Thần Ngục

Quyển 1 - Chương 13: Số phận nghiệt ngã



Sau vài bước chạy, cơ thể của Hoàng nhẹ bỗng và anh rời khỏi mặt đất, bay lượn như chim. Hoàng nhớ lại kỉ niệm lần đầu đến Vùng đất Diệu Kỳ, khi đó anh cũng bay được như thế này, nhưng từ lúc bước vào Thung lũng Tuyệt Vọng các năng lực phi thường đó đều mất đi.

Dường như nguồn năng lượng của Cây Mẹ đã giúp anh phá bỏ khống chế trong thung lũng và phục hồi lại các năng lực vốn có. Sự giải phóng còn tác động đến cả Mắt Bạc. Quả cầu với đôi cánh bạc nhỏ bé ấy hỏi anh đầy phấn khích:

- Chủ nhân có cần tôi giúp gì không?

- Chiếu sáng đường hầm này cho ta.

- Tuân lệnh.

Tức thì toàn thân Hoàng phát sáng giống như một ngọn đuốc, con đường hầm chật chội, tăm tối bỗng trở nên rực rỡ, anh hú lên một tiếng vang vọng và bay vụt đi, nhanh như điện xẹt, chớp mắt đã tới được địa điểm nơi đoàn người rơi xuống.

Hoàng thu mình lại, tắt ánh sáng, đảo mắt tìm Mai Phương.

Không thấy.

Trước mắt Hoàng chỉ có Ông Già Say và Người Bông đang nhìn nhau thẫn thờ, nơi Mai Phương nằm xuống trước khi chia tay với anh bây giờ là một bãi đất trống buồn tẻ và u ám.

Linh cảm điều không lành đã xảy ra, Hoàng bước lên một bước, hỏi to:

- Cô ấy đâu?

Ông Già Say nhìn về phía góc hang. Hoàng vội quay đầu nhìn theo.

Ở đó anh chỉ nhìn thấy Bóng Vàng đang nép mình vào thành hang, anh bối rối, đang định quay lại hỏi Ông Già Say kĩ hơn thì phát hiện ra một vật gì đó rất mơ hồ bên cạnh Bóng Vàng. Vật ấy là một cái bóng hình tròn nhỏ bé, không màu, cơ thể trong suốt như một con sứa mới đẻ, nếu không chú tâm không thể nào phát hiện ra được.

Một ý nghĩ như tia sét xẹt ngang qua đầu Hoàng làm anh lảo đảo muốn ngã. Anh bước từng bước đến gần cái bóng, cố gắng không làm cho nó hoảng sợ, khi đến sát bên, mới đưa tay ra, làm một động tác thân thiện.

- Có phải là em không, Mai Phương?

Cái bóng không màu ấy nép mình chặt hơn vào Bóng Vàng, dường như xem Bóng Vàng như người che chở cho mình.

Hoàng quay đầu nhìn về phía Ông Già Say, vừa chạm mắt, anh đã hiểu suy đoán của mình là sự thật.

Sự thật quá đỗi đau đớn, sau hai lần nhiễm dịch cây, linh hồn Mai Phương đã bị thoái hóa trở thành một Cốt Hồn, từ nay cô giống như một bào thai trong bụng mẹ, chỉ biết phản ứng theo bản năng và lúc nào cũng sợ hãi.

Đôi mắt của Hoàng trợn ngược lên, nỗi tức giận cùng cực xâm chiếm con người anh, điều đó khiến cả hai chiếc bóng cùng sợ hãi, chúng cảm nhận được tâm lý tiêu cực của linh hồn đối diện. Chúng vội vã bay đi, tìm một nơi trú ngụ khác trong đường hầm.

Hoàng cố nuốt nỗi tức giận vào trong bụng. Anh nói thật nhỏ nhẹ:

- Đừng! Đừng sợ, cũng đừng bay đi, anh là Hoàng đây, anh đã hứa sẽ bảo vệ em thì anh sẽ làm được. Ở yên đây, không phải đi đâu cả, anh sẽ phục hồi em về trạng thái ban đầu.

Hoàng xòe tay ra, một cỗ hấp lực ngăn Cốt Hồn của Mai Phương bay đi, ban đầu cô cố sức giãy dụa, nhưng sau đó cảm nhận được hơi ấm đang truyền vào cơ thể mang theo cảm giác dễ chịu liền chấp nhận nằm yên trên bàn tay anh.

