Thân Phận Nữ Hầu, Công Lược Nam Phụ

Chương 7: Anh ta thật ngang ngược



Sáng sớm hôm sau mặt trời ló dạng, tôi vươn vai ngồi dậy miệng thì ngáp ngắn ngáp dài. Tôi đưa tay dụi dụi mắt lúc này mới sực nhớ ra điều gì đó, tôi vội đưa mắt nhìn lên thì thấy anh ta đã dậy từ lúc nào.

Trên giường có đặt một cái bàn nhỏ, bên trên có một cái máy tình và một tập hồ sơ.

Trong lòng tôi cảm thán đúng là ông chủ có khác, dù có dưỡng bệnh cũng phải mang việc về nhà làm.

Sau khi tôi vệ sinh cá nhân xong bước ra ngoài thì thấy quản gia mang đồ ăn sáng tới. Tôi nhanh chóng đi đến chào ông ấy một tiếng rồi cầm lấy cặp lồng trên tay của quản gia.

Ông quản gia còn có việc phải làm nên chỉ đưa đồ ăn sáng đến rồi đi ngay.

Trên giường bệnh Lâm Phong vẫn còn đang chăm chú làm việc.Tôi xách cặp lồng đến bàn định ăn sáng. Nhưng nghĩ lại thì người làm đâu thể ăn trước chủ được chứ. Vậy nên tôi tiến đến đưa cặp lồng bên trong có cháo cho anh ta.

- Đây là bữa sáng của anh khi nãy quản gia mang tới, anh mau ăn cho nóng.

Anh ta vẫn chăm chú giải quyết công việc coi tôi như không khí mà kệ lời tôi nói. Tôi hơi khó chịu với thái độ của anh ta rồi đấy. Nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn mà nói tiếp:

- Anh mau ăn sáng đi nếu để nguội sẽ không ngon nữa đâu. Quản gia nói đây là cháo hải sản mà anh thích ăn nhất đó.

Lúc này anh ta mới mở miệng nhưng ánh mắt vẫn tập trung làm việc:

- Tôi không muốn ăn, cô không thấy tôi đang bận sao?

Tôi cau mày khó chịu miệng lẩm bẩm nói:

- Không muốn ăn thì nói ngay từ đầu đi. Làm tôi đứng nãy giờ mỏi cả chân.

Trong lòng tôi khẽ hừ một tiếng cầm cặp lồng bước đi thì anh ta lại cất giọng nói:

- Đứng lại, cô định đi đâu vậy?

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta khó hiểu nói:

- Khi nãy anh bảo không muốn ăn nên tôi cầm đi chứ sao.

Anh ta khẽ cau mày nhìn tôi nói tỉnh bơ:

- Tôi chỉ nói không muốn ăn chữ có phải nói không ăn đâu.

Lúc này cơn lửa giận trên người tôi đang nhen nhóm. Tôi nghiến răng cố tỏ ra dịu dàng nhìn anh ta nói:

- Vậy tôi hỏi anh không muốn ăn với không ăn nó khác nhau ở chỗ nào chứ.

Vẻ mặt Lâm Phong thư thái nhìn cô nói:

- Nó khác ở từ " muốn ".

- Anh...- Tôi bực tức trừng mắt nhìn anh ta nói không nên lời.

Anh ta nhìn cô bồi thêm một câu:

- Sao hả cô nên nhớ tôi là chủ, chủ nói gì đều đúng và phải nghe.

Nhìn vẻ mặt bực tức của tôi có vẻ anh ta rất khoái chí. Leo ở bên cạnh lo sợ tôi giận quá mất khôn nên ở bên cạnh an ủi:

- Chủ nhân bình tĩnh anh ta là đối tượng công lược của cô. Cô đừng tính nóng như kem không có nhiệm vụ sẽ thất bại.

Tôi cố hít thật sâu lấy lại sự bình tĩnh:

- Nếu anh ta không phải là đối tượng công lược thì tôi đã cho anh ta biết thế nào là lễ độ rồi.

