Thanh Xuân Năm Ấy Giờ Ra Sao?

Chương 18: Nấu ăn cho gia đình



Sao thức dậy sớm vậy Lục Nhiên? Không ngủ thêm một chút nữa đi con? Mẹ Thái Lăng đi xuống thấy Lục Nhiên thức sớm thì lên tiếng hỏi.

Lục Nhiên vừa bưng thức ăn ra vừa nhìn mẹ chồng mà đáp: " Dạ! Do thói quen thôi ạ………!

Từ trên lầu ba của Bạch Thái Lăng đi xuống nói: " Con dâu nấu gì mà từ trên lầu ta đã ngửi thấy mùi thơm rồi vậy?"

- Hì hì........Con chỉ nấu bữa sáng thôi ạ!

Hai vợ chồng đi xuống ngồi vào bàn dùng bữa sáng, còn Lục Nhiên chuẩn bị lên lầu thì mẹ gọi cô lại " Con cũng ngồi xuống ăn đi! Còn đi đâu nữa?"

- Dạ con lên lầu xem anh Thái Lăng đã dậy chưa ạ! Lục Nhiên quay lại trả lời

- Ừ vậy con lên đi!

Lục Nhiên gật đầu rồi đi lên lầu. Hai vợ chồng đang ăn sáng cũng nhìn nhau cười.………………

* Cạch* Cửa phòng ngủ được mở ra.

Cô vừa bước vào cũng vừa lúc Bạch Thái Lăng từ trong phòng tắm bước ra. Trên người anh chẳng mặc gì chỉ quấn một chiếc khăn để che phía dưới.

Lục Nhiên nhìn cơ thể của anh đến đỏ cả mặt. Thân hình của Thái Lăng đúng là thân hình mà bao người con trai nào cũng muốn có được. Cơ thể săn chắc đường nào ra đường đấy nhìn đến đỏ cả mắt.

Lục Nhiên cứ nhìn Bạch Thái Lăng không chớp mắt, anh tiến đến gần cô thì cô mới hoàn hồn lại quay mặt sang chỗ khác tránh đi vẻ lúng túng của mình.

Để tránh đi sự xấu hổ này cô đã nhìn xung quanh và phát hiện bộ âu phục hồi sáng cô lấy cho anh vẫn còn ở trên cửa tủ. Nhanh tay Lục Nhiên tiến đến cầm lấy bộ đồ rồi đưa cho anh.

- Anh thay đồ đi rồi xuống ăn sáng.

Thái Lăng không nhanh không chậm trả lời:" Ừ". Anh nói xong cũng cầm bộ âu phục trên tay cô rồi tiến vào phòng tắm.

.........................

Lung Linh vừa mấy ngày trước qua Pháp gặp đối tác nhưng phải ở đấy nửa tháng mới về được. Nên chuyện kết hôn và đám cưới của Lục Nhiên cô cũng không hề hay biết.

Tối đến……………

* Ting tong*

Lung Linh ngồi trong nhà xử lý công việc thì nghe tiếng chuông cửa. Cô thắc mắc không biết ai lại biết được nhà của mình mà có tới đây vào giờ này. Lung Linh vừa đứng dậy tiến lại phía cánh cửa, mở ra thì.

- "Aaa....." Lung Linh vừa mở cửa thì liền bị ôm bất ngờ. Khi hoàn hồn lại cô liền lập tức đẩy mạnh người trước mặt ra và giơ tay lên chuẩn bị tát người trước mặt nhưng Lục Nhiên bị chặn lại.

- Là tôi!

- Là anh sao Cố Hàn! Lung Linh lên tiếng

Cố Hàn gật đầu buôn tay ra nhìn cô. Lung Linh khó hiểu vì sao anh lại biết cô ở đây mà tìm, còn ôm cô nữa chứ!

- Sao anh lại tới đây?

