Thân Phận Nữ Hầu, Công Lược Nam Phụ

Chương 9: Cô hãy tránh xa con tôi ra



Bước xuống xe, tôi và quản gia tay xách lách mang cầm đồ đạc vào bên trong. Lâm Phong cùng Nhã Lý bước xuống xe.

Phu nhân đang mỉm cười bước tới đón con trai mình, nhưng khi nhìn thấy Nhã Lý bà liền đứng sựng lại, nụ cười trên miệng dần tắt.

Bà ấy khẽ cau mày nhìn Nhã Lý, giọng nói không mấy thiện cảm cất lên:

- Là cô sao, tôi nhớ là đã nói cô tránh xa con trai tôi ra rồi mà. Tại sao cô còn bám riết lấy nó không buông tha vậy. Chẳng phải cô cũng đã có người mình yêu rồi hay sao. Nếu để người khác biết thì không biết cha mẹ cô sẽ giấu mặt vào đâu.

Lâm Phong lên tiếng giải thích:

- Mẹ nói gì vậy chứ, Nhã Lý là đến đón con xuất viện mà thôi. Cô ấy coi con như anh trai của mình chứ không phải như những gì mẹ nghĩ đâu.

Phu nhân khẽ cau mày liếc thằng con trai ngu ngốc này của mình. Con trai bà thông minh trên thương trường nhưng vấn đề về tình cảm thì lại quá non nớt.

Bà chỉ cần nhìn qua thì cũng biết mục đích của Nhã Lý tiếp cận con trai mình là gì. Nhưng thằng con ngu ngốc này lại bị cô ta nói ngon ngọt che mờ tâm trí rồi nên không phân biệt được đâu là yêu, đâu là lợi dụng.

Bà chỉ thở dài rồi quay lại lạnh nhạt nhìn Nhã Lý đoạn nói:

- Tôi mong cô sẽ hiểu những lời tôi nói mà tránh xa con trai của tôi ra.

Nói xong bà cũng không mặn mà đến việc đón con mình nữa mà bước thẳng vào nhà. Lâm Phong sợ người mình thương buồn nên cố an ủi:

- Mẹ anh không có ý gì đâu, em đừng có buồn nhé.

Nhã Lý lắc đầu mỉm cười nói:

- Em không sao đâu, bác ấy không thích em là vì em nghèo nên mới nghĩ em tiếp cận anh vì tiền. Em không trách bác ấy đâu. Thôi anh vào nhà nghỉ đi, cũng đến giờ em phải về trường rồi.

Nói xong không kịp để Lâm Phong nói gì cô ấy đã quay người bỏ đi thật nhanh. Anh ta nhìn theo bóng dáng Nhã Lý cũng muốn đuổi theo nhưng bị quản gia chuyển lời của phu nhân kêu anh vào nhà.

Không còn cách nào khác anh đành đi vào bên trong. Tôi và Leo khoanh tay đứng ở cửa chứng kiến những cảnh vừa rồi mà không khỏi cảm thán:

- Người đàn bà quyền lức của nhà này không ai khác chính là phu nhân. Anh ta cho dù muốn cũng không thể làm trái ý mẹ mình.

Thế nên muốn để nam phụ nhìn rõ bản chất của nữ chính chúng ta cần phu nhân giúp một tay.

Leo tôi muốn xem cốt chuyện này đến đâu rồi.

- Được chờ tôi một chút - Leo bay trên cao nhận lệnh bắt đầu mở máy tính tra xét.

Sau khi tìm xong Leo đưa cho tôi xem. Nhìn tình tiết sắp tới tôi khẽ cau mày suy nghĩ. Quả là nữ chính cao tay khiến cho mối quan hệ tình cảm giữa hai mẹ con của nam phụ phút chốc rạn nứt.

Tôi đóng máy tính lại âm thầm hỏi Leo:

- Tôi giao cho cậu nhiệm vụ theo dõi nam nữ chính tình hình thế nào rồi.

Leo trả lời tôi:

- Ngoài việc ăn cơm choá của đôi tình nhân đó ra thì tôi không phát hiện điểm gì bất thường cả. Ngoài việc học, ăn, ngủ nghỉ thì bọn họ cũng chỉ quanh quẩn ở trường học.

