Thám Tử Địa Ngục

Chương 32: Quá khứ của Hoàng Bảo Thiên



Hoàng Bảo Thiên:“năm xưa, phụ thân ta là tướng quân của Tử Phong thành này. Nhưng khi Từ Ngôn lên ngôi thì cha ta vì không muốn làm thuộc hạ cho tên hôn quân Từ Ngôn nên đã cáo quan. Nhưng trên đường cha ta đi về thì bị ám sát. Trên thân thể của cha ta lúc đó là vết thương giống như móng vuốt của thú hoang vậy. Trên tay của cha ta còn nắm chặt một cái ngọc bội đó là Kiếm Vương Lệnh.Vì chuyện phụ thân ta mà mẫu thân ta ốm nặng. Khi ta biết được muốn dành được Kiếm Vương Lệnh này thì phải là vô địch nên đã ra sức luyện tập hàng ngày đến khi đại hội kiếm diễn ra một lần nữa. Ta đến Tuyết Sơn Quốc tham gia đại hội kiếm thuật chiến đấu với các hiệp khách trong thiên hạ có người thẳng thắn, tốt bụng nhưng cũng có những kẻ khốn nạn chuyên dùng mưu hèn kế bẩn để chiến thắng. Ta đã dành được Kiếm Vương Lệnh nhưng lại chẳng có tung tích gì của kẻ sát nhân đã ám sát phụ thân ta. trên đường ta về nhà thì có một lũ bịt mặt tấn công. Nhưng mẫu thân ta đột nhiên xuất hiện chiến đấu với lũ bịt mặt kia. Nhưng sức khỏe của mẹ ta đã rất yếu rồi và còn tuổi già nữa nên mẫu thân ta khá yếu thế ta cũng đã ra tay đối đầu với bọn chúng nhưng võ công và kiếm pháp của chúng rất khá. Mẫu thân ta đột nhiên sử dụng thiên sát chém hết tất cả đám sát thủ đó. Nhưng mẫu thân ta cũng đã không sống nữa. Mẫu thân ta hấp hối kể cho ta về thứ sức mạnh của thiên sát và tác hại mà nó mang đến cho người sử dụng cũng vì kẻ thù muốn tìm tung tích của thiên sát nên mới ám sát phụ thân của ta. Sau đó,mẫu thân của ta cũng đã không còn nữa.Nhạc phụ là bằng hữu thân thiết của phụ thân ta nên đã gả con gái cho ta. Nhưng mối thù giết gia đình của ta thì ta sẽ không quên. Vì muốn tìm ra kẻ đã ra tay với phụ thân ta mà ta mới phải làm ăn mày để nghe ngóng tung tích của hắn. Tôi đã biết được kẻ ám sát phụ thân ta là Thiên Tà thuộc hạ của Từ Ngôn.Tên khốn đó nhất định phải trả giá cho phụ,mẫu ta”

La Giang Nam:“chúng ta nhất định sẽ giết chết tên khốn nạn Từ Ngôn đó”

Hàn Tuyết Nguyệt:“tên Thiềm Vương lão sư đã chết rồi. Chắc chắn sức mạnh của lũ thuộc hạ Từ Ngôn sẽ bị suy yếu đi rất nhiều nhưng chúng lại có lợi thế về số lượng hơn. Hay là chúng ta ám sát đám thuộc hạ đó của Từ Ngôn.”

Hoàng Bảo Thiên:“chúng có thể ám sát người dân vô tội vì lòng tham của chúng. Vậy thì chúng ta cũng phải ra tay ám sát chúng để tế những vong hồn đã bị lũ khốn đó tàn sát.”

mọi người đang nói chuyện thì thấy Thiên Vũ Minh đã quay trở về cùng với một cô gái bị trói tay.

La Giang Nam:“cô gái này là ai?”

Thiên Vũ Minh:“Phong Mỹ Chi tại tôi thấy cô ta còn có tác dụng với chúng ta nên chưa giết vội”

Hàn Tuyết Nguyệt:“cô ta là Phong Mỹ Chi phù thủy bên cạnh Từ Ngôn sao?”

Thiên Vũ Minh:“đúng vậy.”

La Giang Nam:“này Phong Mỹ Chi, cô có biết nơi ở của lũ thuộc hạ Từ Ngôn ở đâu không?”

Phong Mỹ Chi:“ta đương nhiên biết rồi, nhưng ngươi hỏi làm gì?”

Hoàng Bảo Thiên tức giận bóp cổ Phong Mỹ Chi.

Hoàng Bảo Thiên:“cô nói cho tôi biết nơi ở của Thiên Tà. Nếu cô không nói thì ta sẽ giết cô”

Phong Mỹ Chi:“ngươi giết ta đi. Dù ta có nói ra vị trí của hắn thì các ngươi cũng đâu thả ta đi. Ta thật sự bất ngờ khi các ngươi đánh bại được ta và giết được Thiền Vương lão sư nhưng đám thuộc hạ của Từ Ngôn cũng không yếu đâu”

Thiên Vũ Minh và Hàn Tuyết Nguyệt đẩy Hoàng Bảo Thiên ra.

Thiên Vũ Minh:“sao ngươi hôm nay nóng thế? Thiên Tà kia là ai? có liên quan đến ngươi à?”

La Giang Nam:“chuyện đó để ta kể cho ngươi nhưng ngươi với ta phải đi nơi khác nói chuyện mới được”

Thiên Vũ Minh:“được,vậy chúng ta đi”