- "Tôi..... tôi nhớ cô!" Đúng là Cố Hàn thật sự rất nhớ cô. Không hiểu vì sau từ ngày hôm đó sau khi cô về thì anh không ngừng nghĩ về Lung Linh, không lẽ anh thích cô rồi chăng? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời.? Nhưng anh bây giờ cũng chẳng quan tâm bất cứ điều gì Sau khi đám cưới của Lục Nhiên anh không thấy cô tới dự thì liền tìm tung tích của cô. Cố Hàn lúc này mới biết được cô đã qua Pháp, không chừng chừ gì nữa dự đám cưới của bạn mình xong, Cố Hàn tức tốc bay sang Pháp tìm cô liền.

- Ha...... Anh nhớ tôi? Lung Linh nghi ngờ nhìn anh.

- Phải! Cố Hàn thẳng thừng trả lời.

- Nè Cố tổng à! Sao anh không đi tìm những cô em tình nhân của anh đi, còn nói nhớ tôi! Ai mà tin chứ?

- Tôi nói thiệt!

- Anh mà có nói thiệt thì tôi cũng không tin! Mời anh về giùm cho, nhà tôi không tiếp những người như anh! Nói xong Lung Linh lấy tay đóng cửa lại nhưng lại bị anh chặn lại một lần nữa.

- Anh làm cái gì vậy hả? Lung Linh tức giận nói lớn.

- Tối rồi tôi không tìm được chỗ ở lại! Cô không định cho tôi vào nhà sao?

- Đường đường là thiếu gia như mà không tìm được chỗ sao? Ai mà tin chứ!. Lung Linh nói xong cũng đóng cửa lại nhưng không kịp.

- Nè.....! Lung Linh chưa kịp đóng cửa thì anh đã xông vào nhà cô và ngồi trên ghế.

- Anh đang làm cái quái gì thế hả? Mau mau bước ra khỏi nhà tôi nhanh lên!

Cố Hàn vẫn không chịu nhích nhích, cứ như con nít ngồi ở trên sofa nhà cô mà lắc đầu.

…………………

Sau khi Thái Lăng chuẩn bị xong thì anh bước ra khỏi phòng tắm. Lục Nhiên trên tay đã cầm sẵn cà vạt rồi tiến đến phía của Thái Lăng. Lục Nhiên vốn dĩ đã thấp hơn anh một cái đầu nên khi thắt cà vạt cho anh thì phải nhón chân lên.

Thái Lăng chỉ đứng im để cô thắt cà vạt cho mình.

Một lúc sau thì cặp vợ chồng trẻ này cũng xuống dưới nhà. Ba mẹ chồng cô thì vẫn đang ngồi ăn. Lục Nhiên và Bạch Thái Lăng cũng kéo ghế ra và ngồi xuống lấy bữa sáng của mình.

- Ngày mai ba mẹ sẽ về lại nước.! Mẹ Thái Lăng lên tiếng

- Sao ba mẹ về sớm thế ạ? Không ở lại chơi thêm vài hôm nữa ạ? Lục Nhiên tiếc nuối hỏi

- Công ty bên đấy đang có việc cần phải được sử lý! Nên ba mẹ phải về trong ngày mai luôn!

- Vậy khi nào ba mẹ về đây nữa ạ?

- Mẹ và ba con cũng không biết nữa! Khi nào có thời gian rảnh ba mẹ sẽ về! Ba Thái Lăng nói

- Mà nè! Nếu ở nhà mà thằng Thái Lăng có bắt nạt con thì nhớ gọi báo cho mẹ biết đó nha! Mẹ sẽ thay mặt con xử lý nó!

- Hì... hì..con biết rồi ạ!

..............

Sau khi kết thúc bữa sáng cô cùng bác Hoa dọn dẹp rồi cô cũng xách túi đi làm. Khi tới cổng chính thì Thái Lăng cũng bước ra. Anh đi về phía cô rồi cũng nhẹ xuống đọc một nụ hôn lên trán thay cho lời tạm biệt buổi sáng.

- Lymarie-