Thần Ngục

Quyển 1 - Chương 4: Tìm thanh thành



Rời khỏi căn nhà tranh của Alpha, Hoàng trở về với Đồng cỏ Hoa Lệ. Lúc trước, khi quan sát từ trên trời cao, Hoàng đã biết cánh đồng này rộng bạt ngàn, nếu đi bộ thì có lẽ đi hàng năm cũng không ra khỏi được. Cũng chỉ có thể bởi nơi này được tạo ra bởi máy tính, và thế giới dành cho các linh hồn mênh mông không giới hạn nên mới có những đồng cỏ khổng lồ đến thế.

Cơ thể không mỏi mà tâm trí thì đã kiệt sức rồi, Hoàng liền dừng chân, thầm nói với Mắt Bạc rằng mình muốn có một cái cây mọc lên giữa nơi quang quẻ để nghỉ ngơi, tức thì một cái cây mọc lên đúng như ước nguyện của anh, cấu trúc cây rất vô lý, phần thân bé tẹo mà cành lá bên trên thì trải rộng ra tạo thành một cái tán hình tròn rất lớn, nếu là cây thật thì đã bật rễ đổ kềnh ra rồi, nhưng ở thế giới này, điều vô lý đến mấy cũng có thể trở thành hiện thực.

Hoàng nằm nghỉ dưới gốc cây, tự hỏi rằng nếu không thể trở về, chẳng lẽ mình sẽ sống ở đây mãi mãi hay sao. Thành thực mà nói, cuộc sống ở đây quả thật hết sức viên mãn, muốn gì có đấy, những thứ khiến con người phiền não tuyệt đối không tồn tại, chẳng hạn như thung lũng này rộng lớn đến thế mà đến một con ruồi, một con muỗi cũng không có. Anh không hề đói, cũng không có nhu cầu ăn uống, mà nếu muốn ăn gì đi nữa thì Mắt Bạc cũng đáp ứng được hết. Ở đây trời không nóng quá, không lạnh quá, gió lúc nào cũng thổi hiu hiu, cảm giác cực kỳ dễ chịu. Thời tiết suốt ngày nắng ấm, chả thấy mưa bao giờ, còn muốn mưa vì mục đích giải trí thì nước sẽ từ trên trời rơi xuống ngay, muốn mưa to thế nào cũng được.

Giá như anh có thể cho Ngọc Mai xem tất cả những điều tuyệt vời này, hẳn con bé sẽ thích lắm. Sáu năm sống trên đời, nó chưa được đi du lịch đâu xa cả, chỉ thi thoảng mới được bố dẫn đi chơi công viên, và mỗi lần như thế mắt nó lại sáng lên, hạnh phúc về những điều nhỏ nhoi mà các bạn cùng lớp có lẽ sẽ coi là trò tầm thường. Ngọc Mai đã học cách chấp nhận cái cuộc sống mà con bé nhận được ít hơn và phải làm nhiều việc hơn những đứa trẻ khác, và nếu Hoàng không trở về, con bé sẽ phải chấp nhận một thực tế còn khốc liệt hơn nữa.

Đi đâu, Hoàng cũng mang theo một bức ảnh con gái để trong ví, bất cứ khi nào có thời gian rảnh lại lấy ra xem, hình ảnh con bé theo anh cả vào trong giấc ngủ, nó là tất cả những gì mà anh có. Hai bố con họ là những người bị ruồng bỏ, chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống. Mỗi lần xem ảnh con gái, Hoàng lại có thêm động lực để phấn đấu nhiều hơn và tức giận ít hơn mỗi khi kiệt sức đến mức muốn tung hê tất cả. Bức ảnh ấy đã nằm lại cùng với thân xác anh trong thế giới bên kia, nhưng không còn ảnh thì anh vẫn nhớ từng đường nét trên khuôn mặt xinh xắn, ngây thơ của con gái, nhớ cái dáng vẻ chăm chú mỗi khi nó ngồi học, sự đáng yêu khi rót cho bố cốc nước và cả nỗi buồn được dấu kín dưới gương mặt thản nhiên mỗi khi thấy bạn bè tan học được mẹ đón về.