Nguồn năng lượng tích tụ trong cơ thể Hoàng, lúc đó bắt đầu được đẩy vào Mai Phương một cách thật chậm rãi, anh có thể nhìn thấy cái bóng của Mai Phương dần trở nên sắc nét hơn chứ không còn mờ nhạt như trước, kích thước cũng to lên, qua thời gian uống một chén trà, đã to bằng quả bóng bay và bắt đầu có hình người.

Sự chuyển biến rõ ràng ấy khiến Hoàng phấn khích. Anh định tiếp tục dồn năng lượng vào người cô, nhưng ngay lúc ấy trong đầu anh thanh Hắc Kiếm vốn đã nằm im không động đậy suốt thời gian dài bỗng nhiên sống lại như con sâu bò ra khỏi đất, nó bắt đầu tìm đến con mồi của mình là những mảnh tinh thần trong đầu Hoàng và tái nhiễm độc chúng.

Hoàng biết Hắc Kiếm không thể tự dưng phát tác. Anh quay phắt đầu nhìn lại phía sau, từ trên cao rơi xuống một cái bóng đen sì như thiên lôi, còn ai vào đây nữa ngoài tên Sát Thủ đáng ghét?

Sát Thủ vừa nhìn thấy Hoàng đã nhíu mày:

- Thật đáng ngạc nhiên, mày ăn cắp đâu ra lắm năng lượng thế này?

Hắn dợm chân định bước lên, nhưng Người Bông vốn lúc nào cũng nhút nhát và tìm cách tránh xa mọi sự nguy hiểm, lúc ấy lôi từ đâu ra được lòng can đảm bất chợt, xông ra cản đường hắn.

- Ông không được đụng đến bạn tôi.

- Cút đi, thằng ẻo lả này. Mày sẽ bị trừng phạt vì tội láo xược.

Hắn vung tay, Người Bông lập tức quỵ xuống, gương mặt nhợt nhạt, sau khoảnh khắc, liền biến thành một con thỏ trắng.

Từ Người Đá hóa thành Người Bông, từ Người Bông hóa thành Thỏ Trắng, con người tội nghiệp ấy đã trải qua đủ thứ biến hóa trong cuộc hành trình này. Sát Thủ thấy thế, bật cười hô hố:

- Thì ra sâu thẳm tâm hồn mày thích làm Người Bông với Thỏ, thế nên khi bị áp chế tâm lý thì đây là những thứ đầu tiên mày biến thành, nực cười làm sao, lẽ ra mày nên làm một con đàn bà, kiếm đâu ra thứ quái thai dị dạng đến thế.

Hoàng thấy bạn mình bị sỉ nhục, tức nổ đom đóm mắt, nhưng ngay lúc này anh không rảnh tay lo việc khác.

Ông Già Say hiểu được sự cấp thiết của tình hình, đang định tiến lên, đã bị những làn khói đen khóa chặt cứng, không thể nào động đậy được.

- Phiền nhiễu. – Sát Thủ làu bàu – Chúng mày làm vướng chân tao làm gì? Có thay đổi được gì đâu.

Trước mặt Sát Thủ hiện lên hai làn khói đen, chúng nhanh chóng hóa hình thành hai thanh Hắc Kiếm, hắn chỉ tay về phía Hoàng, hai thanh Hắc Kiếm liền lao tới, định như lần trước xuyên vào trong đầu anh.

Hoàng không cử động, mà từ sau lưng bỗng nhiên hiện ra hai làn khói trắng cản lại, kiếm đen đụng khói trắng, trong nháy mắt đã tan biến đi không còn để lại dấu vết nào nữa.

Giá như lúc ấy Chúa Quỷ có đích thân hiện hình cũng không thể khiến Sát Thủ kinh ngạc hơn được, hắn há hốc mồm ra, lắp ba lắp bắp những từ không đầu không cuối.

- Chuyện gì, chuyện gì, làm sao mày lại làm được điều đó, quá vô lý, quá vô lý. Đó là làn khói của Đức Ngài, là hiện thân của Đức Ngài, trước nay chưa từng có ai cản lại được.

