Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu Ấy

Chương 7: Cậu ấy buồn khi tôi không nhớ ra!



Với Vy, Phong chăm sóc cho cổ có khi còn hơn cả người yêu vậy!

"Tiểu Vy, cậu có khát không? Mình lấy trà sữa cho cậu uống nhé!"

"Ủa, cậu biết vị tôi thích luôn cơ à? Tâm lý nhỉ! Ai yêu được cậu sau này chắc có phúc lắm nhỉ!"

Phong quay qua nhìn Vy, lắc đầu.

"Làm bạn với cậu bao lâu mình còn không hiểu cậu chắc? Cậu cứ bám mình như Sam thế này mình có ai yêu được chắc?"

"Cậu mà không có ai yêu á? Đẹp trai này, tốt bụng, chăm lo cho người khác rất chu đáo. Cậu đúng chuẩn soái ca đấy!"

Phong nhìn Vy không chớp mắt.

"Cậu nghĩ về mình như vậy à?"

Vy bối rối nhìn Phong.

"Đúng rồi đó! Trong mắt tôi cậu chính là thế đó! Mà cậu nhìn gì không chớp mắt luôn thế!"

Phong như bừng tỉnh, cậu vội quay đi.

"Mình xin lỗi nhé, Vy uống đi!"

Vy cầm cốc trà sữa trong tay, khẽ lắc lắc rồi bắt đầu hút. Cách hút vô cùng dễ thương mà rất trẻ con của Vy khiến Phong cũng phải phì cười.

"Cậu cười tôi đúng không? Tôi làm sao mà cười?"

"Không, không có gì đâu? Uống hết đi mình còn vứt đi!"

Nói rồi, Phong vẫn không nhịn được cười trước sự đáng yêu, nhí nhảnh của Tiểu Vy.

"Cậu trêu tôi hả? Muốn chết đúng không?"

Hai người vừa cười vừa trêu đùa nhau như hồi họ còn nhỏ vậy, bầu không khí ảm đạm đã được kéo màn bởi Quách Phong. Cậu đã khiến Tiểu Vy tươi tỉnh hơn nhiều. Nhưng có một điều khiến cậu vẫn lo lắng. Đó là trí nhớ của Vy vẫn chưa trở lại.

"Tiểu Vy, bây giờ cậu nhớ được chút nào chưa? Một chút thôi cũng được!"

Quách Phong hi vọng một chút gì đó.

"Trí nhớ sao? Tôi không nhớ nổi ra điều gì luôn đó, tôi vô dụng thật nhỉ?"

"Không, cậu không vô dụng. Bản thân nếu không nhớ nổi thì cũng đừng cố ép quá. Chỉ là nếu cậu nhớ được ra thì tốt biết bao. Kí ức của cậu là tất cả những điều đẹp đẽ và hạnh phúc. Về bạn bè, thầy cô. Về bố của cậu, người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, người mà cậu không bao giờ được phép quên. Và còn cả..."

"Còn cả cái gì?"

"Còn cả, còn cả mình nữa!"

Phong ngập ngừng, bối rối.

Tiểu Vy phì cười.

"Cả cậu nữa!"

"Đúng rồi! Khi nào cậu nhớ lại cậu sẽ thấy chúng mình đã từng có những kỉ niệm đẹp thế nào!"

Tiểu Vy không cười nữa, cô thấy có chút gì đó sượng. Phải chăng là những lời nói của Phong đã khiến cô nhớ ra chút gì đó?

"Ahhh, đau đầu quá. Hình như tôi nhớ ra gì đó?"

"Cậu nhớ ra thật sao? Nói cho mình nghe đi!"

Phong có vẻ rất chăm chú.

"Không rõ lắm. Chỉ thấy thoáng qua có một người hình như là con trai, tầm tầm như cậu đó. Tôi với người đó thân nhau, hình như thân nhau lắm. Chỉ nhớ đến vậy."

Tiểu Vy ôm đầu, có vẻ cô khá đau đớn.

Phong liền ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.

"Cậu đau lắm đúng không? Nếu không nhớ được thì đừng gắng quá, sức khỏe của cậu là quan trọng nhất!"