Tôi gật đầu:

- Được rồi vất vả cho cậu rồi, tôi sẽ thưởng cho cậu hai con cá khô lớn.

Leo nghe xong vui sướng quấn quýt lấy người tôi mà bay nhảy.

Bữa tối đã chuẩn bị xong, tôi phụ dì Lý bưng đồ ăn ra bàn.

Trên bàn ăn cũng chỉ có phu nhân và Lâm Phong. Nhìn một bàn đồ ăn ngon trước mặt mà tôi thèm nhỏ rãi. Hồi tôi còn sống cũng chưa bao giờ ăn qua những món ăn sang trọng như vậy.

- Nước miếng của cô sắp chảy xuống rồi đấy còn không thèm chùi đi.

Lâm Phong nhìn cô từ này cứ nuốt nước miếng liên tục bèn trêu chọc cô. Ấy vậy mà cô tưởng thật đưa tay lên miệng lau nhưng không thấy gì, cô cau mày lên tiếng:

- Tôi làm gì có chảy nước miếng mà anh nói. Từ nãy đến giờ tôi toàn nuốt nước miếng...

Nói đến đây cô bỗng khựng lại mới nhận ra là anh ta đang trêu ghẹo mình. Cô xấu hổ cúi đầu muốn tìm chỗ nào để chui xuống cho đỡ ngại.

Cả nhà nhìn cô như vậy đều bật cười. Phu nhân lên tiếng nói:

- Vân Nhi chắc con cũng đói rồi, mau ngồi xuống đây ăn cơm cùng ta đi. Dù sao cũng còn nhiều chỗ trống.

Cô do dự một lát nhưng nhìn thấy cái gật đầu của dì Lý cô cũng tự nhiên mà đi đến ngồi xuống.

Sau khi ổn định chỗ ngồi cả nhà bắt đầu ăn uống vui vẻ. Phu nhân gắp cho cô rất nhiều đồ ăn, cô ăn no đến nỗi phải cởi cúc quần ra để thở. Phu nhân thấy vậy liền tủm tỉm cười nói cô thật đáng yêu.

Còn Lâm Phong sau khi thấy hành động của cô khẽ chau mày nói:

- Con gái con đứa ăn uống không biết kiềm chế. Rồi sau này thành con heo thì ai dám lấy cô chứ.

Cô đang ăn dở miếng sườn cố cắn một miếng nữa rồi mới nói:

- Tôi sẽ không lấy chồng, đàn ông ấy à tôi không cần. Đồ ăn ngon với tôi mới là chân ái.

Nói xong cũng là lúc tôi gặm xong miếng sườn. Tôi ngẩn lên nhìn anh ta nói tiếp:

- Mà anh thay vì lo nghĩ cho người khác thì nên lo cho mình trước đi. Bản thân cũng 30 tuổi rồi mà cũng đã lấy vợ đâu chứ. Người ta thường nói đen tình đỏ bạc, câu nói này khá là hợp với anh đó chứ.

Phu Nhân cũng tán đồng với câu nói của tôi bà bắt đầu dục con trai:

- Vân Nhi nói đúng đấy, con cũng 30 tuổi đầu rồi không còn trẻ nữa. Mau lấy vợ đi, nếu con chưa có ai thì mẹ sẽ giới thiệu cho.

Lâm Phong chau mày phản bác:

- Mẹ à con vẫn còn trẻ, con vẫn chưa muốn lấy vợ đâu.

- Nhưng mẹ không còn trẻ nữa, mẹ muốn nhìn thấy con thành lập gia thất trước khi chết. Hay là con vẫn còn tư tưởng đến cô ta. Mẹ nói trước cô ta sẽ không được phép bước vào gia phả nhà ta đâu.

Phu nhân nhìn con trai mình tuyên bố. Lâm Phong chau mày không vui nên tiếng nói:

- Mẹ đừng có thành kiến với cô ấy nữa có được không.

Nói xong anh ta bỏ lên lầu, phu nhân nhìn theo bóng lưng con trai mình mà thở dài.