Thần Ngục

Quyển 1 - Chương 12: Cây mẹ



Hoàng đứng đó một lúc thật lâu, cố tiêu hóa những gì vừa diễn ra ngay trước mắt anh.

- Thánh Địa. Hẳn chỗ này chính là Thánh Địa của Tân Thế giới, nơi Vùng đất Diệu Kỳ đã được tạo ra, nhưng nếu mọi người xem được những thứ mình vừa xem thì họ sẽ phản ứng như thế nào đây?

Thế rồi một ý nghĩ chợt đến khiến Hoàng bừng tỉnh.

- Mai Phương, mình cần phải làm gì đó để cứu cô ấy. Tại sao Mắt Bạc lại bảo mình đến đây, chẳng lẽ chỉ để chứng kiến vụ sát nhân này? Mình đồ rằng không phải như vậy. Chắc chắn ở đây ẩn chứa một thứ gì đó có thể cứu cô ấy. Ôi, Mai Phương, anh xin em, hãy cố lên nhé. Nếu em trở thành Cốt Hồn thì anh biết phải sống sao?

Hoàng đi vòng quanh căn phòng, cố gắng tìm kiếm một chi tiết hữu dụng.

Anh tìm rất lâu trong vô vọng, thời gian vẫn chầm chậm trôi đi, sự sốt ruột và lo lắng thiêu đốt tâm hồn anh.

Hoàng cảm thấy mình giống như con chuột cứ chạy mãi trên bánh xe, vậy là anh dừng tìm và ngồi xuống, bắt đầu điểm lại mọi chi tiết mà mình đã chứng kiến trong đoạn phim lúc nãy một lần nữa.

Cuối cùng, anh bỗng nhận ra có một chi tiết rất quan trọng mà mình đã quên phắt đi, đó chính là quả cầu sắt. Cũng vì nó là Tân Thế giới, nơi anh đang sống, nên anh cứ mặc nhiên cho rằng mình biết tất cả về nó.

Anh lại gần quả cầu sắt, ở đó có một cái ô cửa kính hình chữ nhật, to bằng hai bàn tay úp, cho phép anh nhìn vào bên trong.

Ở bên trong quả cầu đầy mây mù, không rõ được hình thành từ hơi nước hay cái gì, ngoài mây mù ra, chỉ thấy một cái cột bằng sắt, thỉnh thoảng xung quanh cái cột ấy lại lóe lên vài tia lửa điện.

Cấu trúc bên trong của quả cầu sắt đơn giản vậy thôi, không hề có thiết bị hay vật liệu nào phức tạp. Cảnh tượng ấy lại khiến Hoàng bối rối một lần nữa.

Anh quay trở lại với chiếc máy tính, đọc thật kĩ các thông số trên màn hình, nhưng các thông tin trên máy tính lại quá phức tạp và chuyên môn, nhìn hoa cả mắt, sau một lúc mày mò, cuối cùng anh đành chịu thua.

Hoàng đắm chìm trong các suy nghĩ không đầu không cuối. Anh ngồi như thế rất lâu, cuối cùng trong đầu lóe lên một tia sáng mơ hồ.

Có lẽ đây không phải là Thánh Địa, anh đã hiểu nhầm rồi, Mắt Bạc chưa bao giờ nói với anh rằng căn phòng này chính là Thánh Địa. Nó chỉ bảo rằng có một Thánh Địa. Nơi được xưng danh Thánh Địa không thể nhuốm màu tội ác như vậy.

Nói vậy mới nhớ, kể từ khi bước chân vào căn phòng nghiên cứu, Mắt Bạc nằm im như chết, đến nỗi anh đã quên phắt sự tồn tại của nó.

Anh trầm ngâm một lát rồi mở cánh cửa dẫn ra khu vườn mà lúc nãy người đàn ông chôn xác người phụ nữ.

Cánh cửa mở được. Điều đó khiến Hoàng thực sự bất ngờ, người thiết kế ra công trình này hẳn đã đặt vào đây rất nhiều tâm tư. Thực và ảo cứ khéo léo đan xen, nếu không tinh tế, có lẽ suốt đời cũng không phát hiện ra được điểm nghi vấn.

Đằng sau cánh cửa là một khu vườn, chính là khu vườn Hoàng thấy lúc nãy, nhưng cũng không phải là khu vườn Hoàng thấy lúc nãy.

