Thế Giới Này... Có Chỗ Nào Cho Chúng Ta?

Chương 118: Trong mắt lập viễn sa, tôi chính là đài thái ngữ



Lara nhận lấy ly nước, quay sang nhìn Lập Viễn Sa bằng đôi mắt đã mọng nước đỏ hoe, chứa trong đó là tất thảy nỗi niềm mà đến giờ mới có cơ hội tỏ bày.

- "Tuy nhiên, chỉ mới 2 tháng hơn thì nó lại phải quay về và tiếp tục đến trường, dẫu nó không còn hứng thú gì với những kiến thức dập khuôn nhàm chán kia. Nhưng vì không muốn mẹ buồn thêm nữa nên nó đành dạ vâng theo lời...Rồi 3 năm sau, nó một lần nữa không thể cãi, khăn gói ra nước ngoài du học để ngày trở về đỡ đần mẹ nó bớt vất vả...Những năm ở nơi đất khách quê người, sáng trên giảng đường tối về tâm hồn lại gửi gắm ở một người. Dần dà, nó ngộ nhận giữa yêu và yêu thích cái cảm giác ân cần, được quan tâm và trân trọng mà cô bạn kia mang tới. Lần này thật sự là bản thân nó đã quá ích kỷ rồi...Ngày nó về lại không muốn nhìn thấy người duy nhất nó xem là bạn dành trọn thời gian, tình yêu và sự ôn nhu cho một người khác, phút giây không thấu đáo khiến ngày đó trở thành ngày tăm tối nhất đời nó, đánh mất đi tình bạn đẹp đẽ, tự tay hủy hoại đi tình cảm trong sáng từ tuổi thanh xuân..."

Lara ngậm ngùi, không hề chối bỏ trách nhiệm hay lấy nỗi khổ tâm khỏa lấp đi lỗi lầm mà mình đã gây ra, thẳng thắn thừa nhận, thái độ với cô vô cùng thành khẩn:

- "Viễn Sa à! Năm đó vì biết mình bị ung thư tuyến giáp, lại chưa từng biết cảm giác tuyệt vời khi được chở che, chiều chuộng như những người con gái khác đồng trang nên tớ mới liều lĩnh một lần nhưng không ngờ lại phá hoại hạnh phúc một đời của cậu. Tớ thật sự rất hối hận. Giận mình, trách mình, dằn vặt mình, suốt 6 năm qua...chưa một đêm nào là ngon giấc..."

Lara cúi mặt. Nước mắt lại trào ra theo quán tính, rơi thẳng xuống sàn nhà cứng nhắc. Tiếng nấc nát lòng người nghe vang lên giữa không gian va vào tường vọng lại vào tai khiến Lập Viễn Sa không đau không được mà muốn trách lại chẳng đành lòng. Cô...thở dài bất lực...không biết nên nói gì cho phải lẽ vào lúc này.

Không gian đang trầm lắng thì cửa một lần nữa mở ra, tiếng cười lạnh lẽo của người con gái đang chậm rãi sải từng bước một bước vào chợt khiến Lara ngây người. Khí không lại trùng xuống thêm một bậc.

Từ đầu đến cuối Đài Thái Ngữ đứng bên ngoài phòng đã nghe rõ mồn một. Chỉ là giờ phút này không nén được nữa mới chịu hiện diện.

- "Đài Thái Ngữ...cô sao lại..."

Lara mấp máy hai cánh môi nhìn Đài Thái Ngữ không chớp mắt. Đôi bàn tay gầy guộc vô thức bấu lấy nhau in hằng những vết đỏ.

- "Là tớ đưa Thái Ngữ đến cùng. Dẫu sớm hay đã muộn, ai đúng ai sai, tớ nghĩ Đài Thái Ngữ cũng nên được rõ..."

Miệng lên tiếng đáp lời thì chân Lập Viễn Sa đã đồng thời bước qua kéo ghế ra cho Đài Thái Ngữ.

Lara bặm môi, nhìn hai người trước mặt có chút đau trong lòng. Nhưng không phải vì đều cách mặt mấy năm trời mà cuối cùng người nhận được ánh mắt thâm tình ấy của Lập Viễn Sa vẫn chỉ là Đài Thái Ngữ mà vì sự xuất hiện này càng bắt Lara phải khắc ghi sâu sắc hơn nữa sự sai trái của bản thân mình.

