Thảm Họa Chuyển Sinh

Chương 16: Cảm ơn



Nụ hôn càng sâu hơn, nụ hôn đó giống như chìa khóa để mở hết mọi cánh cửa đang kiềm nén cảm xúc của Yana, Jinna từ từ cởi những lớp áo của Yana ra từ từ hôn khắp cơ thể trắng hồng của cô.

"Chúng ta không nên như thế này."

"Tại sao?"

Tại sao nhỉ, chỉ là mình thấy nó sai trái kiểu gì đó, mình đã xem em ấy như em gái mà.

"Chị không biết nữa."

Giọng nói cùng với hơi thở khó khăn làm cho Jinna càng mạnh dạn hơn, hai người họ hôn lấy nhau bỏ hết những vấn đề khác, giống như thế giới chỉ còn hai người, cơ thể hòa quyện vào nhau nhẹ nhàn lãng mạn, những động tác của Jinna vô cùng chậm rãi và nhẹ nhàng nhưng cũng đầy quyến rũ.

"Chị thật sự rất xinh đẹp, mái tóc trắng này, cặp mắt có hình bông tuyết tuyệt đẹp, cái mũi nhỏ cao đôi môi đỏ hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn, và một chiếc lưỡi rắn thú vị."

Yana đỏ mặt xấu hổ không phải vì được khen, mà vì Jinna nói về cái lưỡi khi đã hôn cô rất nhiều.

"Này em đừng có mà chọc chị đó nhá."

Những tiếng cười của Jinna, giống như cô thấy rất thú vị khi trêu chọc Yana, Jinna hôn lên trán và nhìn Yana với cặp mắt đắm đuối giọng nói quyến rũ nhẹ nhàng cất lên.

"Vậy kể từ bây giờ chị là của em."

Khuôn mặt của Yana đỏ bừng, cô từ lúc đầu đến giờ tim đã đập như sắp vỡ tung, giọng nói xấu hổ nhưng vẫn cố gắng bắt bẻ.

"Ai là của em chứ, chị không phải đồ vật."

Jinna cười rất tươi có vẻ như hôm nay là ngày cô hạnh phúc nhất, cô nhìn Yana và buôn lời chọc ghẹo.

"Vậy thì từ bây giờ em là của chị, chị biết đó em không thể quên được đâu nên là, dáng vẻ xấu hổ này của chị, khuôn mặt đỏ bừng này, mùi hương này, cảm giác này, ký ức hạnh phúc này sẽ không bị lãng quên."

Phải rất lâu thì cả hai mới thấy mệt, Yana nằm sát vào lòng Jinna cô mỉm cười dù rất nhỏ nhưng cũng bị Jinna nghe thấy, làm cho Jinna ôm càng chặt hơn, sau một hồi lâu Jinna cũng lên tiếng.

"Em muốn được đi học, ma thuật em đã học được rất ít và yếu, em muốn được mạnh mẽ hơn, trường học có thể dậy em nhiều ma thuật hơn, em muốn ước mơ của chúng ta thành sự thật, em muốn được ngắm nhìn thế giới rộng lớn này."

"Chị cũng muốn ước mơ của hai chúng ta thành sự thật, chị muốn được nhìn thấy thế giới mà em đã kể khi đọc được từ sách, chị muốn mạnh mẽ hơn để không cần người khác bảo vệ, chúng ta cũng có một khoản tiền nho nhỏ rồi cứ như vậy đi, chị cũng muốn em được đi học giống những người khác."

Hai người họ cùng tắm chung đùa giỡn, Jinna dùng ma thuật sấy khô tóc cho Yana cả hai như những đôi mới cưới, nụ cười hạnh phúc ánh mắt trìu mến nụ hôn ngọt ngào cứ dành tặng cho đối phương.

Hai người sau khi thay đồ xong đi xuống và phụ giúp Hera chuẩn bị buổi tôi, gương mặt cả hai không thể giấu được niềm vui sướng, mỗi lần chạm mắt với đối phương thì nụ cười lại nở trên môi.

