Tết Nay Không Có Cậu

Chương 30: Chiến đấu đến cùng



Khi nghe tin có người muốn hãm hại tôi cứ như một tiếng sét đánh ầm ầm bên tai vậy. Tôi sững sốt trước câu nói của thằng Tùng, trong lòng vẫn còn đang ngờ ngợ không biết là có chuyện gì, nhưng khi nhìn nét mặt hấp tấp của cả hai và một người đàn ông có nhiều vết sẹo trên mặt đang hì hục cài cúc áo màu trắng của mình lại ở phía xa xa chúng tôi.

Ông ta đi từ từ về phía chúng tôi, sau khi cài xong cúc áo xong, người đàn ông đó lấy từ trong túi quần ra một thanh đoản kiếm genji hơi cong cong rồi phe phẩy nó trên tay như thể ông ấy đang chuẩn bị thực hiện một hành vi giết chóc nào đó.

Tôi đặt hộp cơm vào miệng ống cống rồi đứng phắt dậy nói:

- Ông là ai vậy?

Ông ta cười hì hì:

- Coi bộ mày chính là thằng nhóc mà Lão Đại đang lăm le.

Tôi cau mày tỏ vẻ không hiểu:

- Là sao?

Người đàn ông đó mấy chốc đã đến gần chúng tôi, ông ta lúng liếng nhìn xung quanh, hình như ông ta đang xem thử ở đây ngoài ba chúng tôi ra còn có ai khác hay không rồi hất hàm về phía tôi nói:

- Mày có biết người này không? – Dứt câu, ông ấy đưa cho tôi xem một bức hình.

Tôi nhận ra người trong ảnh chính là chú Phương, người được mệnh danh là kẻ khát máu khét tiếng trong giới cảnh sát cũng như những tên tội phạm, phải thật sự hiếm lắm mới có người không biết đến cái tên này.

Nuốt nước bọt, tôi nói:

- Ông muốn gì từ người này?

Ông ta cười khe khẽ:

- Đối thủ truyền kiếp của ta, mau nói đi, hắn đang ở đâu?

Tôi lắc đầu quầy quậy:

- Tôi không biết..

Câu nói của tôi như đụng chạm đến đáy lòng của ông ta, ngay lập tức một thứ sát khí tỏa ra như một ngọn lửa nóng đang bập bùng muốn nuốt chửng chúng tôi. Ánh mắt ông ta quằm quặm nhìn chúng tôi:

- Vậy thì mày muốn chọn cái chết chứ gì, thôi được để tao tiễn cả ba thằng về cõi bồng lai.

Người đàn ông vừa dứt câu, tôi liền đẩy hai thằng Tùng và Tèo ra phía sau rồi nhanh chóng vào tư thế đặt chân phải ở phía trước, chân trái ở phía sau hơi nhón, tay trái che phần cằm trái, tay phải đưa ra phía trước một góc chín mươi độ.

Ông ta cũng lùi ra sau đứng tấn bằng cách đặt chân trái ra sau, tư thế như đang ép dọc nhưng không tôi biết ông ấy đang chuẩn bị làm gì, vì có lần chú Phương cũng kể cho tôi nghe về kiếm thuật của Nhật Bản và bộ môn đấu kiếm ở Pháp.

Đây chính là kỹ thuật rút kiếm, sau khi nghe thằng Trung thuật lại sự việc ở trường tôi mới biết người này có tốc độ rút kiếm không khác gì Machii Isao ở Nhật. Nhưng ông ta đang ở khoảng cách khá xa so với tôi, ngược lại còn sở hữu một thanh đoản kiếm nên giới hạn về độ với, trừ khi ông ta có tốc độ búng tới rất nhanh mới có thể chạm được vào người của tôi.

Điều đó cũng nhắc nhở tôi phải thật cảnh giác trước sự sắc bén của thanh đoản kiếm, đồng thời phải ngăn chặn được đòn tấn công của đối phương trước khi đối thủ khiến tôi vào vòng nguy hiểm.

"Bộp.."

Mặc dù không kịp, người đàn ông đó còn nhanh hơn những gì tôi tưởng, nhanh như một tia chớp vậy nhưng tôi vẫn ngăn được đòn vung của ông ta bằng cách đặt cổ tay mình lên cổ tay đang cầm kiếm của đối phương.

Người đàn ông phăn phắt lấy tay trái của mình giữ lấy cổ tay phải tôi rồi thọc cùi chỏ bên tay đang cầm kiếm vào mặt tôi.

Vì né không kịp nên tôi cảm thấy phần cằm của mình đang nhức nhối sưng lên, tôi phải lấy lại được bình tĩnh để tiếp tục chặn đòn chém vào người đồng thời phản công lại.

Ông ta nhảy ra xa rồi nói với vẻ tự trào:

- Quả nhiên ta đã gặp đúng người.

Người đàn ông đó tiếp tục với tư thế rút kiếm cũ, lần thứ nhất có vẻ là do tôi ăn may nên lần này phải cảnh giác hơn mới được.

Tôi tiếp tục thủ thế thủ của mình và suy nghĩ chiến thuật chiến đấu.