Thái Ngữ nhếch môi nhạt nhẽo, quét mắt qua Lập Viễn Sa một cái rất nhanh rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Chân bắt chéo, thoải mái tựa lưng ra sau, mặt lạnh như băng nhìn Lara không một lần gợn sóng, giọng điệu đanh thép lảnh lót cất lên:

- "Vì bản thân chưa từng được yêu thương đúng nghĩa mà đi chen chân vào hạnh phúc của người khác. Vì bản thân không được cư xử nhẹ nhàng mà tranh giành sự đối đãi ôn nhu của một người. Vì bản thân thiếu vắng sức ấm áp của tình yêu mà gieo rắc lạnh lẽo và đau khổ cho người khác. Nhìn trong gương, ngoài thấy mình đáng thương cô có tìm ra hai chữ nhẫn tâm nằm ở chỗ nào không!"

Mỗi một từ bay bổng hòa vào khí không nhưng khi lọt vào tai Lara lại chứa ngàn cân sức nặng. Đè ép lên lớp màng nhĩ mỏng manh khiến nó căng ra cực độ. Khó chịu và đau rát đến tận cùng.

Lara im lặng một hồi lâu mới có đủ can đảm dời mắt lên nhìn thẳng vào Đài Thái Ngữ, gắng sức rành mạch bỏ ra 3 chữ:

- "Tôi xin lỗi!!!"

- "Là bản thân tôi xấu xa, hại 2 người hiểu lầm nhau phải chia cắt và chịu tổn thương một thời gian dài như vậy. Nếu ngày hôm đó tôi không đáp xuống sân bay cùng giờ, không về cùng xe với Lập Viễn Sa và ý thức sớm thức tỉnh tôi thì đã không dẫn đến hành sự sai lầm đó..."

Đài Thái Ngữ thở hắt cười khẩy, nhàn nhạt buông lời, giọng điệu nghe qua thì như bất cần nhưng ngẫm kỹ thì là đang ngập tràn vấn mắc:

- "Cũng không trách cô hoàn toàn được. Nếu người kia không có ý thì cô có định gì cũng chẳng thể thành."

Lara liền nhìn sang Lập Viễn Sa. Cách nói này còn thêm dụng ý trước đó của cô thì biết chắc là Viễn Sa chưa cho Đài Thái Ngữ một lời giải thích lời nào. Nếu có thì thái độ bây giờ ngoài điềm tĩnh hơn Lập Viễn Sa ngày biết sự thật một chút thì ngữ khí âm u chẳng khác gì mấy.

- "Thời gian ấy tôi bị mất ngủ triền miên nên thuốc luôn mang theo sẵn. Trên đường về, thấy Lập Viễn Sa bị đau đầu mới tức thời nảy ra kế hoạch đó, vì không nặng liều nên tác dụng chỉ dừng lại ở mức khiến ý thức Viễn Sa mơ hồ, như cậu ấy nói...mọi chuyện tiếp sau mà cô chứng kiến cũng chỉ vì trong mắt Lập Viễn Sa, tôi chính là Đài Thái Ngữ..."

- "..."

- "Nói là vậy nhưng tôi thật lòng không dám xin sự tha thứ từ hai người. Tôi không xứng đáng! Đúng là trời cao có mắt, nhìn thấu hồng trần, từ ngày Lập Viễn Sa và cô mỗi người một nơi, mẹ tôi cũng đột ngột qua đời vì đột quỵ, thương hiệu tâm huyết mà bà ấy dành mấy chục năm của đời người gầy dựng tôi phải một mình gồng gánh để giữ gìn. Áp lực công việc, bỏ bê bản thân khiến bệnh tình tôi chuyển biến xấu hơn, phải bắt đầu áp dụng phương pháp xạ trị. Thật lòng nếu không có Sở Tích Hy và dì vú luôn bên cạnh thì tôi đã sớm chết vì cô đơn rồi...Xã hội thu nhỏ còn quá khoa trương chứ hậu quả tôi nhận là sống trong một căn nhà mô hình. Ăn để sống và uống thuốc để tiếp tục thở..."