Giờ này, có lẽ ai đó đã báo cho Ngọc Mai biết tin về vụ tai nạn. Ý nghĩ ấy làm lòng Hoàng đau nhói.

Không được, nhất định Hoàng phải tìm cách quay về, cho dù Alpha đã nói với anh rằng điều đó nguy hiểm bội phần.

Hoàng nhỏm dậy, ra lệnh cho Mắt Bạc tìm thác nước cao tận mây ở rìa Đồng cỏ Hoa Lệ, trong nháy mắt khung cảnh ấy đã hiện ra, và anh ước gì mình có mặt tại đó, thế là trong khoảnh khắc anh đã xuất hiện bên cạnh một cái hồ lớn như biển, ở tít đầu kia là một thác nước khổng lồ. Tốc độ di chuyển như thế còn nhanh hơn cả ánh sáng, quả thật đã nằm ngoài các định luật vật lý. Đây chính là phép di chuyển tức thời trong truyền thuyết, có lẽ chỉ ở thế giới này mới có, chẳng khác gì một cú nhấp chuột đưa con người ta di chuyển từ vùng đất này tới vùng đất khác nằm cách xa hàng trăm triệu kilomét.

Đồng cỏ Hoa Lệ đã hùng vĩ đến thế, mà Thác Mây còn hùng vĩ hơn nữa, bề ngang dài hơn cả dãy núi dài nhất trong thế giới loài người, nhìn từ trái sang phải chỉ thấy một bức tường nước khổng lồ trắng xóa kéo dài mãi mãi không có điểm đầu và điểm cuối, từ trên cao, cao đến mức chọc thủng cả các tầng mây, nước tuôn xuống ào ào kéo theo mây mù, cảnh tượng vừa choáng ngợp, vừa huyền ảo. Những tiếng ầm ù khi mà dòng nước nặng nề đập vào mặt biển hồ bên dưới vang vọng bất tận như hàng triệu con ngựa cùng hí lên một lúc, đinh tai nhức óc, đứng ở đầu kia của biển hồ vẫn không sao chịu nổi. Hoàng phải ra lệnh cho Mắt Bạc vặn nhỏ âm thanh và nhờ thế mà anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Thác Mây to lớn thế này, biết tìm Thanh Thành ở đâu?

Đó là lần đầu tiên Hoàng nhận ra giới hạn quyền năng của Mắt Bạc. Nó có thể giúp anh tìm các vật thể, cũng dễ dàng đưa anh đến một địa điểm bất kỳ, nhưng lại không thể giúp anh tìm người. Trong kho dữ liệu của nó có tất cả mọi thứ trừ thông tin về người khác. Có lẽ chỉ Mắt Vàng mới có dữ liệu này. Hoàng cũng không lấy thế làm phiền lòng, anh hiểu được nguyên tắc tự do cá nhân tuyệt đối trong Vùng đất Diệu Kỳ và cũng ủng hộ điều đó, chỉ có điều nếu Alpha đã yêu cầu anh tìm Thanh Thành, thì cũng nên cho biết địa điểm chính xác của anh ta mới phải.

Cảm thấy bế tắc, Hoàng liền hóa thân thành một con chim ưng to lớn hơn tất cả các loài ưng hiện có trên Trái Đất với đôi mắt tinh tường có thể nhìn xuyên qua lòng biển cả, rồi vỗ cánh bay lên trên đỉnh thác. Anh có thể nhảy cóc lên đó trong tích tắc nhưng lại e rằng như thế sẽ bỏ lỡ một chi tiết nào đó có thể giúp tìm ra nơi ở của Thanh Thành. Cứ như thế anh bay mãi, bay mãi lên đến đỉnh thác nơi giao thoa giữa ánh sáng rực rỡ mà anh đã quá quen thuộc với không gian vũ trụ tối tăm. Vậy là trong thế giới này còn có cả vũ trụ nữa, rất có thể vũ trụ mà anh đang chứng kiến chỉ là một ảo ảnh chứ thực tế ngoài xa đó chẳng hề có những ngôi sao hay sự sống.