Cái ôm của Phong thật ấm áp, nó làm cô thấy đỡ đau đớn hơn.

"Đã đến giờ tiêm thuốc rồi!"

Đó là tiếng của cô y tá.

Tiểu Vy run rẩy, sợ hãi nắm lấy tay Quách Phong.

"Tiêm, tiêm, tôi sợ tiêm lắm. Đừng bắt tôi phải tiêm mà. Làm ơn đấy!"

Phong nắm tay Vy, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Ngoan nào, có mình ở cạnh cậu rồi. Cậu sẽ không thấy đau đớn đâu!"

"Nói dối, tôi không thích tiêm. Không hề muốn tiêm một chút nào."

Phong và cô y tá phải dùng hết sức mới giữ được Vy. Một mũi tiêm tiêm vào tay Vy. Cô bé thiếp đi, không còn sức phản kháng dữ dội như khi được tiêm nữa

Cô y tá nhắc nhở Phong.

"Thuốc chỉ dùng để an thần, tránh kích động, tốt hơn hết cậu nên khơi gợi thật nhiều những kí ức tốt đẹp của cô bé. Đó là cách tốt nhất để hồi phục lại trí nhớ của mình!"

Nói rồi, cô y tá bước ra khỏi phòng. Quách Phong ôm mặt buồn, cậu buồn vì không thể khiến Tiểu Vy nhớ ra mọi thứ. Cậu tìm đủ mọi cách để giúp cô ấy khôi phục lại trí nhớ của mình.

Và rồi,...

Sau khi hết thuốc, cuối cùng Tiểu Vy cũng đã tỉnh lại. Khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt trùng xuống nhìn trông rất đáng thương. Thấy Vy vậy, Phong rất xót xa. Cậu đến bên, đặt nhẹ tay lên trán Tiểu Vy.

"Cậu không sốt nhiều như đêm qua! Có lẽ thuốc cũng giảm nhẹ liều rồi!"

"Mình lấy cho cậu cái này, hi vọng làm cậu tâm trạng tốt hơn!"

Phong lấy trong túi một hộp giấy màu đỏ, bên trong là các loại bánh bao đủ các nhân, vị. Cậu đưa cho Vy. Vy nhìn vào chiếc hộp, có vẻ tò mò.

"Là gì đây? Bánh bao sao?"

"Đúng rồi. Đây là món ăn hồi bé cậu rất thích ăn. Mỗi lần sang nhà mình hoặc đi chơi cậu toàn kêu mình mua bánh bao cho. Chính vì thế, cậu mới có biệt danh là Bánh Bao!"

"Thật ư? Tôi ăn thử nhé!"

"Ăn thử đi!"

"Có vị matcha cậu thích đấy!"

"Cái gì về tôi cậu cũng biết nhỉ? Còn tôi, tôi lại chẳng nhớ nổi gì về cậu nhỉ, xin lỗi nhé!"

"Có gì đâu, cậu cứ từ từ nhớ ra, không vội đâu!"

Tiểu Vy cầm chiếc bánh matcha lên ăn, cắn được một miếng, cô bỗng ôm đầu.

"Tôi lại đau quá, ahhh, cậu, cậu..."

Vy ngất đi. Phong hoảng hốt, lay người cô.

"Vy, Vy, cậu mau tỉnh lại đi. Đừng làm mình sợ Vy ơi!"

Phong khóc, định chạy đi gọi bác sĩ thì tay của Vy giữ cậu lại.

"Cậu, cậu định đi đâu?"

Phong giật mình.

"Mình tưởng cậu ngất rồi. Mình định gọi bác sĩ!"

"Ngất làm sao được. Tôi chỉ giả bộ ngất thôi."

Phong ngạc nhiên, nhìn Vy.

"Vy, sao Vy lại làm như vậy? Biết mình lo cho cậu thế nào không?"

"Không làm thế thì sao biết được người bạn thân của tôi lo cho tôi thế nào?"

Phong tròn xoe mắt, sửng sốt, miệng ấp úng.

"Không lẽ nào, cậu, cậu,..."

Tiểu Vy bấy giờ mới khép lại màn kịch, nở một nụ cười mỉm, nhìn Phong.

"Bánh Bao của cậu đây, ha ha!"