Thấy Hoàng cứ ngồi im không trả lời, Sát Thủ sau một lúc choáng váng, dần lấy lại được bình tĩnh, hắn hít một hơi dài, trong lòng hang, khói đen tràn ra, hóa thành cả trăm thanh Hắc Kiếm xếp thành tầng tầng lớp lớp, kiếm sau kiếm trước cùng đồng loạt phi vào người Hoàng.

Hoàng vẫn ngồi quay lưng về phía Sát Thủ, đằng sau lưng khói trắng phun ra mù mịt, hóa thành muôn vạn cánh tay tựa như tay nào cũng có mắt, lần lượt bắt từng thanh Hắc Kiếm và bóp chúng nát vụn không sót cái nào.

Quang cảnh ấy mới kỳ vĩ làm sao, nhìn qua chẳng khác gì đức Quan Âm Bồ Tát đang thi triển đại thần thông trấn giữ Phật sơn, cho dù yêu ma quỷ quái làm đủ trò quấy nhiễu cũng không thể xâm phạm dù chỉ nửa bước. Trong trận chiến giữa các làn khói, tốc độ tấn công đã nhanh, tốc độ truy bắt còn nhanh hơn, khói đen xen lẫn khói trắng chiến đấu qua lại, chỉ tạo ra tiếng gió xẹt xẹt, trước sau đều không có tiếng nổ, mà thực chất lại hung hiểm vô cùng.

Sát Thủ không biết rằng vào lúc này, người điều khiển khói trắng phòng thủ quanh người Hoàng không phải chính anh mà là Mắt Bạc, chỉ có quả cầu với đôi cánh bạc mới có thể phản ứng nhanh chóng và chính xác đến thế. Hoàng đã cho phép Mắt Bạc được huy động nguồn năng lượng mà anh tích trữ trong cơ thể, sau đó phát xuất ra ngoài nhằm mục đích kìm chân đối phương.

Với bản thân Hoàng, đó là một sự khám phá to lớn. Lần đầu tiên anh nhận ra rằng Mắt Bạc có thể được sử dụng như một loại vũ khí, hơn thế nữa lại còn cực kỳ uy lực và hoàn toàn tự động, anh chỉ cần cung cấp mệnh lệnh ban đầu và duy nhất, sau đó phần còn lại là của Mắt Bạc. Phản xạ của nó thần tốc, hẳn nhiên rồi, vì nó tư duy nhanh hơn con người nhiều lần, và đã đạt tới độ chính xác mà ngay cả các cỗ máy tối tân nhất của loài người cũng chỉ có thể mơ ước. Đánh nhau lâu như vậy mà nó chưa bắt trượt thanh Hắc Kiếm nào.

Tuy vậy Mắt Bạc chỉ đảm bảo được rằng nó sẽ sử dụng khói trắng một cách hiệu quả nhất có thể, bản thân nó không tạo được ra khói. Theo lẽ thường, đây là một sự phung phí không thể kéo dài mãi. Nguồn năng lượng tích tụ lại trong cơ thể Hoàng có giới hạn, dùng càng nhiều càng nhanh hết, trong khi khói đen cứ tiếp tục phun ra chẳng thấy điểm dừng, người hiểu biết chỉ cần quan sát một lúc đã biết kết cục trận chiến này sẽ đi về đâu.

Tình cảnh bây giờ giống như Hoàng đang vật lộn giữa con sông lớn mà lại phải cứu cùng lúc hai người, anh chỉ được quyền chọn một. Giá như Bóng Vàng có thể giúp anh thì hay biết mấy, ngay cả nếu không đánh bại được Sát Thủ cũng có thể kìm chân hắn, nhưng tiếc thay Hoàng lại không ra lệnh được cho Bóng Vàng, người duy nhất làm được điều đó là Mai Phương. Bây giờ Mai Phương cũng là một cái bóng, không còn ai chỉ đạo cho nó phải làm gì. Bóng Vàng cứ thế chui rúc trong một cái hốc ở vị trí thật xa trong hang, nhất quyết không hiện ra nữa.

Hoàng cắn răng. Dù bỏ ai anh cũng không chấp nhận được. Họ đều là bạn bè anh, người thân của anh, những người đã cùng anh đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử, tuy rằng có lúc này lúc kia, nhưng vào những thời khắc gian nguy nhất đều vì nhau mà chiến đấu.