Hera nhìn thấy hết tất cả, cô tò mò hỏi chuyện.

"Hai đứa có chuyện gì vui à, cứ cười như bị bệnh thế."

Câu hỏi đó làm cho cả hai ngại ngùng đỏ mặt, Yana với những dòng suy nghĩ trong đầu vô cùng khó nói, lấy hơn dũng khí Yana nhìn vào Hera với ánh mắt kiên định.

"Chúng em muốn được ngắm nhìn thế giới, cho dù nó có xinh đẹp hay xấu xí, nó là ước mơ của bọn em."

Hera và Jinna bất ngờ khi nghe được những lời đó, Hera cười tươi vui vẻ lên tiếng.

"Được thôi, dù gì hai đứa đã lớn rồi, tuy hơn buồn khi phải xa hai đứa nhưng chị biết ngày này sẽ đến, nếu mấy đứa muốn đi thì trưởng thành thôi là chưa đủ."

Cô thở dài một hơi rồi nói tiếp.

"Thế giới này quá nguy hiểm, chỉ với một chút kiến thức về ma thuật không thể giúp hai đứa sống sót, nhất là Jinna con bé là thiên tài nó có thể trở thành pháp sự mạnh mẽ, chị cần hai em phải nhập học một trường dạy ma thuật nào đó để có thể tự bảo vệ bản thân."

Yana nhìn Jinna rồi nói.

"Chúng em cũng định như vậy, với năng lực của Jinna chỉ cần ném em ấy vào một thư viện nhiều sách thì đã có thể trở nên mạnh hơn, nhưng còn em thì không thể như vậy, em muốn được mạnh mẽ hơn."

"Em cảm ơn chị rất nhiều, chị đã chăm sóc chúng em, chị có muốn đi cùng tụi em không.". Đam Mỹ Trọng Sinh

Sau khi nghe được câu cảm ơn của Yana, Hera cười lớn và trả lời.

"Nếu biết ơn như thế thì bữa nay hai đứa rửa bát, chị cũng muốn đi lắm nhưng chị vẫn đang đợi một người, người ấy rất đặc biệt với chị, chị đã đọc được lời nhắn từ hội những người tái sinh, anh ấy đã hẹn chị ở thành phố này, lý do chị nấu mì udon cũng là vì anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ ngửi thấy mùi mì mà tự mò tới, nên là chị không thể đi cùng hai đứa được."

Jinna kinh ngạc nói với giọng thắc mắc.

"Nhưng mà chị đã bán mì được 10 năm rồi mà, nếu người đó hẹn chị ở đây thì cũng phải gặp được nhau rồi chứ, thành phố này cũng đâu phải quá lớn."

Hera với đôi mắt u sầu cô trả lời những thắc mắc của Jinna.

"Tin nhắn mà chị đọc được là được nhắn từ 10 năm trước, nếu đến bây giờ thì đã 20 năm rồi, có thể anh ấy đã mệt khi tìm kiếm chị khắp mọi nơi, hoặc là anh ấy đã có một cuộc sống hoàn toàn mới và không còn lưu luyến gì nữa, ảnh cũng hay quên lắm chắc là ảnh đã quên chị rồi."

Đôi mắt của Hera ửng đỏ giống như sắp khóc, cô nhanh chóng lãng tránh và nói sang chủ đề khác.

"Khi nào thì tụi em định đi?"

Yana trả lời nhanh chóng mà không cô chút suy nghĩ nào.

"Ngày mai tụi em sẽ chuẩn bị đồ đạc, chắc khoản hai ngày nữa mới đi."

Hera thở dài gật đầu đồng ý, cô đem ra một túi nhỏ đưa cho Yana rồi nói.

"Có 5 đồng vàng trong đó, coi như một phần là tiền lương còn một phần là chị cho hai đứa."

Nói xong cô đứng dậy đi về phòng, dù cố giấu nước mắt đi nhưng vẫn bị Yana nhìn thấy, Yana và Jinna nhìn theo hướng lưng của Hera và đứng dậy, cả hai cúi đầu nói lớn.

"Cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều."