Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu Ấy

Chương 8: Cậu ấy hạnh phúc khi tôi tìm lại được kí ức!



"Bánh Bao của cậu đây, ha ha!"

Nụ cười rạng rỡ của Tiểu Vy đã quay trở lại. Dường như ngay lúc này, Phong không thể rời mắt khỏi Vy. Cậu muốn ngắm nhìn thật kỹ cổ. Xem cổ có thật sự nhớ lại không.

"Vy, cậu thực sự, thực sự nhớ ra hết rồi hả?"

"Chứ sao, không nhớ ra để cậu cho mình ăn thành mập ú à!"

"Mình xin lỗi Vy nhé, mà cậu ăn nhiều cũng đâu có mập được đâu nhỉ?"

"Này, cậu đã quên tất cả những gì xảy ra rồi hả, Hả? Cậu lại chọc cho mình phát điên lên mới chịu nữa hả?"

Vy nổi giận, quát lớn.

"Thôi, mình biết lỗi rồi mà. Để mình dẫn cậu ra ngoài đi dạo nhé, Bánh Bao!"

"Thế còn nghe được chứ! Cả ngày nay ở viện mình sắp ngạt khí đến nơi rồi!"

Phong đỡ Vy ngồi dậy, khoác ngoài cho cô một chiếc áo mỏng. Phong vẫn vậy, vẫn luôn ga lăng, lịch thiệp với mọi người, đặc biệt là Tiểu Vy.

Hai người dắt nhau ra ngoài đi dạo. Cảnh vật xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường chỉ có hai người, chỉ có hai người mà thôi.

"Này, Vy có nhớ hồi lớp 2 không? Lúc đó cậu với mình chơi đuổi bắt. Cậu vồ hụt mình, thế là cả người lọt thỏm trong thùng rác. Cả người cậu toàn mùi hôi, phải về nhà tắm kẻo bốc mùi nặng á!"

"Cái đồ đáng ghét, đáng ghét!"

Vy đánh nhẹ người Phong, mặt hơi đỏ lên.

Phong cười tủm, đỡ Vy ngồi xuống. Cậu khẽ tháo dây buộc tóc ra.

"Này có muốn nghe truyện nữa không?"

"Khiếp, toàn truyện kinh dị!"

"Nhưng mà đó là kỉ niệm của chúng ta mà! Nhân tiện, ôn lại chút kỉ niệm dưới ánh trăng thế này cũng lãng mạn phết đấy!"

"Lãng mạn, lãng mạn con khỉ ý! Buộc lại tóc cho người ta đi!"

Phong cẩn thận, chải lại tóc cho Vy. Sau đó, cậu mới rẽ tóc bện lại tóc cho cô.

"Này, Phong. Cậu có nhớ hồi lớp 5 cậu cao ngang mình mà nhìn bây giờ xem cậu hơn mình một cái đầu rồi đó."

"Cậu biết lí do là gì không?"

"Mình chịu thôi!"

"Không phải mình cao lên đâu, là do cậu lùn đi đó!"

"Sao, lùn đi sao, thật như vậy sao?"

Tiểu Vy vội vàng đứng dậy, luống cuống xoay vòng.

"Cậu nhìn xem, mình lùn đi thật sao?"

Phong đứng dậy, vừa xoa đầu Vy vừa cười nhẹ.

"Ừ, cậu ngốc thật Bánh Bao ạ! Cậu cứ ngốc thế này sao mình yên tâm tìm bạn trai cho cậu đây!"

"Sao phải tìm? Mình không thích có bạn trai với lại nhiệm vụ bây giờ của chúng ta là học mà?"

"Mình học, chứ cậu có học đâu? Mà này, cậu nếu mình không nhầm thì sáng nay cậu..."

"Làm sao?"

"À, không có gì? Thôi vào đi chắc bố cậu đến rồi đấy, không thấy lại đi tìm lo lắng!"

"Khoan, từ từ!"

Vy kéo tay Phong lại, kéo tay áo lên.

"Bị thương nặng như này mà cứ giấu mọi người! Cậu mới là đồ đại ngốc ý! Chắc đau lắm đúng không? Mình xin lỗi, tại mình mà cơ sự mới thành ra như vậy."

"Cậu không có lỗi, tại mình đến muộn. Nếu sớm hơn, cậu đã không bị hoảng loạn như vậy. Lỗi là do mình, thấy cậu bị như vậy mình đau lòng lắm."

"Phong đau lòng thì giờ cõng Vy về phòng đi! Đi mà!"

Phong thấy vậy, phì cười. Cậu ngồi xuống để Tiểu Vy trèo lên, rồi cõng về phòng. Vừa đi Tiểu Vy còn làm trò con bò để trêu cậu.

Về phòng thì bố Vy vừa trở lại, thấy Phong cõng con gái của mình. Hai đứa còn cười nói, vui đùa. Chú Vũ vô cùng ngạc nhiên.

"Vy, không lẽ con..."

"Bố ơi, con nhớ bố!"

Bố Vy chạy tới, ôm chầm lấy cô con gái.

"Con gái yêu của bố, bố xin lỗi vì đã để con chịu một cuộc sống vất vả, thiếu thốn tình yêu thương của mẹ. Xin lỗi con rất nhiều!"

"Không, bố ơi. Con yêu bố và tự hào về bố nhiều lắm. Nhờ có bố con mới lớn khôn được như hôm nay, nhờ bố nuôi dạy mà con mới có được một người bạn tốt như Phong! Con cảm ơn bố nhiều lắm, bố của con!"

Hai bố con Vy ôm nhau thật xúc động, hạnh phúc. Phong thấy vậy cũng nở một nụ cười hạnh phúc dành tặng cho cô bạn của mình. Cậu cũng ước được cha mẹ mình quan tâm nhiều hơn như bố Vy dành cho cô ấy.

Thấy thế, Vy ra dấu cho Phong.

"Không định chung vui cùng người ta à, hihi!"

Phong cười, chạy tới ôm hai bố con Vy. Tất cả thật hạnh phúc, quây quần bên nhau như thể họ là một gia đình.

Sang tuần sau, Vy cuối cùng cũng trở lại bình thường, tinh thần đã ổn hơn. Bố cô đã làm thủ tục để cô xuất viện. Trong ngày đó, không thể không thiếu Quách Phong.

Ngay sau khi tan học từ trường, Phong tức tốc chạy xe đến viện để đón Vy.

"Vy khoẻ hẳn rồi chứ, tặng cậu này!"

Phong rút trong túi ra đưa cho Vy một chiếc hộp màu đỏ được thắt nơ cẩn thận.

"Gì đây Phong? Cậu cũng là bệnh nhân mà tặng cho mình?"

"Nhận đi. Bệnh nhân Tiểu Vy cần được nâng niu, chăm sóc cẩn thận hơn bệnh nhân Quách Phong mà!"

Lúc này, Vy nở một nụ cười thầm cảm ơn Phong. Cậu thực sự là một người bạn quá tốt với cô, cậu như một người anh trai luôn quan tâm đến em của mình vậy!

"Nào, lên xe thôi tiểu thư!"

"Nhưng còn bố mình?"

Bố Vy quay qua, ra kí hiệu cho Phong đi đi.

Phong lập tức hiểu ý, cậu chào chú Vũ rồi chở Vy về nhà.

"Đúng là con gái, có bạn là tít mắt lên quên luôn cả bố!"

Chú Vũ cười thầm.

Về đến trước cửa nhà Vy, cậu chầm chậm lại.

"Rồi, về đến nhà an toàn rồi tiểu thư. Để mình mang đồ lên nhà cho nhé!"

Phong ôm hết đồ đạc suốt cả tuần nằm viện mang lên phòng ngủ. Sắp xếp đồ đạc lại ngăn nắp cho Vy, cậu bắt gặp một bức ảnh trong phòng ngủ.

Đó là cảnh Vy hạnh phúc bên cạnh người mẹ đã mất của mình. Cô ấy rạng rỡ tươi cười như vậy nhưng sau khi mẹ mất một thời gian Vy đã bị trầm cảm. Cô không nói, không cười, chỉ chơi một mình cho đến khi gặp Phong.

"Cậu lục đồ gì của mình đúng không, Phong?"

"Không có, mình sắp xếp lại cho ngăn nắp thôi!"

"Xuống nhà đi, mình còn thay quần áo!"

"Mình dưới nhà đợi cậu."

Phong xuống dưới đợi Vy, trong lòng cậu xưa nay vẫn luôn canh cánh một điều. Trước khi gặp cậu, chuyện gì đã xảy đến với Vy và mẹ của cô ấy?