"Cốp.."

Đó là viên đá của thằng Tùng ném vào đầu của ông ta, không những thế, thằng Tèo còn vung chân hất cát văng tứ tung làm cho bụi tung mịt mù. Thế nhưng ông ta vẫn không hề hấn gì mà vẫn đứng im ỉm tư thế thủ của mình.

Thằng Tùng la lên:

- Chạy đi, Trung..

Tôi liền nghe lời nó nhảy lên thành ống cống, ở trên độ cao này hoàn toàn tách biệt với ở dưới bụi tung tóe dày đặc như đám sương mù. Tôi thấy thoắt ẩn thoắt hiện người đàn ông đó vẫn đang đứng tư thế rút kiếm của mình. Còn thằng Tùng thì tiếp tục ném đá vào người đàn ông đó nhưng hầu như ông ta vẫn không chút động tĩnh.

Ở trên thành ống cống việc đứng tư thế thủ rất bất lợi vì thế tôi đành chọn phương án đứng tấn của Vịnh Xuân Quyền: Nhị Kiềm Dương Mã để đứng vững cũng như thủ thế. Có lẽ tôi cũng không chuyên cho lắm về lĩnh vực này vì phong cách chiến đấu của tôi là võ tổng hợp hay võ tự do.

"Phịch.."

"Bép.."

Không biết từ lúc nào thanh đoản kiếm của ông ta đã cắm phập vào bụng tôi nhưng vẫn chưa sâu lắm vì cũng may tôi giữ được cổ tay phải của người đàn ông đó.

Tôi đấm móc thoi bằng tay phải vào phần cằm của người đàn ông và thọc một cú đá bằng mũi bàn chân vào bụng ông ta khiến cả hai ngã về hai phía trái ngược nhau. Thanh đoản kiếm đã được rút ra nhưng máu của tôi đang ứ ra làm nhòe cái áo màu xám của mình.

Bỗng tôi sực nhớ đến hai thằng bạn của tôi, ngay lập tức đứng phắt dậy kệ cho dòng máu vẫn đang chảy, tôi chạy ngay đến chỗ thằng Tùng và thằng Tèo. Không sao, tụi nó vẫn chưa bị chày xước gì, chúng tôi đã đồng ý thầm trong đầu rằng sẽ chiến đấu cùng nhau và nguyện sống sót cùng nhau nên phải đồng tâm hợp lực lại mới có thể chiến thắng được con quái vật ở ngay trước mắt.

Lúc này, bụi cũng đã ngơn ngớt. Người đàn ông đó đứng dậy đưa lưỡi liếm liếm chỗ máu dính trên lưỡi kiếm rồi làu bàu nói:

- Có vẻ máu của ngươi ngon thật đấy.

Tôi mỉm cười rồi nhẻ nhót nói:

- Máu của tôi đương nhiên là ngon rồi, ngược lại dao của ông cũng ngon không kém.

Ông ta chuyển tư thế từ tư thế rút kiếm sang tư thế thủ đặt kiếm của mình về phía trước.

Tôi hạ thấp thân người xuống, chuyển trọng tâm về phía chân sau đồng thời gót chân sau hơi nhấc lên để nó như một cái lo xo bật lại trọng lượng của tôi, nhờ động tác đó sẽ giúp tôi đạt tốc độ chạy cao khi lao về phía đối phương trong khoảng cách gần.

Thằng Tèo nắm một đóng cát trong tay, còn thằng Tùng cũng bắt đầu dương thế ném đá, nó hớn hở nói:

- Chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Tôi và thằng Tèo cùng đồng thanh:

- Sẵn sàng..

Tôi phóng tới nhanh như một con báo nhưng đã bị một bàn tay chặn lại ngay tứ khắc. Bàn tay ấy to và thô, các đầu ngón tay có vết tím đen chứng tỏ là người lão luyện quyền thuật.

Thằng Tèo và thằng Tùng cũng ngơ ngác nhìn người đàn ông đang chặn tôi lại. Một giọng nói ồ ồ vang lên:

- Nhóc không cần đấu nữa, trận này cứ để ta.

Chúng tôi liền chuyển khuôn mặt ngây ngô sang một khuôn mặt vui vẻ vì cả ba đều nhận ra người đàn ông này chính là chú Gia.

Chú Gia ngúc ngắc cái đầu khiến cổ kêu "rắc, rắc.." rồi nói:

- Đã lâu không gặp, khỏe chứ Hoại Tuyền.

Người đàn ông cầm thanh đoản kiếm mỉm cười đầy vẻ khinh bỉ:

- Gọi thằng Phương ra đây, mày không phải đối thủ của tao.

Chú Gia bắt đầu đứng thế tay trái thủ phía trước, chú cười ha hả:

- Thằng đầu đất, ta và cái tên đó còn chưa phân thắng bại đấy.

Hoại Tuyền cười ra rả:

- Mày không có một thứ máu như thằng Phương.

Chú Gia nghiêm sắc mặt lại rồi nói:

- Ý mày là gì đây?

Hoại Tuyền cười hì hì:

- Mày không phải là kẻ khát máu.

