ tăng lực lượng bảo vệ lên để không giống như lần trước nữa.

Không, tụi em sẽ kết thúc việc này bởi vì tụi em cũng là nguyên nhân gián tiếp gây nên nỗi thù hận trong lòng bọn chúng, nếu như ngày đó tụi em không cứu đứa nhóc đó thì sẽ không có kết cục như thế này. Tôi mang một nỗi phẫn uất ngầm trong lòng cùng với nỗi sát khí báo thù nhưng tôi biết làm như thế chỉ hại thêm người mà thôi, làm như thế tôi sẽ liên lụy đến gia đình và đánh mất lý trí của mình.

Tôi bình tĩnh đáp lại anh Hào:

- Ừm, tụi anh sẽ cố gắng nhé!

Anh Hào mỉm cười, hình như anh ấy biết tôi đang suy nghĩ gì:

- Nhóc đừng thù hận bất kì ai vì nếu nhóc càng thù hận thì đối phương sẽ càng điềm tĩnh. Vậy trong cuộc chơi này ai sẽ là người thắng đây?

Tôi sững sốt khi anh ấy nói trúng tâm can của tôi:

- Sao anh biết em đang nghĩ gì?

Anh Hào xoa xoa đầu tôi:

- Anh thấy em do dự một hồi rồi mới nói và trong lòng em đang nghĩ một điều gì đó rất phẫn nộ, nó đã hiện lên nét mặt của em.

Thật khó có thể dấu anh ấy điều gì, một con người có thể đọc tâm lý người khác, một con người tài giỏi như anh ấy liệu có đánh bại được tập đoàn hùng mạnh của hắn hay không? Trong lúc tôi đang suy nghĩ, anh Hào vội nói cho tôi an lòng:

- Em có thể không tin bất kì ai nhưng đối với cảnh sát bắt buộc em phải có niềm tin, nếu em không tin tụi anh thì làm sao tụi anh thắng được đây?

Tôi đành bất lực gật đầu đồng ý với anh Hào.

Thời gian cứ thế trôi qua, bầu trời đang sáng dần cùng với bình minh đang chuẩn bị hé lộ. Anh Hào đưa tôi về đến tận nhà men theo con đường ở gần khu văn hóa, tại đây có vẻ hồi nãy khi đến nghĩa trang lúc ba giờ tôi mãi chìm đắm trong suy nghĩ nên không để ý thấy vẻ đẹp của hàng cây mai, cây đào ở hai bên đường được người dân bày bán. Có vẻ không khí tết đến xuân về sắp sữa diễn ra, tết là hương vị của gia đình, tết là những ngày đi để trở về, tết là những ngày người ta được nghỉ ngơi sau một năm trời làm việc. Thế nhưng lại có những người không có tết và hầu như không biết chữ "tết" là gì, đó là những công nhân quét rác đường phố này, tôi cũng có một người cậu đang làm công việc này và cậu chia sẻ với tôi nghề đó không có ngày nghỉ, nghề đó chỉ cần một phút ngủ thôi cũng đủ để giúp đầu óc tỉnh táo hơn chút rồi.

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cuối cùng tôi cũng tới nhà. Vừa nhảy xuống xe đã gặp ngay thằng Tùng, vẻ mặt nó hết sức lo lắng vì điều gì đó. Tôi liền hỏi nói:

- Có chuyện gì vậy?

Nó ấp úng trả lời:

- Tao.. tao..

Tôi liền chen ngang:

- Không nói là tao đi vào nhà á.

Nó giữ tôi lại:

- Tao mời mày đi đám cưới.. của tao.

Tôi trợn tròn mắt đầy kinh ngạc:

- Hả? Đám.. đám cưới ư? Ơ, sao mà sớm thế.

Thằng Tùng luôn là cái thằng đưa ra một suy nghĩ hết sức táo bạo khó ai có thể tưởng tượng nỗi nó đang suy nghĩ gì. Hôm nay nó tới nhà tôi và thông báo một tin tức đốn tim và đầy bất ngờ cứ như nó vừa mới hù tôi một phen khiến tôi giật nảy mình vậy.

Tôi nuốt nước bọt rồi hỏi nó:

- Mà đủ tuổi chưa?

Thằng Tùng liền trả lời:

- Sinh nhật của tao cũng qua rồi mà. Năm nay tao được mười tám tuổi và.. và Chi cũng đã mười tám tuổi.

Tôi vỗ vai nó:

- Mà mày đã có nghề nghiệp ổn định chưa?

