Thân Phận Nữ Hầu, Công Lược Nam Phụ

Chương 8: Ngày xuất viện



Ngày hôm sau Lâm Phong xuất viện. Tuy tình trạng của anh ta chưa khỏi hẳn nhưng thời gian nằm viện cũng khiến anh ta cảm giác ngộp thở. Nên anh ta đã yêu cầu bác sĩ cho mình xuất viện.

Bác sĩ cũng không thể từ chối chỉ yêu cầu anh ta kiêng uống rượi một thời gian.

- Cái đồ kia cô không biết cầm đồ cho tôi à.

Giọng nói của Lâm Phong vang lên khi thấy cô bỏ mặc anh tự xách túi đồ của mình. Cô nghe thấy vậy đi dật lùi lại về sau quay lại nhìn anh nói:

- Thứ nhất tôi có tên đàng hoàng không phải là cái đồ kia mà anh nói. Tên tôi là Vân Nhi.

Thứ hai tôi cũng đang xách đồ của tôi mà anh không thấy sao.

Lâm Phong cau mày nhìn xuống chiếc túi bên trong có hai bộ quần áo mà cô đang cầm anh nói:

- Tôi là người bệnh và cũng là ông chủ của cô. Mau xách đồ cho tôi nếu không tôi sẽ sa thải cô.

Nói xong anh ta để lại cho cô một đống đồ lỉnh kỉnh rồi thong dong bước đi. Cô nhìn anh ta làm động tác như muốn đấm, cúi người xách đồ miệng thì lẩm bẩm:

- Đi viện chứ có phải đi du lịch đâu mà mang nhiều đồ cho cố rồi hành hạ cái thân này. Cái đồ đáng ghét chỉ biết hành hạ người khác.

Sau khi một chủ một tớ bước ra khỏi thang máy ở tầng một thì bắt gặp Nhã Lý đang đứng dưới sảnh. Lâm Phong nhìn thấy mỉm cười rạng rỡ bước tới nói:

- Nhã Lý em đến đón anh xuất viện sao.

Nữ chính mỉm cười gật đầu trên tay cầm bó hoa hồng đưa về phía Lâm Phong đoạn nói:

- Vâng hôm nay em không có tiết học với lại em nghe nói hôm nay anh sẽ xuất viện lên tới chúc mừng anh.

Lâm Phong nở nụ cười rạng rỡ nhận lấy bó hoa của nữ chính rồi hai người cùng sánh vai bước đi. Phía bên này tôi đang chật vật với đống đồ lỉnh kỉnh của anh ta. Leo ở bên cạnh động viên tôi cố gắng lên:

- Kí chủ cô cố lên đi một đoạn nữa là ra tới xe rồi.

Tôi nhìn Leo cau mày hỏi:

- Leo bộ cậu không có đồ vật gì giúp tôi bê đống này sao. Ôm nguyên đống văn kiện chất chồng như núi của anh ta lại còn thêm túi quần áo này nữa, tôi mệt chết mất.

Leo bay ở cạnh tôi khoanh tay suy nghĩ:

- Cũng không hẳn là không có nhưng số điểm của cô tích tụ vẫn chưa đủ để đổi dụng cụ khi làm nhiệm vụ.

Tôi ngao ngán thở dài đành chấp nhận số phận. Nhưng có vẻ như ông trời thương xót cho cái thân già yếu này nên khi tôi đi được mấy bước thì nhìn thấy ông quản gia đang bước tới.

Tôi như nhìn thấy vị cứu tinh mắt sáng lên. Quản gia thấy tôi đang chật vật với đống đồ cũng đi nhanh tới bê giúp tôi đống tài liệu kia.

Ra tới xe tôi ngồi vào ghế phụ bên cạnh ghế lái. Lâm Phong thấy vậy cau mày nói:

- Thường ngày tôi thấy cô mồm mép nhanh nhảu lắm mà, sao giờ cô lại chậm chạp thế.

Tôi liếc anh ta mấy cái, muốn lòi con mắt. Trong miệng lẩm bẩm nói:

- Chẳng phải do anh bắt tôi xách đống đồ của anh sao. Tôi có phải siêu nhân đâu mà tốc biến ngay được. Đúng là cái đồ ngang ngược.

Lâm Phong như nghe thấy lời tôi nói anh ta gằng giọng hỏi:

- Cô đang mắng tôi sao?

Tôi giật mình trong lòng thầm nghĩ cái tên này tai thính như chó vậy. Mình nói bé thế mà hắn cũng nghe ra được. Khuôn mặt tôi tỉnh bơ quay lại đằng sau nhìn anh ta nói:

- À đâu chắc do anh nghe nhầm thôi, tôi không nói gì hết á.

Lâm Phong nhìn khuôn mặt vô số tội của tôi chỉ biết hừ một tiếng trong cổ họng. Quản gia sau khi sắp xếp hành lý xong cũng đã vào ngồi ở ghế lái khởi động xe rời đi.

Trong xe lúc này tĩnh lặng, tôi đang nhìn ngắm cảnh vật của thành phố thì Nhã Lý lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này:

- Vân Nhi cô học trường nào vây?

- Tôi không đi học - Tôi đáp lại gọn lỏn câu hỏi của Nhã Lý.

Cô ấy " à " một tiếng rồi hỏi tiếp:

- Vậy cha mẹ cô làm nghề gì?

Tôi chống tay lên cạnh cửa xe suy nghĩ một hồi rồi mới từ từ nói:

- Tôi không có cha mẹ, cha mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ. Họ nói cha mẹ tôi bị chết trong vụ sạt nở đất khi đang đi trên đường.

Sau khi tôi nói xong trong xe lại trở về khoảng im lặng như ban đầu. Lâm Phong đưa mắt nhìn về phía tôi đang ngồi, không biết anh đang nghĩ gì. Lúc này Nhã Lý nên tiếng giọng nói buồn bã an ủi tôi:

- Vân Nhi tôi xin lỗi cậu đáng lẽ ra tôi không nên hỏi câu đó.

Tôi lắc đầu trả lời:

- Không sao đâu, dù sao tôi cũng không còn đau khổ như trước nữa.

Khi tôi nói xong trong xe lại rơi vào im lặng. Tôi nghĩ đó chính là số phận của tôi. Cho dù ở kiếp trước hay kiếp này tôi cũng không có một gia đình hoàn hảo.

Tôi cũng muốn cảm nhận được tình yêu thương từ cha mẹ. Với những đứa trẻ mồ côi như tôi chỉ cần vậy là đủ. Leo nằm trong lòng tôi dụi đầu vào lòng tôi lên tiếng:

- Kí chủ nếu cô hoàn thành nhiệm vụ lần này thì cô có thể lấy thành tích của mình thực hiện nguyện vọng của mình. Cô có thể rời đi hoặc có thể ở lại làm những nhiệm vụ mới.

Mắt tôi sáng lên khi nghe thấy Leo nói xong. Tôi dùng tâm thức hỏi lại:

- Leo cậu nó thật chứ?

Leo gật đầu thay cho câu trả lời, nó nói tiếp:

- Vậy cô hãy suy nghĩ thật kĩ đi. Những người trước sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng cũng chọn rời đi thực hiện nguyện vọng của mình. Nếu là cô thì cô sẽ chọn rời đi hay ở lại?.

Tôi thâm trầm suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không đưa ra quyết định. Leo thấy vậy cũng không nói gì nữa. Chiếc xe lúc này đã gần về tới nơi, từ đằng xa tôi có thể nhìn thấy phu nhân đang đứng đợi ở cổng.