Trong thế giới này anh là kẻ đơn côi, tìm được người cùng chí hướng với mình đã là may lắm. Nếu không phải vì anh đặt vấn đề trước và vì họ tin tưởng anh, thì ba người ấy đâu liều mạng theo anh vào vùng đất cấm này làm gì?

Lại thêm một phút nữa, Mắt Bạc kêu lên thất thanh:

- Chủ nhân.

- Chuyện gì?

- Chúng ta nguy đến nơi rồi.

- Ta biết.

- Không, tôi không nghĩ chủ nhân hiểu được. Khói đen đang từ bên ngoài dồn xuống, nguồn năng lượng trong người chủ nhân chỉ còn duy trì được giây lát nữa thôi. Chủ nhân phải chọn lựa.

- Ta không muốn chọn lựa.

- Vậy thì tất cả chúng ta sẽ có kết cục giống như cô Mai Phương bây giờ, đấy là trong trường hợp tốt nhất, còn nếu xấu hơn nữa, thằng Sát Thủ này lại bắt chúng ta về giao nộp cho Omega thì không hiểu điều gì sẽ xảy ra. Chưa kể, chủ nhân đã nghĩ đến lời cam kết với Cây Mẹ chưa? Thánh Địa là vùng đất bất khả xâm phạm, nếu Sát Thủ mò vào được nơi ấy, hắn làm gì ai mà biết được.

Hoàng nghiến hai hàm răng vào nhau, nếu là cơ thể thật thì có lẽ mồm anh đã chảy máu dàn dụa rồi, nhưng vào lúc này, chỉ có tâm lý của anh là như cây cung giương căng quá sắp gãy đôi mà thôi.

Không thể tri trì hơn nữa, Hoàng hú lên một tiếng, nguồn năng lượng ngừng đổ vào cơ thể Mai Phương, tất cả đều dồn lại, tạo thành một đám mây trắng bành trướng chiếm hết đường hầm, trong một loáng đã xóa sạch khói đen không còn mảy may, khói trắng hóa thành năm sáu cánh tay, tóm hết mọi người xung quanh, nhảy lên mặt đất.

Tất cả mọi việc chỉ diễn ra trong chớp mắt. Sát Thủ trợn mắt nhìn Hoàng, không tin được tình thế đang diễn biến thuận lợi, nhoáng cái đã đảo chiều, kết thúc bằng việc hắn bị khói trắng khống chế, đành phải ngồi yên trên mặt đất.

Hoàng đảo mắt, nhận ra mấy trăm Cây Săn Linh Hồn đều ngã đổ rạp như bị bật gốc, những cái cây khác đều đã biến mất, hẳn trong cuộc đấu lúc nãy, Sát Thủ đã một mình đánh bại cả rừng cây, một đối thủ như vậy thật hùng mạnh mà cũng thật hiếm có.

Lúc này đây, tất cả những điều đó đều không phải là thứ mà Hoàng quan tâm đến. Bị cắt đứt nguồn năng lượng tiếp tế, cơ thể Mai Phương đã thu rút lại trở thành một cái bóng nhợt nhạt như cũ.

Hoàng đau lòng quá, nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt trẻ trung.

- Anh xin lỗi em, Mai Phương, anh vô cùng xin lỗi em. Giá như anh thông minh hơn, giá như anh nhanh chân hơn thì có lẽ giờ này em đã trở lại như thường.

Cái bóng tuy không nói gì, nhưng nó cũng không sợ hãi chạy trốn nữa mà nằm yên trên lòng bàn tay Hoàng.

- Bất chấp bà ấy nói gì, anh sẽ quay lại Thánh Địa để cầu xin bà ấy cứu em.

Mặt đất bỗng rung chuyển, đất đá sụp xuống, cái hố đã bị trận động đất bất ngờ chôn vùi không còn dấu tích gì cả.

Hoàng hiểu đó chính là ý muốn của Cây Mẹ, đối với Cây Mẹ, sự tồn tại của cả thế giới này quan trọng hơn sự sống của một mình Mai Phương. Dù cho bằng cách thần kỳ nào đó anh tìm lại được Thánh Địa thì hẳn cũng chỉ nhận được lời từ chối.