Nó mỉm cười:

- Tao có rồi.

- Nghề gì? Một tháng bao nhiêu? - Tôi hỏi dồn

Nó gãi gãi đầu:

- Kinh doanh tạp hóa. Một tháng cũng khoảng mười triệu.

Tôi bất ngờ trước câu trả lời của nó, không biết người đứng trước mặt tôi có phải là thằng Tùng mà tôi quen biết hay không? Nó khiến tôi đứng ngồi cũng không yên với nó vì cái thằng này đã khiến tôi hết bất ngờ rồi đến kinh ngạc hết sức.

Tôi lay lay vai thằng Tùng:. Đam Mỹ H Văn

- Đây có phải là thằng bạn mà tao quen biết không?

Thằng Tùng cười bẽn lẽn:

- Có gì đâu. – Nó chuyển chủ đề - Mà sao bữa giờ không thấy thằng Trung đâu hết vậy?

Tôi cũng thật sự không biết tại sao mấy ngày qua thằng Trung không đến nhà chúng tôi như mọi khi, có lần tôi cũng đến sở cảnh sát xem thì một viên cảnh sát bảo với tôi là nó đã rời đi không ở đây nữa. Hỏi chú Gia thì chú ấy bảo nó đang đánh nhau với một con quái vật ở đâu đó và bảo tôi không nên làm phiền nó trong thời gian này.

Tôi thuật lại lời nói của chú Gia cho thằng Tùng biết, nó gật đầu rồi nói:

- Ngày mai đám cưới rồi. Không có nó cũng không vui.

Tôi chợt nhớ ra điều gì đó:

- Thôi không sao, mà mày đã điều tra được gì chưa?

Nó liền nhìn quằm quặm vào con mắt tôi rồi thuật lại toàn bộ quá trình nó điều tra cho tôi nghe, quả nhiên như tôi nghĩ và những gì thằng Tùng nói cũng trùng khớp với kế hoạch công kích vào hang ổ địch của tôi.

Thằng Tùng vội bổ sung:

- Trong căn nhà đó có tổng cộng ba mươi tám người canh giữ trong lẫn ngoài. Từ cửa chính đi vào có tổng cộng tám mươi hai chiếc camera được lắp dày đặc từ trong lẫn ngoài nhà. Hắn ở tầng cao nhất ở căn phòng số hai tính từ cầu thang trở ra.

Tôi thật sự thắc mắc khi thằng Tùng lôi một đóng thông tin ra. Không biết nó đã dùng cách nào để có được một mớ thông tin như thế, không lẽ nó đã trà trộn vào nơi an ninh dày đặc đó sao?

Tôi nhíu mày rồi hỏi nó:

- Mày lấy thông tin này đâu ra?

Thằng Tùng mỉm cười:

- Từ cha của thằng Trung.

Tôi thốt lên "hả" đầy vẻ kinh ngạc. Thằng Trung là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, ngoài ông của nó ra thì chả còn người thân nào của nó cả nhưng hôm nay thằng Tùng lại nói lấy thông tin từ cha của thằng Trung khiến tôi muốn tin cũng không thể nào tin nổi.

Thằng Tùng vội giải thích:

- Tao gặp bố của thằng Trung lúc đi điều tra tại nhà cái tên Nguyễn Hữu Đại đó. Ông ấy là cảnh sát ngầm và cũng vì lý do này nên ông ấy mới đưa cho ông của thằng Trung chăm sóc.

- Vậy không lẽ ông của thằng Trung cũng là cảnh sát sao?

Nó gật đầu rồi nói:

- Đúng vậy, nhưng ông ấy đã bị hãm hại nên mới trở thành một kẻ ăn xin như thế.

- Cha của thằng Trung không định gặp lại con của mình à?

Thằng Tùng lắc đầu:

- Cha của thằng Trung bảo còn việc phải làm nên chưa gặp được.

Bầu trời lúc này nắng gay gắt, ánh nắng nóng rực chiếu xuống nơi đây đã xé toạc bầu không khí lạnh lẽo hồi sáng. Chợt nghĩ đến ngày hai cha con thằng Trung gặp nhau không biết thằng Trung sẽ vui đến cỡ nào và ba của nó sẽ như thế nào lúc đó? Vậy là tết nay thằng Trung sẽ được đoàn tụ và hiểu được hai từ "cha, mẹ" là như thế nào rồi. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy hạnh phúc vì đã giúp được đứa bạn mồ côi của mình tìm được gia đình thực sự.

