Thám Tử Địa Ngục

Chương 31: Thiên sát



Khổng Thiên cũng đã giết sạch hết đám quân lính.

Thiên Vũ Minh trói Phong Mỹ Chi lại rồi đưa cô đi.

Phong Mỹ Chi:“tên khốn kiếp, thả ta xuống kẻ ngươi cần lo lắng bây giờ là đồng đội của ngươi đó.Vì kẻ mà chúng phải đối đầu là Thiền Vương lão sư kẻ sắp đạt đến tiên cấp”

Thiên Vũ Minh:“ta tin bọn họ nhất định sẽ không làm ta thất vọng. Chỉ sợ cô không toàn mạng thôi”

Ở một nơi khác, mối nguy hiểm mà nhóm ba người La Giang Nam gặp lại là một lão già tóc bạc chống gậy, lão già tiến lại phía La Giang Nam chạm vào hắn một cái mà La Giang Nam bị văng xa mấy chục dặm. Hoàng bảo Thiên rút kiếm đánh về phía của lão già tóc bạc. Ông lão tóc bạc cầm gậy đỡ nhát chém của Hoàng Bảo Thiên.Hàn Tuyết Nguyệt mai phục sau lưng lão già tóc bạc nhưng cũng bị lão né được.

Hoàng Bảo Thiên:“thiên sát”

Hoàng Bảo Thiên chém một nhát cực mạnh làm cho gậy của lão già đó bị gãy đôi còn lão thì bị Hoàng Bảo Thiên đâm xuyên qua cơ thể. Hoàng Bảo Thiên đỡ Hàn Tuyết Nguyệt dậy và đi lại băng bó vết thương cho La Giang Nam. La Giang Nam từ từ tỉnh dậy.

Hoàng Bảo Thiên:“tỉnh lại rồi à?”

La Giang Nam:“ừm, các cậu có sao không?”

Hàn Tuyết Nguyệt:“chỉ có cậu là bị lão già kia đả thương đến mức bất tỉnh thôi”

La Giang Nam:“lão già hồi nãy là ai? sao lại tấn công chúng ta?”

Hoàng Bảo Thiên đứng dậy đi về phía của xác lão già tóc bạc. Hắn lục trong xác của lão thì thấy một chiếc ngọc bội có chữ Thiền.

Hoàng Bảo Thiên:“lão già này chắc là kẻ có sức mạnh thể chất lớn nhất trong tất cả những thuộc hạ của Từ Ngôn. Hắn là Thiền Vương lão sư”

La Giang Nam:“Nhưng sao cậu có thể tiêu diệt được lão già này? Tôi nhớ lần trước lúc cậu chiến đấu với con mãng xà cấp cuồng nộ thú thì cần có sự trợ giúp của Thiên Vũ Minh cậu mới có thể giết được con hắc xà đó. Cuồng nộ thú vẫn yếu hơn rất nhiều với Người đạt bán tiên mà.”

Hàn Tuyết Nguyệt:“đó là cuồng nộ thú bình thường thôi cấp cuồng nộ thú vương là sánh ngang với người cấp bán tiên đó. Nhưng ta cũng thắc mắc nếu ngươi mạnh hơn với bán tiên thì tại sao ngươi lại không dùng chiêu đó để giết hắc xà kia.”

Hoàng Bảo Thiên:“chiêu đó là thiên sát sức mạnh là vô cùng đáng sợ, và muốn sử dụng được chiêu đó thì ta phải bán mạng của ta cho tử thần. Do là cuộc chiến sinh tử này quyết định sống chết của chúng ta nên ta mới liều mạng mà dùng chiêu đó. Còn trận của hắc xà kia tuy cũng có khó khăn nhưng còn có thể đánh nhau ngang sức với nó. Trong khi lão Thiền Vương lão sư này rất mạnh. Nếu ta không dùng chiêu đó thì tất cả chúng ta đều bị giết rồi”

La Giang Nam:“ngươi nói là khi sử dùng chiêu này thì ngươi phải bán mạng sống của ngươi cho tử thần là sao?”

Hoàng Bảo Thiên:“nếu ta muốn sử dụng chiêu này thì ta sẽ phải đánh đổi tuổi thọ của ta.”

Hàn Tuyết Nguyệt:“nếu vậy chiêu này rất nguy hiểm cho người sử dụng vì nếu hết tuổi thọ thì sẽ chết. Thì ra đây là lý do ngươi không sử dụng chiêu thức này trong những trận chiến bình thường.”

Hoàng Bảo Thiên:“đúng vậy,nếu lạm dụng chiêu này quá thì sẽ chết…như…người đó”

La Giang Nam:“người đó là ai?”

Hoàng Bảo Thiên:“là mẫu thân của ta. Mẫu Thân ta vì bảo vệ mạng sống của ta mà sử dụng đến Thiên sát tuy kẻ thù bị diệt sạch nhưng mẫu thân ta cũng không thể sống được vì đã hết tuổi thọ rồi”

La Giang Nam:“ngươi là người của gia tộc nào à? sao lại có kẻ thù?”