Hai khu vườn được thiết kế giống nhau, nhưng không phải là một. Một khu vườn ở Thế giới gốc và một khu vườn ở Tân Thế giới. Chỉ là chúng giống nhau như đúc, giống tới nỗi có cả phần đất vống lên, nơi có thân xác người phụ nữ đang nằm bên dưới, chết không nhắm mắt.

Hoàng biết hai khu vườn không phải là một, bởi vì khu vườn này có một điểm khác biệt.

Ở chính giữa khu vườn hiện tại có trồng một cái cây rất bé, cao chừng năm mươi phân thôi, nhưng thân vươn thẳng đứng, hình dáng như cái cột điện, bên trên có tán rộng, chẳng khác gì những cái cây mà anh từng được chứng kiến lúc mới đặt chân vào Thung lũng Tuyệt Vọng.

Trong lòng Hoàng nổi lên cảm giác hồi hộp. Anh có một giả thuyết cần phải kiểm chứng.

Hoàng lại gần cái cây, phân vân trong chốc lát, rồi định chạm khẽ vào thân cây.

- Đừng làm vậy, cậu sẽ chết đó.

Câu nói ấy vang lên quá đột ngột làm Hoàng giật bắn mình, anh lật đật lùi lại đằng sau mấy bước, theo bản năng vội giơ hai tay lên che phần đầu và ngực như người đang tìm cách phòng thân trước hiểm họa bất ngờ.

- Không cần căng thẳng như vậy đâu, chàng trai.

Trước mặt Hoàng, một người phụ nữ hiện ra, lơ lửng giữa không gian. Bà ta hãy còn rất trẻ, khuôn mặt đeo kính trông trí thức, đẹp đẽ và hiền hòa, nhưng hình ảnh ấy lọt vào mắt Hoàng chỉ mang đến nỗi khiếp sợ. Đây chính là người phụ nữ vừa bị Alpha giết hại.

Anh thốt lên:

- Cô.. đã chết rồi cơ mà?

Người phụ nữ mỉm cười:

- Đúng vậy, tôi đã chết, đây chỉ là hình ảnh của tôi được máy tính tái tạo lại, về bản chất chúng cũng giống như những hình ảnh được tái tạo trong Căn Phòng Quá Khứ mà cậu vừa đi qua. Công nghệ siêu việt cho phép tạo nên không chỉ những hình ảnh giống y như người thật, mà còn có thể bắt chước lối tư duy của họ, tái tạo lại những cảm xúc, ký ức, tình cảm mà con người ấy từng trải qua. Có thể nói tuy tôi là đồ giả, nhưng cũng không khác biệt so với đồ thật bao nhiêu.

Nghe vậy, Hoàng thả lỏng người:

- Ra thế. Vậy cô, hay nói đúng hơn, người mà cô được tạo nên từ đó, vốn là cộng sự của Alpha.

- Cộng sự, cũng là vợ của ông ấy.

- Cô nói thế nghĩa là sao ạ?

- Chẳng phải Alpha đã kể cho cậu nghe rằng ông ấy có một người vợ hay sao.

Hoàng nghe đến đây, bất giác rùng mình lần nữa.

Quá nhiều ý nghĩ ập đến cùng lúc, anh mang máng hiểu ra mọi chuyện, nhưng đồng thời cũng không sao hiểu nổi. Nếu câu chuyện đúng như anh nghĩ, thì thế giới này quả là điên rồ.

- Hãy cho phép cháu được xác thực lại điều mà cháu đang cố tiêu hóa trong đầu. Cô là nạn nhân của ông ấy, ông ấy đã giết cô, và bằng một cách nào đó khi xuống đây hai người lại trở thành vợ chồng? Làm sao một điều vừa vô lý vừa khốn nạn như vậy có thể xảy ra được?

Người phụ nữ không hề tỏ ra bối rối hay phẫn nộ chút nào.

- Chàng trai trẻ, tôi hiểu cảm giác của cậu bây giờ, nhưng hãy nhớ rằng cuộc đời không phải là những sự kiện bất biến. Ban đầu lúc mới chết đi, tôi đã vô cùng căm hận Alpha, nhưng qua thời gian, ông ấy dần dần giúp tôi nhìn thấu suốt mọi chuyện. Việc tôi đến đây có ý nghĩa to lớn với Alpha và Tân Thế giới. Hiểu được như vậy nên cuối cùng tôi cũng đã nguôi ngoai. Trong suốt những năm tháng sau đó, ông ấy chăm sóc tôi từng li từng tí và tìm mọi cách để làm tôi vui. Ai có thể làm ngơ trước tấm chân tình như vậy, nhất là khi trước đây tôi đã sẵn có tình cảm với ông ấy. Thời gian là phương thuốc nhiệm màu có thể xóa lành mọi vết thương và xây đắp nên mọi mối quan hệ. Vậy nên việc hai người chúng tôi nên duyên vợ chồng không phải điều lạ lùng như cậu tưởng.