Cây Mẹ không có nhiệm vụ làm bác sĩ, cũng không muốn làm bác sĩ. Anh không thể vì một cô gái mà hi sinh triệu triệu sinh mạng khác, cho dù tình cảm có lớn đến đâu đi nữa Hoàng cũng hiểu được điều này.

Sát Thủ nhe hàm răng trắng ởn ra cười, sợi dây trói bằng khói trắng đang lỏng ra, chẳng mấy chốc hắn sẽ được tự do.

Hoàng quay sang nhìn hắn với ánh mắt căm ghét. Nếu không phải vì tên khốn kiếp này nhảy vào giữa chừng thì Mai Phương đâu ra nông nỗi ấy?

Anh thu hết phần năng lượng còn lại, hóa thành một thanh Bạch Kiếm, chậm rãi cầm nó đâm vào đầu Sát Thủ.

- Ngủ đi, và hãy quên đi hết những gì vừa xảy ra. Nếu tao có thể cho mày ngủ vĩnh viễn thì tao đã làm rồi, tiếc thay năng lực của tao có hạn.

Khi thanh Bạch Kiếm chui hẳn vào trong đầu Sát Thủ, hắn gục xuống đất, hai mắt nhắm nghiền. Đó cũng là lúc mà Hoàng cảm thấy hoàn toàn kiệt quệ, trận chiến vừa rồi với anh là một thất bại, điều duy nhất tích cực là anh vẫn còn sống, và cuộc hành trình này vẫn tiếp diễn.

Nhưng với phân nửa thành viên trong đoàn, việc đến cánh cửa thông giữa hai thế giới lúc này dường như đã thành vô nghĩa. Và khi đến đó rồi, thì làm gì tiếp theo? Câu hỏi này Hoàng không trả lời được.

Hoàng nhìn Thỏ Trắng, hỏi:

- Anh vẫn còn nói được chứ?

Thỏ Trắng đáp lời:

- Vẫn.

Giọng nói của Thỏ Trắng lại một lần nữa biến đổi, từ eo éo như phụ nữ, sang lanh lảnh như trẻ con.

Trong đầu Hoàng ngẫu nhiên nảy ra một ý nghĩ hài hước rằng nếu lại gặp cường địch, dễ thường bạn mình sẽ bị hóa thành một món đồ chơi cũng nên.

Đó là lúc hiếm hoi mà Hoàng cảm thấy thả lỏng, nhưng ngay sau đó anh lại xót xa cho Thỏ Trắng.

- Chúng ta làm gì bây giờ?

Ông Già Say xót con mà không lại gần được, vì cứ hễ lại gần là Mai Phương lại bay tránh đi, lúc này chỉ còn biết nhỏ nhẹ nói:

- Còn làm gì nữa? Chúng ta đã đến tận đây rồi, chỉ còn một đường duy nhất là đi tiếp, đi cho đến hết đường thì thôi.

- Nhưng Mai Phương thì sao?

- Con bé sẽ theo tao trở về với mẹ nó.

- Cô ấy sẽ chết trong Thế giới Gốc ư?

- Đúng vậy, và đó là kết cục đẹp đẽ nhất cho nó. Ở lại đây nó sẽ lay lắt trong muôn vạn kiếp, nó sẽ sống một cuộc sống không có tương lai mà chỉ có toàn nỗi đau khổ kéo dài triền miên, bất tận.

- Có lẽ vậy, có lẽ đấy chính là sự giải thoát cho cô ấy.

- Số phận đã định sẵn bố con ta phải chịu khổ đời đời, tao không muốn chấp nhận số phận ấy nữa.

Hoàng thở dài, anh không tin rằng có số phận và cũng không cho rằng cái chết là lối thoát duy nhất cho bố con họ, nhưng vào lúc này anh thực sự không nghĩ ra được cách làm nào tốt hơn.

- Còn anh, Thỏ Trắng, anh định làm gì bây giờ?

Thỏ Trắng hỏi lại với vẻ giận dỗi:

- Anh còn lựa chọn nào nữa mà anh chưa biết hay sao?

- Dĩ nhiên là không. Em nghĩ rằng anh sẽ phải đi với bọn em thôi.

- Hẳn là vậy rồi. Khổ thân cái đời tôi. Biết thế ngày xưa đã ngủ luôn vài năm cho khỏe, tỉnh dậy nói chuyện với thằng này làm gì không biết.