Chú Gia phản bác:

- Ta không cần nói nhiều, muốn biết ta có khát máu hay không thì cứ đấu một trận đi rồi biết.

Ông ta cười hố hố:

- Vậy thì tao sẽ tiễn mày đi làm Trư Bát Giới ở thế giới bên kia luôn.

Chú Gia mỉm cười:

- Ờ, mà đừng châm biếm tao mập chứ. Tất cả là khối cơ của tao mà thôi, nào đến đây.

Hoại Tuyền bắt đầu phóng tới nhanh như một cái chớp mắt, chú Gia cũng phóng tới vừa đánh vừa chặn những đường lia kiếm vào người. Hai người đánh nhau như hai con cọp muốn tranh giành vị trí chúa tể sơn lâm khiến bụi tung mù mịt.

Hai người giằn co nhau đến tận mười lăm phút, cuối cùng đám bụi dày đặc ấy cũng đã tạm lắng và xuất hiện trước mắt chúng tôi là một người đứng và một người nằm bất động dưới đất.

Thằng Tèo và thằng Tùng cũng há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt mình, thật không thể tin vào mắt mình nổi.

Chú Gia đã chiếm phần thắng nhưng tôi thấy vài giọt máu rơi lã chã xuống đất. Hốt hoảng và lo lắng, chúng tôi liền chạy tới bên chú Gia thì chú ấy ngã xuống đất. Máu từ cổ chú Gia cứ ứ trào ra như suối khiến chúng tôi thở hổn hển trong sự bùi ngùi và sợ sệt. Không phải sợ vì máu, mà sợ nếu chú Gia xảy ra mệnh hệ gì thì chúng tôi sẽ ăn không ngon ngủ không yên hằng giờ, chú ấy chính là người thầy cũng như người đàn ông dạy cho tôi sự can đảm, dạy cho tôi cách sống nghị lực, vì thế chú ấy tuyệt đối không được chết.

Ngay lập tức một chiếc xe cứu thương vừa kịp tới. Chúng tôi vẫn đảo mắt nhìn về phía chiếc xe cấp cứu ấy trở hai người đang nằm bất động trên xe đi khuất.

Mặt mũi của chúng tôi lúc bấy giờ, ai nấy cũng đều tiu nghỉu như người vô hồn. Tôi cảm thấy sốt ruột liền thúc giục:

- Mau đi tới thăm chú Gia thôi.

Cả hai thằng đều gật đầu đồng ý nhưng khi chúng tôi vừa chạy được một đoạn thì lại có một bàn tay ngăn lại. Một giọng nói thều thào vang lên:

- Không cần đuổi theo nữa.

Mặc dù tiếng nói có vẻ hơi nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được giọng nói đó là của chú Phương.

Tôi ngờ ngạc hỏi chú:

- Sao chú lại ở đây?

Chú Phương cười hà hà:

- Chú ở đây từ sáng. Múc đích là để bảo vệ cháu thôi vì cháu không phải đối thủ của hắn.

Tôi chợt nghĩ đến chú Gia rồi hỏi:

- Sao chú không giúp chú Gia vậy?

Chú Phương nghiêm sắc mặt:

- Lúc ấy, ta và chú Gia đã có thỏa thuận từ trước. Ta sẽ không ra mặt vì nếu ra mặt có khả năng lão đại cũng xuất hiện và bắn sau lưng vì mục tiêu của hắn chính là ta. Vì thế, chú Gia bắt buộc phải ra mặt để chặn cái tên cứng đầu sống dai ấy để kế hoạch buộc tội Lão Đại không bị phá vỡ, đồng thời ta sẽ là người đi do thám tình hình xung quanh xem thử có phát hiện người của Lão Đại ở quanh đây hay không. Ngoài ra, ta còn đang giữ một đóng tài liệu chứng cứ về tội ác của Lão Đại nên không thể để hắn cứa cổ như vừa rồi được.

Vẫn còn một chuyện tôi không hiểu. Tôi liền vội hỏi chú:

- Sao chú lại ngăn tụi cháu đi thăm chú Gia vậy?

Chú Phương nhẻ nhót nói:

- Hoại Tuyền, hắn ta chỉ bất tỉnh chứ chưa chết nên để tụi cháu đi đến bệnh viện sẽ gặp nguy hiểm. Vừa rồi, cháu thấy rồi đấy, chú Gia có vẻ nhìn qua đã thắng nhưng thực chất cũng bị một nhát cứa cổ. Bây giờ, nếu may mắn thì chú ấy sẽ sống, còn nếu kém hơn thì biết rồi đấy.

Tôi nuốt nước bọt:

- Chú ấy khỏe như con voi vậy, chắc là không sao đâu ha chú?

Chú Phương mỉm cười:

- Sự thật vẫn luôn là sự thật, chú ấy là con người không phải siêu nhân. Nhưng vì là bạn thân bấy lâu, ta mạnh dạn tuyên bố hắn vẫn sống sót trở về để cùng ta bắt Lão Đại.

Tôi hất hàm về phía chú Phương một cách bỡ ngỡ vì câu nói vừa rồi của chú.