Trên đỉnh thác là những hòn đá to lớn phủ đầy rêu xanh, điểm xuyết một vài cái cây nhỏ mọc trên đá làm bạn đồng hành cho đỡ phần buồn tẻ. Hoàng phát hiện ra một điều vừa thú vị vừa vô lý là nước đang sinh ra từ hư không, có lẽ logic không phải là vấn đề ưu tiên khi Alpha tạo nên thế giới này, chỉ cần đẹp và hoành tráng là được. Trên đỉnh thác không có người, cũng chẳng có nhà ở.

Hoàng thở dài, biết rằng chỉ còn cách duy nhất là bay dọc theo đỉnh thác, hy vọng sẽ sớm tìm ra người mà anh cần tìm. Vẫn trong hình dáng của một con chim ưng, Hoàng sải cánh bay thật nhanh, vừa bay vừa quan sát kĩ lưỡng bên dưới, cố gắng phát hiện ra các chuyển động nhỏ nhất.

Hoàng đã bay như thế được một năm. Vùng đất Diệu Kỳ chỉ có ban ngày, không có ban đêm, bởi thế giới này không giống như Trái Đất là quay quanh mặt trời, hơn nữa các linh hồn cũng không có nhu cầu đi ngủ. Thời gian ở đây thực sự rất khác biệt và kỳ lạ, và theo những gì Mắt Bạc cung cấp thì dường như thế giới này vẫn có đơn vị thời gian, chỉ có điều thời gian ấy được quy định bởi tâm lý con người. Đối với Hoàng, anh đã bay trong quãng thời gian mà trí óc anh xem nó tương đương với độ dài của một năm. Trong một năm ấy, anh đã dừng lại vô số lần, và đã năm lần quay trở lại căn nhà tranh để tìm Alpha, hi vọng sẽ nhận được hướng dẫn cụ thể hơn về Thanh Thành, nhưng căn nhà còn nguyên đó mà người đàn ông đã đi đâu mất. Không còn cách nào khác, anh lại phải tiếp tục đi tìm con người bí ẩn kia trong vô vọng, cánh chim vẫn tung bay trên trời cao mà trí óc thì đã mỏi rã rời và chỉ có duy nhất tình yêu dành cho con gái ngăn Hoàng bỏ cuộc.

Một ngày kia, Hoàng thu cánh, dừng chân bên một hòn đá để nghỉ ngơi. Hòn đá ấy trông tầm thường như mọi hòn đá khác, nhìn bề ngoài không thể phân biệt được điểm khác lạ, anh chọn nó chỉ vì ngẫu nhiên. Hoàng biến mình trở về con người thật, ngồi thu lu trên hòn đá ngắm quang cảnh hùng vĩ mà hiu quạnh xung quanh, cảm thấy tuyệt vọng đến mức bật khóc.

Hoàng vốn là người giữ cảm xúc rất tốt, gương mặt anh luôn tỏ vẻ bình thản và cử chỉ của anh bình tĩnh, nghiêm cẩn, anh cư xử chừng mực, chẳng bao giờ có những phản ứng thái quá, cũng chẳng bao giờ để lộ sự yếu đuối trước mặt người khác. Nhưng lúc này anh đã mệt mỏi quá rồi. Anh không nhìn thấy một tia hi vọng nào dù vô cùng mong manh, mỗi khắc thời gian trôi qua anh lại cảm thấy phiền muộn và chán nản hơn.

Những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt anh, rơi xuống ướt đẫm áo. Hòn đá bất thần cựa mình, kêu lên:

- Làm cái gì đấy? Xấu hổ chết đi được.

Hoàng giật bắn mình, nhảy dựng cả người lên.

- Cái gì, cái gì thế?

- Câu đó là tôi hỏi mới đúng.

Nói rồi, hòn đá đứng dậy, biến hình, trở thành một người đá với làn da cứng rắn, thô ráp, bên ngoài vẫn phủ rêu xanh. Người Đá nhìn Hoàng với vẻ mặt buồn chán.