Hoàng nghe câu ấy, dở khóc dở cười:

- Lỗi tại em đã liên lụy đến anh.

Thỏ Trắng lắc đầu một cách rất đáng yêu, y như những con thỏ thật sự:

- Ai làm người đấy chịu, anh cũng là người chứ có phải thỏ đâu mà không phân biệt được đúng sai. Đều là do anh nhất thời bốc đồng, nghĩ không chín chắn, bây giờ thì chịu rồi, chỉ còn cách làm theo điều đã định.

- Vậy thì, chúng ta đi thôi.

Mai Phương bay vòng quanh người Hoàng, trong khi Bóng Vàng lại bay vòng quanh Mai Phương, cảnh tượng như một vệ tinh đang quay quanh một ngôi sao mà ngôi sao ấy lại quay quanh Mặt Trời, chỉ có điều đẹp thì đẹp đấy mà nỗi buồn thì cũng tê tái vô cùng.

Thần Ngục đã ở ngay trước mặt, cự li tuy gần nhưng phải đi qua một cánh rừng đầy Cây Săn Linh Hồn nữa. Vốn nếu chúng lại lao vào tấn công thì hẳn cả đoàn đã có thêm một phen đau khổ để ghi vào trang sử của những điều tồi tệ nữa, nhưng lạ lùng làm sao những cái cây ấy cứ tảng lờ nhìn mọi người bước qua.

Ban đầu Hoàng cho rằng chúng đang lập mưu dụ mọi người vào sâu hơn rồi sẽ tấn công một thể, nhưng dần dần anh nhận ra những cái cây này thực sự để mọi người đi qua một cách tự do. Có lẽ sau ba trận chiến căng thẳng, chúng đã hiểu được rằng lũ người này không dễ chơi tí nào, lao vào đánh có khi lại thiệt hại thêm vài trăm, vài nghìn đồng bạn nữa thì không đáng nên đành coi như không thấy.

Ông Già Say lúc này đã chán nản hết cỡ rồi, khi đi qua những cái Cây Săn Linh Hồn còn cố tình ngã vào người chúng để trêu ghẹo, nhưng dù có chửi bới, đá vào thân, nhảy lên rễ, thậm chí nếu linh hồn có thể đại tiểu tiện thì có khi ông đã vạch quần tè vào gốc cây rồi cũng nên, trước sau những cái cây ấy vẫn trơ lì như đá tảng nguyên khối, không thèm đếm xỉa đến đám người lắm chuyện này nữa.

Trêu chán mà không tạo ra mảy may tác dụng, người đàn ông già nua hét lên:

- Trời ơi, xem đời tôi thảm chưa kìa, đến lũ Cây Săn Linh Hồn cũng coi như bệnh nhân ghẻ lở hắc lào.

Hoàng phải kéo ông đi tiếp. Mặt trời lặn rồi mọc, mọc rồi lặn, đêm qua ngày tới, trải qua năm ngày như thế, cuối cùng họ đã tới được trung tâm của thung lũng.

Thần Ngục, mục tiêu của cuộc hành trình, đã hiện lên trước mắt anh.

Gọi là Ngục, nhưng đó thực sự là một công trình kiến trúc tuyệt đẹp được xây hoàn toàn bằng đá cẩm thạch, dĩ nhiên không phải là đá thật mà chỉ là đá do máy tính tạo ra. Tòa tháp hết sức bề thế, đế rộng, đầu nhọn, cao vút đến tận trời xanh. Trên đỉnh tháp lượn lờ những làn khói đen như những con hắc long đang bảo vệ chủ nhân.

Trước cửa tòa tháp có một cái sân, giữa sân có một quả đào không mọc trên cây mà cứ bay lơ lửng một chỗ thật khác thường.

Hoàng biết rằng quả đào ấy chính là mục tiêu của mình, chỉ cần bóp nát quả đào là cánh cổng giữa hai thế giới mở ra.

Tâm lý căng thẳng lại một lần nữa chiếm trọn con người anh. Anh đã ở rất gần việc trở về với con gái, nhưng đồng thời cũng ở rất gần Chúa Quỷ Omega. Ai mà biết hắn sẽ phản ứng như thế nào?

Hoàng suy nghĩ một lát rồi đặt bước chân đầu tiên lên khu vườn.