Thời gian trôi rất nhanh, chúng không chờ ai mà cứ tiếp tục di chuyển. Chỉ mới chợp mắt một tí thì hoàng hôn đã xuống tạo một khung cảnh đỏ rực, nhìn bầu trời ấy khiến tôi nhớ đến nụ hôn nồng say lần đầu tiên trong đời của tôi cũng như là lần cuối cùng. Ôi! Nó thật ngọt ngào làm sao! Đáng tiếc bây giờ nụ hôn ấy đang dần phai phôi trong trí não tôi từng giờ từng phút. Giá như cô ấy vẫn còn ở đây thì chúng tôi có thể tổ chức một buổi đám cưới tràn ngập hạnh phúc, niềm vui và chúng tôi sẽ xây một mái ấm nhỏ giản dị dường nào.

Rửa chén, nấu cơm, giặt đồ, quét nhà xong tôi bỏ qua bữa ăn tối của mình rồi leo lên giường đắp mền ngủ một giấc.

4 giờ 30 phút.

Tôi thức dậy rồi đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, nhân tiện chải tóc tẻ qua hai bên sao cho gọn gàng tút tát nhất có thể. Vẫn là bộ vest màu đen như hồi 20 tháng 11 khi ấy, hôm nay tôi cũng đánh đàn cho mấy đứa bạn trong lớp hát.

Thằng Châu, thằng Thái lên hát bài "Chừng nào cưới" của Phạm Đình Thái Ngân và Lăng LD, mặc dù giọng hát không tệ lắm nhưng chúng vẫn làm cho bầu không khí thêm sôi nổi. Còn Ngân và Hà thì hát bài nhẹ nhàng hơn, lúc này tôi cũng có đất dụng võ.

Một buổi đám cưới giản dị được tổ chức tại nhà của Chi. Nó không linh đình, hoang trang nhưng vẫn toát lên bầu không khí vui tươi và nhộn nhịp. Khắp căn nhà đã được treo đầy màu sắc đỏ rực từ ngoài nhà đến trong nhà. Mặc dù căn nhà này không to lớn nhưng vẫn chứa đựng rất nhiều người từ họ hàng thằng Tùng đến họ hàng nhà Chi.

Buổi đám cưới vui vẻ đến vậy nhưng vẫn không thấy bóng dáng của thằng Trung đâu. Giờ này nó đang ở đâu nhỉ?

Tối đến, thằng Trung đi đến nhà tôi. Trông bộ dạng của nó lúc này hoàn toàn khác với những ngày qua, thậm chí ánh mắt của nó cũng khác hẳn so với hồi trước. Toàn thân nay vạm vỡ hơn cho thấy một cuộc tập luyện vất vả, khuôn mặt lạnh lùng trông như tảng băng ở bắc cực và đôi mắt sắc bén đến khiếp sợ.

Trước sự bỡ ngỡ của tôi, thằng Trung vội giải thích:

- Xin lỗi nhé, thời gian qua tao bị giam cầm trong địa ngục để tập luyện. Nay tao đã được trở về rồi đây. Nghe nói thằng Tùng tổ chức đám cưới với Chi nhỉ?

Tôi mỉm cười, thằng Trung vẫn không khác gì với thường ngày. Nó vẫn vui vẻ, thân thiện và hồn nhiên như ngày nào khác xa với những nét ẩn hiện trên khuôn mặt nó.

Tôi trả lời:

- Tao tìm mày mãi mà không thấy. Kể tao nghe, thời gian qua mày đã làm gì và đi đâu?

Thằng Trung đề nghị tôi vào nhà rồi kể sau, tôi liền đồng ý lời đề nghị của nó cùng đi vào nhà. Ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách nó thuật lại toàn bộ quá trình tập luyện đầy gian khổ của nó cùng với một người đàn ông được mệnh danh là "Kẻ khát máu". Khi nghe xong tôi cảm thấy ớn lạnh với lịch tập luyện của nó vì quá khủng khiếp và không thể tưởng tượng nổi.

Tôi cũng định kể cho nó nghe một tin vui nhưng có vẻ nó cập nhật tin tức nhanh hơn cả tôi. Thằng Trung đã biết nó còn người cha của nó thông qua "Kẻ khát máu", nó cũng không trách móc gì ông ấy cả vì nó đã quen một mình trong cái xã hội này rồi đồng thời nó cũng kể cho tôi nghe về những chuyện đau buồn của người được mệnh danh là "Kẻ khát máu" đó.