- Tôi đã chứng kiến cậu bay qua chỗ này hai lần. Rảnh quá hay sao mà làm điều vô bổ như thế?

Hoàng ngập ngừng:

- Chào.. anh. Tôi đang đi tìm một người có tên là Thanh Thành.

- Thanh Thành là tôi đây.

Hoàng kêu lên đầy ngạc nhiên xen lẫn vui sướng:

- Là anh sao? Chính là anh sao? Ôi, thật may mắn làm sao, cuối cùng tôi cũng tìm được anh.

Và Hoàng lại khóc để giải phóng nỗi ức chế đã đeo bám anh trong suốt thời gian qua.

Người Đá Thanh Thành thở dài:

- Đủ rồi, đủ rồi, cậu đang cư xử như một đứa trẻ con sáu tuổi. Mà nhìn cậu thì đúng là còn quá trẻ, xem ra khi chết hẳn phải kém tôi cả chục tuổi ấy. Nếu cậu không giải thích được lý do tại sao cậu tìm tôi thì tôi sẽ tìm thác nước khác để ngủ đây, và lần này sẽ không có chuyện trùng hợp may mắn vậy đâu. Ở đây có cả tỷ hòn đá mà cậu lại chọn đúng vị trí của tôi để dừng lại. Nghĩ mãi cũng không sao hiểu nổi.

- Ồ vâng, là thế này.

Hoàng liền kể cho Thanh Thành nghe mọi chuyện.

Khi nghe đến chi tiết cánh cổng, Người Đá thốt lên kinh ngạc:

- Có đường nối giữa hai thế giới thật sao?

Trong cơn xúc động không sao làm chủ được bản thân, anh ta chồm đến, định túm lấy cổ Hoàng, nhưng hai bàn tay to lớn của anh ta túm trượt, rơi vào khoảng không.

Hoàng tận mắt chứng kiến cảnh tượng một phần cơ thể của Người Đá đi xuyên qua một phần cơ thể mình, vừa ngỡ ngàng, vừa lại như đã đoán ra được từ trước.

Hẳn nhiên hai linh hồn không thể va chạm như hai cơ thể máu thịt, nhưng nếu linh hồn chỉ là một dạng khí thì tại sao Hoàng lại có thể cầm cái cốc mà Alpha đưa cho mình? Xem ra còn có bí mật nào đó mà anh chưa biết.

Người Đá thở dài:

- Tôi có làm cậu sợ không?

Hoàng lắc đầu.

- Hình như anh đang vô cùng phấn khích.

- Đúng vậy, tôi vô cùng phấn khích. Không phấn khích sao được khi biết rằng hóa ra bấy lâu nay vẫn tồn tại một cách thức cho phép chúng ta rời khỏi đây và trở về với Thế giới Gốc của chúng ta? Một thông tin như thế nếu loan ra thì toàn bộ Vùng đất Diệu Kỳ sẽ trở nên điên đảo.

- Ý anh nói có rất nhiều người muốn quay trở lại?

- Ừ. Cứ nhìn tôi đây thì rõ, ngày nào tôi cũng muốn trở về.

- Tại sao?

- Tại sao? Con người này đang hỏi tôi tại sao – Người Đá thốt lên với vẻ mặt bất bình – Chẳng lẽ mọi chuyện chưa đủ rõ ràng hả trời? Còn chỗ nào buồn tẻ và đáng ghét hơn chỗ này nữa? Sống năm này qua năm khác một cách nhàm chán, chẳng có bất kỳ việc gì làm ngoài việc nhìn ngắm những cảnh tượng đẹp đẽ nhưng giả tạo mà đến người ngây thơ nhất cũng biết rằng được tạo nên bởi máy tính với mục đích lừa tình. Thậm chí ngay cả việc tìm một người bạn cũng khó khăn. Thử nghĩ xem thế giới này mang lại cho chúng ta điều gì? Ở đây, tôi chỉ biết ngủ cho qua thời gian. Và có lần, sau một giấc ngủ rất dài, tôi thức dậy, nhận ra rằng tất cả những gì mình muốn là được chết.

