Thảm Họa Chuyển Sinh

Chương 15: Ký ức đẹp



"À tụi em không có chỗ ngủ đúng không, hay là ngủ ở đây đi đỡ tốn kém, dù gì chị cũng đang cần người giúp, lễ hội còn 3 ngày nữa mới kết thúc."

Yana vui vẻ đồng ý ngay, như đã đợi câu nói này từ lâu

"Vâng cảm ơn chị rất nhiều."

Cứ thế cả hai ở lại quán ăn giúp đỡ bà chủ, có rất nhiều người tái sinh đến đây trò chuyện bằng tiếng nhật, mạng lại cảm giác khó tả cho Yana, có thể là cô cảm thấy mình không còn cô đơn, mình không phải duy nhất mà rất nhiều người giống mình, những cảm giác kỳ lạ đầy hạnh phúc nhưng cùng với đó là sự tiết thương cho những người ở đây.

Tại sao, tại sao, ai đó, người nào đó đã gây ra sự việc này, những suy nghĩ cứ chạy trong đầu của cô, điều này thật nực cười vì Nhật Bản là nơi có rất nhiều bộ truyện theo đề tài này, nhưng liệu chuyển sinh sang thế giới khác có phải là phước lành?

Dù gì thì mình vẫn giống một vài điểm của nhân vật chính, có một sức mạnh đặc biệt này nọ, nghĩ đến đây Yana nhìn vào gương, đôi mắt màu xanh lam của cô đã đổi màu, làm theo những gì Rie dậy tập trung dòng chảy bẩm sinh lại với nhau, nước từ ngón tay chảy xuống, khi nước chạm vào viên pha lê được trang trí ngoài cửa.

Một điều gì đó kỳ la xảy ra, nhanh đến mức Yana chỉ thấy giống như viên pha lê tự động biến thành nước, vũng nước màu đen ngòm thậm chí còn không phản chiếu hình ảnh, một thứ sức mạnh đáng sợ biến mọi thứ thành nước, dù gì thì vẫn gọi là may mắn vì nhờ nó mà đã thoát chết hai lần.

Chuyển sinh, ngoại hình xinh xắn, phép thuật, quái vật, dị giới, sức mạnh đặc biệt, aaaa sao mình giống nhân vật chính trong mấy bộ xàm xí vậy nè, lỡ rồi sao không cho mình làm vua luôn đi cho giống hẳn luôn.

Rối bời với những dòng suy nghĩ Yana nhìn sang Jinna, cô bé trong bình tĩnh lạ lùng, nếu thường ngày con bé sẽ khóc rất nhiều vì sự phụ của nó vừa chết mà, một ánh mắt u buồn gương mặt không cảm xúc, năng lực đó là con dao hai lưỡi, những kỷ niệm đẹp đẽ sẽ không phai nhạt, còn những ký ức muốn quên lãng lại không thể quên, những ký ức đó chuẩn xác và đầy đủ giống như một bộ phim tua đi tua lại, dù không muốn xem cũng không được.

Yana đi lại ngồi xuống bên cạnh Jinna, giọng nói an ủi nhẹ nhàng gợi lại những ký ức xưa

"Này, chắc em vẫn nhớ nhỉ, em từng kể với chị về thế giới rộng lớn xinh đẹp, thế giới mà em đã biết nhờ nhìn lén quyển sách của ai đó, dù chỉ nhìn lướt qua nhưng em đã kể lại từng chi tiết cho chị nghe, em là người thân duy nhất của chị trong thế giới tàn nhẫn này và ngược lại, em đã nói với chị bằng giọng điệu thích thú như vậy nè phải không, aaa tuyệt quá đi, một ngày nào đó chúng ta sẽ ngắm nhìn thế giới này một cách tự do, em và chị sẽ đi khám phá khắp châu lục này."

Aaa phải như vậy chứ, đáng lẽ ở độ tuổi của em thì phải được cười hạnh phúc như vậy, chị sẽ thay thế tất cả những ký ức đau khổ đó, bằng những ký ức hạnh phúc của hai chúng ta, một ngày nào đó chúng ta sẽ ngắm nhìn thế giới này Cùng nhau.

"Không có đâu, em nhớ rất kỹ đó nha, em không có nói như vậy mà."

