Thám Tử Địa Ngục

Chương 4: Nhận nuôi



Sau khi La Giang Nam nhận nuôi cô bé gái đó và cũng biết được cô bé đó tên Diệp Nhã Hương 15 tuổi đang là học sinh của trường trung học cơ sở Tần Phong do con bé mồ côi và là học sinh giỏi của trường nên tiền học phí của con bé được nhà nước cung cấp đầy đủ nuôi Diệp Nhã Hương. Tuy con bé không cần lo chi phí học hành nhưng còn về phần ăn uống sinh hoạt hằng ngày vẫn thiếu rất nhiều. Vì vậy con bé buổi sáng đi học,buổi tối đi làm thêm kiếm tiền nuôi sống bản thân. Hôm nay con bé cũng đã học xong tiết học của mình và như thường lệ Diệp Nhã Hương đi làm thêm kiếm tiền vào ban đêm nhưng hôm nay lại gặp phải lũ biến thái bao vây lấy cô bé. Nếu không có La Giang Nam giúp đỡ thì cô bé đã bị mấy tên thối tha đó...

Nghĩ đến đây mắt La Giang Nam đỏ lên hắn nhắm mắt bình tĩnh lại cảm xúc. La Giang Nam đi đến sở cảnh sát gặp tổng thanh tra Lưu Hải Lâm để làm giấy tờ nhận nuôi cô bé đó.

Tổng thanh tra Lưu Hải Lâm:"cậu định nuôi bé gái đó thật à?"

La Giang Nam:"ừm ông giúp tôi làm đơn xin nhận nuôi cô bé đó nha."

Tổng thanh tra chẳng nói gì thở dài 1 hơi rồi đóng dấu vào tờ đơn đó.

Tổng thanh tra Lưu Hải Lâm: rồi đó đưa cô bé đi đi. Giờ con bé đó là em cậu đó "

La Giang Nam nghe xong gật đầu 1 cái rồi rời đi đến nơi ở của Diệp Nhã Hương soạn sửa đồ áo rồi đưa Diệp Nhã Hương đến nhà mình. Tuy nhà La Giang Nam không sa hoa lắm nhưng nhà của hắn còn to hơn biệt thự. Diệp Nhã Hương nhìn mà hoa mắt luôn từ khi nào cô bé đã ở trong căn nhà rộng lớn như vậy.Nhà La Giang Nam có 5 tầng. Tầng 1 là khu giải trí, tầng 2 là tầng sinh hoạt, tầng 3 khu rèn luyện thể chất, tầng 4 khu trưng bày, tầng 5 là tầng quan trọng nhất đó là tầng điều tra vụ án.

La Giang Nam mở cửa bước vào căn nhà vừa rộng vừa to trong nhà của hắn có trải thảm đỏ đắt tiền ngoài sân thì có vườn hoa còn cả hồ bơi và nhất là thư viện của La Giang Nam giống như là mê cung vậy rộng lớn mênh mông. La Giang Nam thấy cô bé nhìn phòng mình ngơ ngác như vậy hắn cười khẽ xoa đầu cô bé rồi đưa cô bé vào 1 căn phòng nhỏ trên tầng 2.

Diệp Nhã Hương:"Anh giàu quá!"

La Giang Nam chẳng nói gì chỉ cười khẽ vuốt tóc cô bé. Tuy hành động này nhìn vào là bình thường nhưng Diệp Nhã Hương thì thấy xấu hổ cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mặt La Giang Nam.

Hành động này làm cho tên thám tử nào đó cười nghiêng ngả.

Diệp Nhã Hương:"Anh...anh cười gì hả?"

La Giang Nam:"không có gì chỉ là thấy em dễ thương thôi"

Diệp Nhã Hương nghe xong xấu hổ đỏ

mặt làm cho La Giang Nam càng thích trêu cô bé hơn.

Diệp Nhã Hương:"anh có thể đừng trêu em nữa được không?"

La Giang Nam gật đầu nói:" ừm giờ cũng muộn rồi em đi ngủ đi"

Sáng hôm sau:

La Giang Nam đang ngủ trên giường thì bị Diệp Nhã Hương kêu dậy ăn sáng. La Giang Nam cố gắng mở mắt bước đến phòng ăn rồi ngồi xuống. Tuy trên bàn không có nhiều món ăn nhưng mấy món ăn đó lại mang cảm giác ấm áp của 1 gia đình.

Diệp Nhã Hương:"ngon không anh?"

La Giang Nam:"Em biết nấu ăn à? Lại còn nấu ngon nữa em giỏi thật đó. "

Diệp Nhã Hương:"anh đừng quên em sống 1 mình tự lập nên việc em biết nấu ăn cũng đâu có gì lạ đâu"

La Giang Nam nghe xong tim thắt lại càng thương cô bé hơn nữa.

Sau khi ăn xong Diệp Nhã Hương dọn dẹp chén đĩa rồi vài phút sau cô bé chuẩn bị đồ áo đi học. La Giang Nam thì đang trong phòng thư viện chăm chú đọc sách.Cuốn sách La Giang Nam đang đọc là chuyên mục phá án của các thám tử.