- Muốn được chết ư? Thật là một ước muốn kì quặc.

Người Đá đáp lại đầy tức giận:

- Sao lại kì quặc? Chết là một diễm phúc mà tự nhiên đã ban cho chúng ta để chấm dứt cuộc đời đầy nỗi khổ đau. Thế giới quái quỷ này đã tước đi diễm phúc cuối cùng và tột bậc đó, nó bắt chúng ta phải sống vĩnh viễn, trí não thì ngày càng già nua đi mà cơ thể mãi mãi trẻ trung. Còn điều gì tàn nhẫn hơn thế?

- Em chưa bao giờ nhìn nhận vấn đề theo cách đó, em luôn nghĩ được sống là một điều tuyệt vời và nếu có một điều ước thì em ước gì mình vẫn đang được sống trên dương thế thay vì bị tống xuống đây.

- Cái gì thừa thãi cũng đều không tốt. Ở Thế giới Gốc cuộc sống thật là ngắn ngủi, chúng ta chưa hưởng thụ được bao lâu đã phải chết nên mọi người đều khao khát sống lâu hơn, sống khỏe hơn, còn ở đây thì hoàn toàn ngược lại, sự sống trở nên quá dư thừa giống như một cốc nước quá đầy và điều đầu tiên cậu muốn làm khi cầm cốc nước đó lên là đổ bớt nước trong cốc đi. Trong thế giới này, cái chết mới chính là món quà vô giá, rất nhiều người đã cầu mong nó mà chẳng ai có được. Chẳng phải tự nhiên Omega lại được những kẻ xấu xa, độc ác tôn sùng. Đơn giản, hắn là kẻ duy nhất có thể ban phát cái chết một cách tùy ý.

Hoàng ngạc nhiên quá đỗi:

- Anh vừa nói có những người tôn sùng Omega?

- Chẳng những tồn tại những linh hồn như thế, mà lại còn nhiều, rất nhiều là khác. Chúng công khai bày tỏ lòng tôn kính với ác quỷ. Thật may mắn, con quỷ ấy đang bị nhốt trong Thần Ngục, ngục tù duy nhất trong thế giới của chúng ta, chắc chắn không gì phá vỡ nổi, và cái ngục thần thánh ấy lại được đặt ở chính giữa Thung lũng Tuyệt Vọng, vùng đất hung hiểm vô vàn. Chỉ có sự kết hợp khủng bố như vậy mới có thể ngăn những kẻ tôn sùng Omega xếp thành hàng dài cả cây số để tỏ lòng thần phục trước Chúa Quỷ. Em trai ơi, em nghĩ thế giới này toàn những con chiên ngoan đạo hay sao? Làm gì có chuyện ấy? Nhờ ơn Alpha và hai đại quy tắc mà người tốt mới có thể sống yên ổn và Vùng đất Diệu Kỳ mới thực sự xứng đáng với cái tên của nó, nhưng nếu một ngày kia Omega thoát ra được thì thật là.. hỡi ơi. Hắn sẽ tập hợp những kẻ khốn kiếp lại với nhau và đám yêu quỷ ấy sẽ hành hạ tất cả những linh hồn lương thiện như anh với chú. Hẳn nhiên hắn sẽ không giết chúng ta, làm gì có chuyện dễ dàng đến thế, nhất định hắn sẽ bày trò trêu đùa và bắt chúng ta làm nô lệ muôn vạn năm, đó mới là điều đại bất hạnh.

Nói đến đây, Người Đá lè lưỡi ra, xem chừng có vẻ khiếp sợ lắm.

- Anh nghĩ Omega có thể thoát ra được ư?

- Hắn đã bị giam giữ trong Thần Ngục từ ngày Thiên Họa. Anh tin rằng không bao giờ con quỷ ấy thoát ra được. Và chính từ niềm tin ấy mà anh quyết tâm đi cùng chú đến Thung lũng Tuyệt Vọng.

- Anh đồng ý đi cùng em?