Jinna nở nụ cười sau bao nhiêu ngày chạy trốn, nụ cười hạnh phúc mà lẽ ra em ấy nên có, chứ không phải đôi mắt chưa nổi buồn sâu thẳm ấy, ruốt cuộc cần bao nhiêu hạnh phúc em mới có thể quên đi ký ức đau thương đó.

"Mẹ à, làm ơn mà, đừng làm đau mẹ nữa mà."

Những tên lính cưỡng hiếp và giết mẹ Jinna ngay trước mặt cô bé tội nghiệp, những tiếng thở hổn hển, những lời nói hưng phấn, những dấu đỏ trên cơ thể, những tiếng cười đùa đó, tất cả những điều đó cho dù là chi tiết nhỏ nhất, sẽ mãi mãi trở thành một đại dương đen sâu thẳm nuốt chửng lấy Jinna.

"Dù gì ta đã được tự do rồi đúng không, chỉ còn một bước nữa là ước mơ của chúng ta sẽ trở thành sự thật, cả hai chúng ta sẽ sống những tháng ngày hạnh phúc."

Jinna gập đầu hạnh phúc, ôm lấy Yana một giọng nói chưa từng có giọng nói đầy ngiêm túc

"Em sẽ trở nên mạnh mẽ, thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ chị, em sẽ không để chị phải cảm thấy tội lỗi nữa, em sẽ bảo vệ chị, em yêu chị."

Cô chủ tên là Hera một cái tên đẹp, một người xinh đẹp và tốt bụng, cứ như thế Yana và Jinna ở chung với Hera, Hera cung cấp chỗ ngủ và trả lương cho cả hai, dậy những ma pháp cô ấy biết cho cả hai, ngày qua ngày tháng qua tháng, những tháng ngày buồn chán đó luôn luôn là ước mơ to lớn của những nô lệ mất đi sự tự do.

Những thánh ngày bình yên và hạnh phúc đó thấm thoắt đã 3 năm, dù là không lâu nhưng cũng đủ làm cho Jinna từ một cô gái yếu đuối khóc nhè, trở nên mạnh mẽ xinh đẹp trưởng thành và quyến rũ, còn Yana cô ấy không quá thay đổi về tính cách, dù gì cô ấy cũng đã trưởng thành từ lâu rồi, chỉ có cơ thể là phát triển theo thời gian, càng lớn càng lộ ra sự xinh đẹp có gì đó nhẹ nhàng có gì đó mạnh mẽ một chút vẻ đáng yêu.

"Này tại sao chỉ 3 năm mà em đã cao hơn chị rồi, aa nhìn kìa nhìn kìa tại sao nó lại to hơn được nhỉ, chúng ta ăn cùng món với nhau mà."

Giọng nói cũng đã khác rồi nhỉ, giọng nói nhỏ bé và rụt rè, nay trở nên tự tin hơn giọng nói trưởng thành đầy quyến rũ

"Em không biết, nhưng mà chị thật sự không thích em sao?"

Trong những ngày tháng đó, trải qua bao nhiêu kỷ niệm, hình nhưng những kỷ niệm đó, đã làm em ấy hiểu sai về tình cảm của bản thân.

"Chị nói rồi, em còn nhỏ lắm, em chỉ đang hiểu sai tình thân thành tình yêu thôi, chị chỉ xem em như em gái."

Dù nói như vậy nhưng những kỷ niệm đó cũng đang làm mình bắt đầu lung lay, dù sao thì chẳng ai có thể cản được sự xinh đẹp ấy.

"Thật không, chị không thích em thật sao."

Giọng nói quyến rũ, Jinna đưa mặt sát lại gần mặt Yana và hỏi nhỏ,

"Nếu chị không di chuyển tức là đồng ý."

Aaaa mình đang suy nghĩ gì vậy nè, đôi môi càng đưa sát lại, tim Yana đập càng nhanh, khi đôi môi sắp chạm vào nhau, Yana đẩy Jinna ra xa hét lớn với khuôn mặt đỏ bừng.

"Chị chuyển động rồi, chị không đồng ý."

Đang tính chạy đi thì bị Jinna nắm lấy tay kéo lại, Jjnna hôn Yana một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng bắt đầu trở thành một nụ hôn sâu hơn.

Hamvuii viết xàm