Thám Tử Địa Ngục

Chương 22: Lấy oán báo ơn



Ở trong một khu rừng đáng sợ có một nhóm người tùy tùng đang đi theo bảo vệ tiểu thư đi trước.Nhưng chưa đi được mấy bước thì bị sơn tặc chặn đường. Lũ sơn tặc không nói câu nào liền ra tay tấn công. Những người thuộc hạ thấy vậy liền đẩy cô tiểu thư ra sau lưng họ. Còn bản thân thì lên quyết chiến với sơn tặc. Do sơn tặc người đông thế mạnh nên đã dễ dàng giết hết đám thuộc hạ của cô tiểu thư đó. Đám sơn tặc thấy cô tiểu thư đó rất xinh đẹp nên muốn chiếm đoạt cô ấy. Đang định ra tay với cô ấy thì một thanh kiếm từ đâu bay đến lấy mạng lão đại của lũ sơn tặc. Lũ sơn tặc đang hoang mạng thì thấy một cô gái xinh đẹp đầy vẻ lạnh lùng.

Sơn tặc:“cô là ai?”

Hàn Tuyết Nguyệt:“là kẻ sẽ lấy mạng các ngươi”

Sơn tặc:“dù cô có giỏi võ công cũng phải chết trong tay sơn tặc bọn ta thôi. Vì cô chỉ có một người còn bên bọn ta là rất nhiều người. Cô nghĩ một mình cô thắng được à?”

Hàn Tuyết Nguyệt:“ta có nói là đi một mình à?”

Hàn Tuyết Nguyệt nói xong thì có một quả cầu lửa từ đâu bay đến tấn công sơn tặc. Sơn tặc chạy hỗn loạn, Có kẻ còn định đánh lén Hàn Tuyết Nguyệt thì bị một kiếm chém làm đôi, người ra tay chính là đệ nhất kiếm thuật Hoàng Bảo Thiên. Hoàng Bảo Thiên rút kiếm ra tấn công lũ sơn tặc. Sau một lúc, toàn bộ lũ sơn tặc đều đã chết. Hàn Tuyết Nguyệt chạy lại bên cô tiểu thư kia.

Hàn Tuyết Nguyệt:“tỷ có sao không”

Ngọc Hương:“đa tạ muội đã cứu ta…Ta là Ngọc Hương là con gái thứ hai của Ngọc gia tại Tử Phong thành. Ta có chút chuyện nên rời khoi Tử Phong thành này. Bây giờ nghe tin phụ thân bị bệnh nặng nên quay về để chăm sóc phụ thân. Nhưng thật không ngờ trên đường về lại gặp chuyện này. Bây giờ tất cả thuộc hạ đều bị sơn tặc giết hết rồi. Tỷ không biết bây giờ nên làm gì nữa”

Hàn Tuyết Nguyệt:“muội là Hàn Tuyết Nguyệt. Tỷ đừng buồn nữa. Tỷ có thể ở chung với muội vài ngày cũng được. Dù sao tỷ bây giờ đi một mình cũng không an toàn chút nào”

Ngọc Hương:" đa tạ muội"

Hoàng Bảo Thiên:“ta là Hoàng Bảo Thiên”

Hàn Tuyết Nguyệt:“các ngươi còn không ra đây. Tính nấp trong bụi cây đến khi nào?”

Thiên Vũ Minh từ trên cành cây mà nhảy xuống. La Giang Nam thì nấp trong bụi cây cũng bước ra.

Ngọc Hương:“các ngươi là ai?”

Hàn Tuyết Nguyệt:" tỷ đừng căng thẳng, hai người bọn họ là bạn của muội"

Ngọc Hương:“là bạn của muội à? làm tỷ còn tưởng là lũ sơn tặc quay lại báo thù.”

Hàn Tuyết Nguyệt:“tỷ yên tâm. Dù lũ sơn tặc đó dám quay lại thì muội cũng sẽ không để bọn chúng ức hiếp tỷ đâu.”

Ngọc Hương:“đa tạ muội. Muội có thể cùng ta vào thành không?”

Hàn Tuyết Nguyệt:“vâng được ạ”

Ngọc Hương nắm tay Hàn Tuyết Nguyệt cùng đi vào thành.

Hoàng Bảo Thiên:“các ngươi có thấy cô gái này có gì kỳ lạ không? Mà các ngươi lúc trước không phải nói rất nhiều sao? Sao bây giờ một câu cũng chả nói”

Thiên Vũ Minh:“ta cảm thấy cô gái này không giống với vẻ ngoài yếu đuối đâu”

Hoàng Bảo Thiên:“sao ngươi lại nghĩ vậy?”

La Giang Nam:“ta nãy ngửi được mùi mê dược trên người cô gái kia”

Thiên Vũ Minh:" Mê dược sao? Là loại thuốc mà chúng ta ngửi vào sẽ bị bất tỉnh sao?"

Hoàng Bảo Thiên:“chết tiệt, nếu cô ta thật sự là loại người thâm hiểm, độc ác như vậy thì Hàn Tuyết Nguyệt đang gặp nguy hiểm”

Thiên Vũ Minh với La Giang Nam và Hoàng Bảo Thiên cùng chạy vào thành tìm Hàn Tuyết Nguyệt. Nhưng vẫn không thể tìm thấy Hàn Tuyết Nguyệt.

Đang suy nghĩ, thì ở trong Hồng Xuyên lâu có tiếng đánh nhau. La Giang Nam đi vào nơi có tiếng đánh nhau thì thấy Hàn Tuyết Nguyệt đang đánh nhau với hai tên đàn ông cường tráng. La Giang Nam thấy Hàn Tuyết Nguyệt sắp bị hai tên đó đánh trả thì liền chạy đến dùng tay đỡ đòn đánh của hai tên đó. La Giang Nam đánh nhau với hai tên đó. Khiến cho cả Hồng Xuyên lâu cũng bị phá nát. Sau một lúc, hai tên đó đã bị La Giang Nam đánh gãy chân. Cả đời chúng cũng chỉ có thể nằm một nơi làm phế vật. La Giang Nam quay lại thì thấy Ngọc Hương đang dùng dao khống chế Hàn Tuyết Nguyệt. Mắt La Giang Nam đột nhiên biến thành màu đỏ. La Giang Nam phóng đến trước Ngọc Hương làm cô ta sợ hãi tột độ. La Giang Nam bóp cổ Ngọc Hương làm cho cô ta không thể thở được, con dao trong tay cô ta cũng bị rơi xuống đất. La Giang Nam cầm con dao đó lên đâm vào trái tim của cô ta.

La Giang Nam:“loại rác rưởi lấy oán báo ơn như cô không xứng đáng sống trên thế giới này”

La Giang Nam ném xác cô ta xuống nền đất lạnh lẽo. Sau đó bế Hàn Tuyết Nguyệt đi ra khỏi Hồng Xuyên lâu.