- Nếu cô thực sự nghĩ vậy thì cháu không biết nói gì nữa.

- Tôi thực sự nghĩ vậy đấy.

Hoàng nhớ lại cốc nước trà mà Alpha từng mời mình uống ở ngôi nhà tranh, lúc đó anh gần như đã bị cuốn trôi theo sự sắp đặt của ông ta mà quên đi mất mục tiêu lớn của mình. Cho đến giờ nghĩ lại Hoàng vẫn cảm thấy sợ hãi. Cốc nước trà ấy pha cảm xúc của Alpha, nếu không cảnh giác, bất kỳ ai cũng có thể trở thành vật tiêu khiển của người đàn ông quỷ quyệt mà không hề hay biết.

- Cháu đồ rằng Alpha đã tẩy não cô.

- Xin đừng nghĩ vậy, đó là một lối suy nghĩ đầy suy diễn, chủ quan và áp đặt.

- Trời ạ, chẳng lẽ cô không nhận ra mình đang đóng vai luật sư bào chữa miễn phí cho Alpha trong khi lẽ ra cô phải tố cáo hắn. Nhưng thôi, cháu hiểu rằng đằng nào cũng không dẫn đến đâu vì người thật đã chết. Làm sao có thể đòi hỏi công lý từ một chiếc máy tính do chính Alpha tạo nên? Con người ấy mới khốn kiếp làm sao, khuôn mặt đẹp đẽ như thiên thần mà miệng thì phun ra toàn những lời dối trá. Ông ấy bảo rằng hai người quen nhau lần đầu ở Tân Thế giới, hừ, nếu không phải cháu gặp cô ở đây thì cháu đã một mực tin vào điều đó. Nhưng còn tất cả những thứ này là sao?

- Ồ, hãy để tôi giới thiệu cậu với chỗ này. Vốn là năm xưa, khi Omega giết chết tôi..

Hoàng lắc đầu, cảm thán.

Anh đã tự nhận mình là khổ, nhưng xem ra vẫn chưa là gì so với người phụ nữ này. Vũ trụ tuy mênh mang rộng lớn, kể từ thuở khai thiên lập địa tới nay đã có không biết bao nhiêu người sinh ra và chết đi, nhưng đã có ai bị giết đến hai lần, lần đầu dưới tay chồng, lần thứ hai dưới tay con?

Đời người như thế, còn đau đớn nào bằng?

Dường như người phụ nữ đọc được suy nghĩ trong đầu Hoàng. Bà mỉm cười, nói:

- Đừng buồn cho tôi, đôi khi có những việc mà ta chỉ có thể cố hết sức đón nhận. Lại nói sau khi tôi chết đi rồi, Alpha liền giam đứa con của chúng tôi lại, do quá nhớ thương tôi nên ông ấy quyết định tái tạo tôi bằng máy tính. Tôi nói với ông ấy rằng tôi muốn có một mảnh đất riêng, tách bạch với những đau khổ liên miên của cuộc đời, và thế là ông ấy đã cất công tạo nên Thung lũng Hy Vọng cho tôi.

- Cháu cứ tưởng Alpha tạo ra Thung lũng Hy Vọng làm món quà cho Ông Già Say?

- Làm gì có chuyện đó. Chính tôi đã nói với chồng tôi cho phép Ông Già Say đến đây sống.

- Vì sao ạ?

Người phụ nữ nháy mắt với Hoàng:

- Để nhắc nhở chồng tôi về trách nhiệm của một người đàn ông với gia đình. Chồng tôi giết vợ, còn Ông Già Say giết con.

- Quả là một cách nhắc nhở đầy thâm ý.

- Sở dĩ chúng tôi xây dựng Thung lũng Hy Vọng ở đây, là bởi vì sâu bên dưới lòng đất chúng tôi cất giấu sự sống của toàn bộ Tân Thế giới, chính là cái cây này. – Người phụ nữ chỉ vào cái cây trông như cột điện mà lúc nãy Hoàng suýt chạm tay vào. – Nó là thân chủ của Cây Mẹ.

- Ôi, vậy ra đây chính là thân chủ của Cây Mẹ, thế mà bọn cháu cứ thắc mắc mãi.