Không điều gì xảy ra.

Chờ đợi một lúc mà không thấy có biến cố, Hoàng tự tin hơn và chân anh cũng bước nhanh hơn. Mọi người theo sát anh.

Họ dừng chân trước quả đào, quả đào ở ngay tầm mắt, chỉ cần vươn tay là với lấy được.

Hoàng định hái nó xuống, nhưng bản tính cẩn thận níu anh lại.

- Không đúng, mọi việc không thể đơn giản như thế này được.

Ông Già Say thấy Hoàng do dự, sốt ruột quá, liền hỏi:

- Lại có chuyện gì thế?

- Chú không thấy lạ sao?

- Chuyện gì lạ?

- Cánh cổng nối giữa hai thế giới lại nằm ở trước cửa Thần Ngục.

- Thì sao?

- Nếu cánh cổng có trước, Thần Ngục có sau, thì tại sao Alpha lại đặt Thần Ngục ở bên cạnh cánh cổng, còn nếu ngược lại Thần Ngục có trước, cánh cổng có sau, thì tại sao Alpha lại đặt cánh cổng bên cạnh Thần Ngục, ở cái thế giới mênh mông này, ông ta không còn chỗ nào khác để đặt chúng hay sao?

Ông Già Say không trả lời được câu hỏi ấy, nhưng ông chỉ quan tâm đến việc rời khỏi đây và thực hiện tâm nguyện của mình, nên ông nói bướng:

- Nguyên nhân gì đi nữa tao cũng mặc kệ, việc cần làm bây giờ là thoát khỏi chỗ này, tao không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa.

- Chú ơi, chúng ta đã đi cả chặng đường dài đến đây, chờ đợi thêm chút nữa thì đã làm sao? Chú còn sợ cái gì nữa?

- Tao sợ không được về để gặp vợ lần cuối. Thế tao hỏi mày, mày định làm cái gì nào, quay về hỏi Alpha tại sao lão ta lại làm cái điều cái điều trái khoáy ấy à?

Hoàng gật đầu:

- Đúng là cháu định hỏi câu đó đấy, nhưng không phải hỏi Alpha.

- Thế mày định hỏi ai?

Hoàng ngước mắt nhìn lên đỉnh tòa tháp cao vời vợi:

- Omega. Chính hắn.

Vừa nghe câu trả lời, Ông Già Say và Thỏ Trắng đã sợ phát run. Omega là hiện thân của tất cả những gì xấu xa, tàn ác, bệnh hoạn nhất ở Tân Thế giới, còn ai không biết hắn mang tội giết mẹ, trên đường đến đây, chính bản thân họ đã nếm trải đủ thứ đau thương từ tay chân của Chúa Quỷ, vì tên đầy tớ Sát Thủ của hắn mà Mai Phương với Thỏ Trắng mới hóa thành thân tàn ma dại như bây giờ.

Ông Già Say sờ tay lên trán Hoàng:

- Mày đánh nhau lao lực quá độ sinh ra chứng tâm thần phân liệt, hoang tưởng rồ dại, ảo tưởng sức mạnh hả cháu?

Trong giây lát, ông ta đã gán cho Hoàng đủ thứ bệnh tật tồi tệ trên thế giới, hiển nhiên trong mắt ông, chỉ có người điên mới tìm Omega. Người thường mong tránh xa hắn hàng trăm cây số còn không chưa được, gặp Omega, may mắn thì được chết, không may thì bị tra tấn, hành hạ cho đến khi thế giới này ngừng tồn tại mới thôi.

Thỏ Trắng thấp quá, không với tới trán của Hoàng, lúc đó ra sức đá tanh tách vào chân anh.

- Thằng ngu này, thằng điên này, vì mày mà tao đến đây, lúc sắp thành công đến nơi lại giở giói ra à?

Ở Vùng đất Diệu Kỳ, người khác đánh Hoàng anh không thấy đau, mà ở dưới chân Thần Ngục, cú đá của Thỏ Trắng lại khiến chân anh tê bại hẳn đi. Hiển nhiên đúng như anh dự đoán, sự hiện diện của Omega đã bẻ cong các định luật vật lý của Tân Thế giới, khiến cho các linh hồn cũng phải chịu nỗi đau như cơ thể máu thịt.