- Đúng vậy, em trai. Anh muốn chết, nhưng ở đây thì không chết được. Anh đã thử tự tử bằng cách nhịn đói, nhưng dù có nhịn cả đời cũng chẳng làm sao, linh hồn đâu cần ăn uống gì, sau đó anh lại nhảy từ trên đỉnh thác xuống biển hồ, nhưng cũng chỉ như gãi ngứa thôi, anh rơi xuống đáy biển hồ và ở đó chẳng biết bao lâu, cho đến khi phát chán phải trồi lên. Thật tồi tệ, thật kinh hoàng. Anh của chú không thể tự làm đau cho mình mà cũng chẳng ai có thể mang đến nỗi đau đớn cho anh, cứ mỗi lần họ đánh anh thì cơ thể anh lại tự giải trừ nỗi đau đó, đây rõ ràng là một hình thức tra tấn mà lão già Alpha đã cố tình thiết kế để hãm hại những linh hồn lạc vào đây.

Hoàng bật cười, anh thấy ý nghĩ đó của Người Đá quả là vô lý, nhưng xem ra anh ta rất tin tưởng vào suy nghĩ của mình.

- Chú Alpha không có ý đó đâu.

- Chả không sao? Chú còn non lắm, chưa hiểu được đâu. Tóm lại, trong thế giới này chỉ có hai cách để chết, cách thứ nhất là gặp Omega và hi vọng hắn sẽ ban cho cái chết nhanh gọn, không đau đớn, nhưng cách này quá phi thực tế và đương nhiên sẽ không bao giờ xảy ra, cách thứ hai là trở về Thế giới Gốc để chết. Đây có thể nói là cách duy nhất khả thi. Nhưng chỉ dựa vào hai ta thì hẳn không thể vượt qua được Thung lũng Tuyệt Vọng, chúng ta cần người chỉ đường. Thật may mắn, anh biết có một người, một người duy nhất, đã từng vào thung lũng ấy mà vẫn trở ra được an toàn.

Hoàng vội hỏi:

- Người nào vậy anh?

- Ông Già Say.

- Ông Già Say?

- Phải, anh không biết tên thật của ông ta, mọi người đều gọi một cách kính trọng là Ông Già Say. Đó là một người đàn ông tuy độc mồm nhưng về cơ bản là chân thật và lúc nào cũng chìm đắm trong những cơn say triền miên. Nghe nói ông ta là người đầu tiên đến Tân Thế giới sau Alpha, và cũng là người đầu tiên đặt chân đến Thung lũng Tuyệt Vọng.

- Lại có người đặc biệt đến thế ư? Nhất định phải tìm ông ấy thôi.

Người Đá đáp lại một cách hăng hái:

- Tất nhiên là thế. Hãy đập tay nào, em trai, lâu lắm rồi anh không được giao tiếp thể chất với một linh hồn nào cả.

- Nhưng đập tay bằng cách nào?

- Hai linh hồn có thể va chạm nếu cả hai cùng có ý muốn tương tác. Anh cũng không hiểu rõ cơ chế này lắm, dường như sự đồng nhất về cảm xúc sẽ tạo ra sự đồng nhất về tần số và nhờ vậy mà các linh hồn có thể chạm vào nhau, thay vì đi xuyên qua nhau như những hồn ma khốn khổ.

Hoàng làm theo chỉ dẫn của Người Đá. Trong đầu anh ước thầm rằng mình muốn được đập tay, và sau khi cả hai cùng thể hiện mong muốn ấy, quả thật họ đã có thể đập tay đánh chát một cái y như cú đập tay mà Hoàng vẫn làm khi còn sống.

Hành động ấy khiến Hoàng vô cùng thích thú.

- Hóa ra là vậy, chỉ cần hai linh hồn cùng mong ước điều gì đó giống nhau, thì họ sẽ làm được, còn nếu chỉ là mong ước một phía thì sẽ không bao giờ xảy ra.

- Chính thế, có vẻ chú đã bắt đầu hiểu phần nào về thế giới của các linh hồn rồi đấy.