- Cây Mẹ có hình ảnh của một cái cây, nhưng trên thực tế nó là chiếc máy tiếp nhận năng lượng từ Thế giới Gốc và sau đó phát tán ra toàn bộ Tân Thế giới, chính vì thế mà năng lượng tích tụ trong thân cây vô cùng khủng khiếp, bất kỳ ai vô ý chạm vào cũng chết ngay lập tức, không có ngoại lệ. Có điều ấy là bởi Cây Mẹ sẽ triệt tiêu toàn bộ năng lượng cần thiết để duy trì một linh hồn khiến cho linh hồn ấy lập tức tiêu tán.

- Phải chăng Omega cũng giết chết cô theo cách ấy?

- Đúng vậy, tôi không rõ nó làm bằng cách nào, nhưng cơ chế thì vẫn vậy thôi. Cây Mẹ có tầm quan trọng đặc biệt với Tân Thế giới, nó là sinh vật đầu tiên xuất hiện trong buổi hỗn mang khi chúng tôi mới chỉ xây dựng được phần khung đơn sơ nhất cho Vùng đất Diệu Kỳ, nó là điểm khởi đầu của tất cả và cũng sẽ là điểm kết thúc của tất cả. Sẽ không quá lời khi nói rằng Cây Mẹ còn, thế giới này còn, Cây Mẹ chết, thế giới này lập tức diệt vong. Chính vì vai trò quá lớn của nó mà chúng tôi gọi mảnh vườn này là Thánh Địa.

Hoàng thốt lên đầy vui mừng:

- Thánh Địa, đây chính là Thánh Địa. Vậy mà ban đầu cháu cứ tưởng căn phòng kia mới là Thánh Địa.

- Chính tôi tạo ra căn phòng ấy, như một lời nhắc nhở Alpha.

Hoàng chép miệng, cảm giác rằng sau khi người phụ nữ này chết lần thứ hai, hình như bà ta đã khôn ra đáng kể thì phải. Cũng có thể chiếc máy tính tái tạo bà ấy có khả năng suy xét thấu triệt hơn và không dễ bị thao túng như con người thật.

- Cậu đã nghe đầu đuôi mọi chuyện, còn gì muốn hỏi nữa không?

- Vâng, có điều này từ nãy đến giờ cháu cứ phân vân mãi không biết có nên đề cập đến. Cô ơi, cô có ghét Omega không?

Người phụ nữ lắc đầu:

- Tôi không ghét nó. Nó là con tôi, cho dù nó làm sai điều gì đi nữa tôi cũng sẽ tha thứ cho nó.

- Cô thật có tấm lòng Bồ Tát. Mà đây là cô nói, hay máy tính nói, ôi, cháu phát điên lên mất. Cháu rất muốn nói chuyện với cô nhiều hơn nữa, nhưng thời gian của cháu thực sự không nhiều. Cháu có một người bạn tên là Mai Phương, cô ấy bị lũ Cây Săn Linh Hồn hãm hại có nguy cơ biến thành một Cốt Hồn, có cách nào cứu bạn cháu không ạ?

- Có chứ, đơn giản thôi mà. Cô bé ấy trở nên như thế là vì chất dịch cây màu xanh đã làm mất năng lượng của linh hồn, chỉ cần được tiếp thêm năng lượng sẽ khỏe mạnh trở lại.

Hoàng nghe thế, không tránh được cảm giác mừng tới phát khóc.

- Vậy thì cô cứu bạn cháu với. Cháu sẽ mang Mai Phương tới đây.

Người phụ nữ lắc đầu:

- Thánh Địa đâu thể ra vào tùy tiện như vậy. Cậu có duyên nên được vào đây một lần, không thể mang theo người khác.

Nghe vậy, Hoàng lại nghệt mặt ra:

- Vậy thì phải làm thế nào?

- Lại đây, tôi sẽ điều chỉnh nguồn năng lượng sao cho cậu có thể tiếp nhận được. Cậu sẽ giữ được nguồn năng lượng ấy trong nửa giờ đồng hồ, vừa đủ để cậu cứu sống Mai Phương. Hãy nhớ giữ kín thông tin về Thánh Địa. Càng nhiều người biết đến sự tồn tại của khu vườn này, sự diệt vong của toàn bộ Tân Thế giới càng cận kề mà chính bản thân tôi cũng không thể làm gì được.

- Vâng, vâng, cháu hiểu. Bất cứ cách gì cứu sống được Mai Phương cháu đều vui lòng làm theo.