Anh nhịn đau, nói:

- Cháu xin chú, em xin anh, cháu biết hai người đã chịu đựng quá nhiều, nhưng hãy cho cháu lên gặp Omega một lần thôi, rồi bất kể kết quả ra sao, cháu cũng xuống đây mở cánh cổng cho hai người.

- Nhỡ hắn giữ mày lại thì sao?

- Omega đang bị giam trong Thần Ngục, hắn làm sao giữ cháu lại được?

Ông Già Say và Thỏ Trắng nhìn nhau bối rối. Cho dù không cho Hoàng đi, thì họ cũng không thể ép anh mở cánh cổng này được. Anh là người duy nhất có thể bóp nát trái đào, tất cả sự thành bại của hành trình này đều phụ thuộc vào ý chí của anh. Chưa kể cho đến nay, anh đã dẫn dắt họ vượt qua muôn vàn hiểm nguy, chiến thắng kẻ thù, những chiến công tưởng như không tưởng ấy đã xây chắc nên niềm tin vào khả năng lãnh đạo và trí thông minh của Hoàng.

Cuối cùng, Ông Già Say thở dài:

- Tùy mày. Tao không ép được mày, nhưng mày hãy nghĩ về con tao và nỗi thống khổ nếu nó không thể trở lại Thế giới Gốc.

Hoàng nhìn Mai Phương, trong lòng dâng lên bao cảm xúc:

- Cháu biết. Cháu thề rằng mình sẽ quay trở lại.

Mặc dù là người rất tôn trọng lời thề và sẵn sàng hi sinh mọi thứ để thực hiện những gì đã hứa, vào thời điểm ấy Hoàng cũng không có cách nào biết chắc mình có quay lại được không, thậm chí anh còn không biết mình đang làm đúng hay sai. Thứ đã thúc giục Hoàng kiểm tra lại là hình ảnh Alpha kê khẩu súng vào đầu Cây Mẹ và bóp cò.

Kể từ khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, Hoàng đã biết rằng mình không thể tin được người đàn ông này.

Mai Phương đang bay bỗng dừng lại, đậu lên vai Hoàng, dụi vào cổ anh.

- Mai Phương..

Giọng nói của Hoàng trở nên nghẹn ngào, anh luôn nuối tiếc vì đã không thể cứu cô, sự nuối tiếc ấy sẽ theo đuổi anh tới chết.

- Hãy đợi anh, chúng ta sẽ cùng nhau trở về Thế giới Gốc nơi chúng ta đã từng sinh ra và lớn lên, nơi đó mới thuộc về chúng ta, Vùng đất Diệu Kỳ này chỉ là một ảo ảnh không có thật. Ở thế giới kia, chúng ta sẽ được giải thoát.

Mai Phương rõ ràng không hiểu lời nói của anh, cô chỉ cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của anh và điều đó khiến cô bồn chồn. Cô bay vòng quanh đầu anh, húc vào người anh, ra hiệu cho anh làm một điều gì đó để cô bình tĩnh lại.

Ông Già Say than:

- Đến con bé còn hiểu được rằng mày đang làm điều dại dột.

Hoàng nói với Bóng Vàng:

- Bóng Vàng, tôi không biết bạn là ai, trước khi bị tàn phá đã làm những gì, bao nhiêu tuổi, là nam hay nữ, nhưng tôi biết bạn là một Cốt Hồn phi thường. Hãy bảo vệ Mai Phương, hãy làm tất cả những gì có thể để giữ cô ấy được an toàn, tôi biết bạn phân biệt được đâu là bạn đâu là thù, đâu là đồng minh đâu là kẻ địch, nếu có bất cứ ai có địch ý với Mai Phương thì cứ hạ gục nó, Ánh Sáng Thần Thánh của bạn là vũ khí vô địch, chỉ cần bạn làm hết sức thì trên đời này chẳng ai có thể đương cự nổi.

Nói một thôi một hồi, Bóng Vàng vẫn chẳng tỏ ra hiểu ý chút nào, Hoàng chỉ còn biết lắc đầu, giã từ mọi người để một mình bước vào Thần Ngục.

Đã đến chương mới nhất rồi!
Xin vui lòng quay lại sau để đọc chương tiếp theo, hoặc thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới trong lúc chờ đợi!