Thám Tử Địa Ngục

Chương 21: Yến tiệc của Vua



Ở một hoàng cung lộng lẫy đang có một yến tiệc dành cho những người quyền quý có danh tiếng nhất trong Tử Phong thành.

Từ Ngôn:“ha ha hôm nay cảm ơn mọi người đã đến để tham gia yến tiệc của trẫm. Trẫm thật sự rất vui”

Sơn Vân:“bệ hạ, mong ngài đừng nói những lời như vậy! nhờ có bệ hạ nâng đỡ nên chúng tôi mới có ngày hôm nay. Nếu không có bệ hạ thì chúng tôi đã chết đói lâu rồi.”

Từ Ngôn:“chỉ là thấy người gặp nạn ra tay cứu giúp thôi. Dù sao trẫm cũng là hoàng đế của Tử Phong thành này mà. Thấy nhân dân mình gặp nạn thì phải giúp đỡ thôi”

Thiên Tà:“không ngờ hoàng thượng còn có một trái tim nhân từ và lương thiện như vậy. Ngài đúng là thánh sống của Tử Phong thành này. Tử Phong thành này thật quá may mắn khi có ngài làm hoàng đế đó ạ”

Từ Ngôn:" ha ha, quá lời rồi. Trẫm không dám nhận"

Từ Ngôn đang nói chuyện thì có một thị vệ đi vào và đưa cho Từ Ngôn một bức thư.

Từ Ngôn:“ngươi vào làm gì? bức thư này là sao?”

Thị vệ:"bẩm bệ hạ, nữ phù thủy nhờ ta chuyển bức thư này cho bệ hạ ạ.Còn về nội dung trong thư thì ta không biết "

Từ Ngôn:“được rồi, các vị hãy ăn uống nhiệt tình nhé! ta còn có chút việc mong các vị thông cảm”

Từ Ngôn nói xong liền rời đi. Hắn ra khỏi phòng yến tiệc liền lấy thư ra đọc. Hắn đọc xong liền tức giận mà xé thư. Từ Ngôn xé thư xong liền rời đi tìm nữ phù thủy. Đến căn phòng nữ phù thủy,hắn bước vào thì thấy nữ phù thủy đang ngồi trên ghế nhìn hắn với con mắt lạnh như băng.

Phong Mỹ Chi:“chuyện gì?”

Từ Ngôn:“trẫm biết ngươi đã tiên tri được mọi việc từ lâu rồi. Bây giờ ngươi giải thích cho trẫm biết bức thư kia là sao?”

Phong Mỹ Chi:“không phải ta đã viết trong bức thư kia rồi à?”

Từ Ngôn:“nhưng ta không hiểu. Chỉ là một lũ giang hồ chưa đến năm người. Tại sao lại có thể trở thành nỗi uy hiếp lớn nhất của trẫm được chứ? Dù sao chúng cũng chỉ đẩy lùi được một đội quân của trẫm thôi. Chỉ có bấy nhiêu đó mà đòi làm kẻ thù của trẫm sao? Ngươi đánh giá thấp trẫm vậy à?”

Phong Mỹ Chi:“ngươi đừng quá kiêu ngạo, thứ cần nói thì ta đã nói rồi. Ta cũng mong chờ xem thử sự kiêu ngạo của bệ hạ có giúp được ngài thoát khỏi kẻ thù không? Hay là lời tiên tri của ta là đúng?”

Từ Ngôn:“ta chắc chắn ngươi sẽ thua thôi. Vì thiên hạ này không ai có thể làm trẫm bị thương”

Phong Mỹ Chi:“mặc kệ ngươi, nhưng ngươi nên nhớ kẻ thù của ngươi không phải là con người đâu.”

Từ Ngôn:“kẻ thù của ta không phải con người là sao?”

Phong Mỹ Chi:“chuyện này ta cũng không thể tiên tri được. Kẻ thù này của ngươi còn có thể chống được cả tiên tri hoặc hắn có mang theo thần vật nên mới có thể chống lại tiên tri của ta”

Từ Ngôn:“thần vật là những đồ vật được các thần tiên sử dụng. Thần vật có từ thời con người chưa xuất hiện.Truyền thuyết kể rằng vào thời xa xưa ở Thần giới xảy ra trận đại chiến giữa thần và tà ma. Trận đại chiến giữa thần và tà ma khiến cho cả thiên hạ phải chìm trong biển lửa. Làm cho các sinh vật cổ xưa bị diệt vong. Trận đại chiến năm đó các thần tiên đã chiến thắng trong vinh quang nhưng những vũ khí và trang sức của các ngài đã bị rơi xuống Huyền Giới rồi. Sau ngàn năm khi con người ở thời cổ đại có được một món thần vật liền đi xâm chiếm các nước to lớn hơn tạo nên thảm hoạ đẫm máu nhất lịch sử của Huyền Giới. Ta là hoàng đế của Tử Phong thành đến một món thần vật còn không có. Tên kia làm sao có được? Nếu thật sự hắn có một món thần vật thì trẫm sẽ cướp món thần vật đó của hắn. Và khi đó trẫm sẽ lên làm bá chủ của cả Tử Phong thành này. Ha ha ha”

Phong Mỹ Chi:“chuyện cần nói ta cũng nói rồi. Làm phiền ngài ra ngoài để ta còn nghỉ ngơi”