- Thật là một tấm chân tình, ước gì tôi được gặp một người như cậu. Ôi, số phận đôi khi thật nghiệt ngã với chúng ta, phải không nào? Lại đây chàng trai, đặt bàn tay cậu lên cái cây và cố gắng giữ nó càng lâu càng tốt. Đừng quá sợ hãi trước những gì sẽ xảy ra.

Hoàng bình tĩnh bước lên, tâm hồn không chút xao động. Anh đặt bàn tay lên thân cây.

Một dòng năng lượng cuồn cuộn đổ vào người anh như thủy triều, nó tràn vào từng ngõ ngách cơ thể, tích tụ lại trong đó giống như nước mưa đang dâng lên trong hồ chứa cho đến khi anh cảm thấy nước sắp tràn bờ.

- Buông tay ra, nhanh lên.

Hoàng bất chấp lời cảnh báo ấy, vẫn cố trụ thêm chút nữa cho đến khi cơ thể anh sắp nổ tung mới buông ra.

Người phụ nữ thốt lên kinh hãi:

- Cậu định làm gì vậy?

- Cháu muốn chắc chắn rằng mình sẽ cứu được Mai Phương.

- Chỉ thêm một phần trăm giây nữa thôi là linh hồn cậu đã tan vỡ rồi đấy, cậu biết không?

- Cháu biết chứ, nhưng nguồn năng lượng này sẽ không ở lại cơ thể cháu mãi mãi, có phải không cô? Nó sẽ rơi vãi trên đường di chuyển, mà cháu thì không thể quay lại đây một lần nữa, nên cháu phải liều một chút.

- Nếu Mai Phương biết cậu đã làm gì cho cô ấy, thì hẳn sẽ hạnh phúc lắm.

- Mai Phương sẽ không biết đâu, cháu sẽ không nói cho cô ấy biết, vì biết để làm gì hả cô? Chúng cháu sắp chia tay rồi, hai người sống ở hai thế giới, quên nhanh sẽ tốt hơn.

- Có lẽ tôi hiểu điều đó. Xem ra cuộc sống không chỉ nghiệt ngã với tôi, mà còn cả với cậu nữa.

Hoàng nhìn người phụ nữ, trong lòng chùng xuống:

- Cô có tiếc nuối cuộc sống ở Thế giới Gốc không?

Người phụ nữ im lặng trong giây lát.

- Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây. Không lúc nào tôi không nhớ về bố mẹ tôi, bạn bè tôi, những ước mơ không bao giờ được thực hiện, những kí ức không thể nào quên. Ở đó tôi sẽ già yếu và chết đi trong cô độc, sẽ không được đến các vùng đất tuyệt vời như trong thế giới này và sẽ không đạt được sự bất tử và vẻ đẹp vĩnh hằng, nhưng bất tử để làm gì khi tất cả chỉ là sự lừa dối?

Lời tâm sự ấy khiến Hoàng trở nên buồn bã.

- Tôi nghĩ cậu nên đi rồi, nguồn năng lượng trong cơ thể cậu đang mất dần đi.

Hoàng choàng tỉnh, anh vội nói:

- Cháu đi đây, tạm biệt cô. À, nói chuyện lâu như vậy mà cháu vẫn chưa biết tên cô?

- Cái tên trong quá khứ đã trở nên vô nghĩa. Hãy gọi tôi là Cây Mẹ, vì giờ đây tôi phụ trách trông coi cái cây này. Tôi đã nhập vào trong nó, có thể nói tôi với nó đã trở thành một thể thống nhất.

Làm một cái cây và sống trong lòng đất! Cuộc sống như vậy thật buồn tẻ, thậm chí ngay cả từ "buồn tẻ" vẫn chưa đủ mạnh để miêu tả nỗi khốn cùng, con người ta phải sang chấn tâm lý và khiếp sợ đồng loại đến mức nào mới quyết tâm chọn lối sống khổ hạnh như vậy?

Hoàng nghĩ thế mà không dám nói ra miệng.

- Dạ vâng, tạm biệt, à không, là vĩnh biệt cô Cây Mẹ, cháu hứa sẽ không bao giờ quên cô và nếu một ngày nào đó về được Thế giới Gốc cháu sẽ thắp hương cho cô. Điều đó nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng là tấm lòng thành của cháu, hi vọng linh hồn cô sẽ được siêu thoát một cách thực sự.

Sau câu nói ấy, Hoàng chạy ngược lại con đường hầm, hướng về nơi Mai Phương đang chờ đợi anh.