Tôi nhớ ở kiếp trước mình dịu dàng nết na bao nhiêu thì qua thế giới này gặp anh ta tôi lại không dịu dàng nết na nổi.

Cái nết của anh ta xứng đáng bị nữ chính lừa.

Tôi không thèm nói chuyện với anh ta nữa mà để hộp cháo trên bàn rồi đi đến ghế sofa ngồi ăn bữa sáng của mình.

Đến buổi chiều mẹ của Lâm phong có đến xem tình hình của con trai. Trong đáy mắt bà hiện lên sự chua xót. Tôi có thể cảm nhận được bà ấy rất yêu thương đứa con trai này. Tôi cảm thấy hơi ganh tỵ với anh ta. Cho dù là ở kiếp trước hay kiếp này tôi đều không có cha mẹ.

Sau khi hỏi han tình hình sức khoẻ của Lâm Phong được biết anh ta đã khoẻ hơn thì bà đã an tâm hơn rất nhiều.

Bà ấy và tôi cũng đã ngồi nói chuyện với nhau. Theo tôi quan sát thì bà ấy rất đẹp, tôi nghĩ khi còn trẻ bà ấy chính là một mỹ nhân.

- Con là Vân Nhi đúng không? - Phu nhân nhìn tôi dịu dàng hỏi.

Tôi cũng nở nụ cười nhìn bà trả lời:

- Vâng phu nhân.

Bà ấy mỉm cười gật gật đầu đoạn nói:

- Ta nghe quản gia nói lại về hoàn cảnh của con. Ta rất thương cảm cho con.

Nói đến đây bà ấy vỗ vai tôi như động viên. Tôi mỉm cười lắc đầu nói:

- Con đã quen rồi con người ai cũng có số. Cha mẹ con không may mất sớm, dì Lý nuôi con khôn lớn cũng giống như người mẹ thứ hai của con vậy.

Bà ấy dịu dàng ôm tôi vào lòng an ủi:

- Con yên tâm dì Lý đã làm việc cho nhà ta đã mấy chục năm rồi, sau này con cứ coi như đó là nhà của mình. Chỉ cần con ngoan ngoãn gia đình ta sẽ không bạc đã con.

Sau khi hàn huyên tâm sự với bà ấy một lúc thì cũng đến giờ bà ấy phải về. Căn dặn tôi chăm sóc anh ta và để ý đến những ong bướm xung quanh anh ta.

Tôi nghe đến đây cũng hiểu ong bướm mà bà nói là ai. Tôi cũng gật đầu đồng ý. Tôi chắc chắn bà ấy đã biết đến sự hiện diện của nữ chính và lý do tại sao con trai mình nhập viện là vì ai.

Sau khi tiễn bà ấy ra về, tôi nhìn Lâm Phong vẫn đang làm việc. Có vẻ như công việc của anh ta còn rất nhiều.

Tôi đi đến chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống. Leo ở bên cạnh tôi đang ăn cá khô. Tôi dùng tâm thức để nói chuyện với nó:

- Leo ta nghĩ chúng ta có thêm đồng minh rồi.

Leo đang ăn dở ngẩng lên nhìn tôi nói:

- Ý cô là mẹ của Lâm Phong sao.

Tôi gật đầu thay cho lời nói. Leo thấy vậy cũng đăm chiêu suy nghĩ:

- Vậy chỉ cần để bà ấy biết chúng ta và bà ấy ngồi cùng một con thuyền thì chắc chắn sẽ dễ dàng đối phó với nữ chính hơn.

Tôi gật gù tán đồng ý kiến. Tôi vuốt ve thân hình mũm mĩm của Leo nói tiếp:

- Đúng vậy, ngày mai chúng ta à không anh ta sẽ xuất viện. Khi đó chúng ta sẽ lên kế hoạch thâu tóm nữ chính.