Thế Giới Này... Có Chỗ Nào Cho Chúng Ta?

Chương 119: Sa! Tôi tiễn cô!



Đài Thái Ngữ từ từ chuyển dời ánh mắt đã có chút động lòng của mình sang Lập Viễn Sa đang tựa người vào cửa sổ, cách nào cũng chỉ thấy được thân người cao ráo với tấm lưng mảnh khảnh mà cô đang hướng vào mình chứ chẳng thể đoán được dòng chảy nào đang len lỏi trong đầu Viễn Sa hiện tại.

Đài Thái Ngữ nhẹ thở ra, đoạn nghĩ nếu bản thân mình một lần nữa từ chối lời đề nghị này của cô thì những năm kế sau đó người sống trong hối hận chẳng còn là Lập Viễn Sa nữa mà phải là Đài Thái Ngữ cô rồi. Suy cùng xét cạn, cũng phải thầm biết ơn sự thù hằn của người đàn ông tối hôm qua, nhờ Thái Ngữ thấy áy náy nên mới gật đầu đồng ý, coi như lời cảm ơn. Nếu không, sự thật này có nhẽ cả đời cũng chẳng còn cơ hội biết.

Đài Thái Ngữ quay trở lại, ngữ điệu khi này rõ dịu đi rất nhiều:

- "Nếu tôi nói sẽ thì sao!"

Một câu thôi cũng đủ khiến cả hai người họ đồng loạt quay lại khiến Thái Ngữ thoáng bất ngờ bối rối.

Lara nhìn Lập Viễn Sa rồi nhìn lại Đài Thái Ngữ, cô ấy khẽ cười, nhẹ giọng:

- "Thì tôi sẽ phải cảm ơn cô.

Nói thật, từ ngày nhận những lời đó của Lập Viễn Sa, không khi nào tôi không khỏi giận. Giận mình đã đánh mất giá trị của bản thân. Giận mình đẩy người bạn thân duy nhất vào đoạn đường đau khổ. Và giận chính bản thân mình đã làm chuyện ngu ngốc để hủy hoại đi không phải 1 mà tận 2 mối quan hệ đáng giá."

Càng nói không gian càng trầm xuống rõ rệt nhưng không còn là âm u một màu buồn bã nữa, nó lắng đọng giữa dòng chảy mãnh liệt của những cảm xúc đang dâng trào trong cả 3 con người này. Như một phức hợp nhưng không lẫn tạp nham, nhiệt thành trỗi dậy mà không ào ạt nhiễu loạn. Vô cùng nồng nàn và rất đỗi đằm thắm.

Lara khẽ bước đến chỗ Lập Viễn Sa, tinh tế nắm lấy cánh tay của cô kéo đến đặt lên bàn tay của Đài Thái Ngữ, nhìn hai người bằng gương mặt thật sự mãn nguyện.

- "Tôi gắng gượng đến ngày hôm nay cũng chỉ mong có thể nhìn thấy được giây phút này. Hai người bỏ qua mọi chuyện, nắm lại tay nhau là điều mà tôi mong muốn nhất. Nay coi như tôi đã gỡ bỏ được phần nào gánh nặng trong lòng rồi...đời này đã bớt được vấn vương trước lúc tôi rời đi..."

- "Lara! Không cho cô nói mấy lời như vậy nữa! Hình phạt cho cô là phải cố gắng chiến đấu, sống một cuộc đời bình yên và thật hạnh phúc, như cô vẫn đang muốn có."

Đài Thái Ngữ nheo mày, nắm tay Lara thật chặt cùng để lên tay mình và Lập Viễn Sa. Buông lời động viên. Nỗi u uất đã giải tỏa xong cũng đến lúc Thái Ngữ nên thoát vai phản diện rồi.

- "Thật ra, chuyện qua lâu rồi, tôi đã không còn muốn nhớ nữa. Ngày hôm nay, chúng ta xí xóa tất cả, những lời lúc nãy, có quá đáng cô đừng để bụng. Mình bắt đầu lại, làm bạn nha..."

- "Cô không trách tôi thật sao!"

Mắt long lanh lệ trắng ánh lên những tia hạnh phúc rõ ràng. Lara ngẩn người hỏi lại Đài Thái Ngữ. Không tin được vào tai mình nữa rồi.

Đài Thái Ngữ gật đầu cười khổ trước tính đa nghi này của cô gái trước mặt. Chỉ là bạn bè thân thiết thôi có cần giống ai kia đến vậy không chứ! Hay tại vì mặt Đài Thái Ngữ cô hiện rõ hai từ "gian trá" mà chữ nào nói ra cũng phải kèm theo câu xác nhận như vầy cơ!

Một lần nữa, Lara không thể kìm được nước mắt đành để nó mặc nhiên tự do trào ra bên ngoài, chảy dài trên khuôn mặt bị lớp dày phấn che phủ.

Đài Thái Ngữ mím nhẹ môi. Không hẹn mà đồng bước với Lara, cả hai trao cho nhau một cái ôm cực kỳ ấm áp. Cái ôm của hai con người từng là tình địch, cái ôm của sự hối lỗi và cái ôm của lời tha thứ. Nó lại khắn khít đến vô thường và phát ra mùi nồng đượm của cái gọi là "tình bạn" khiến người ta phải ghen tị theo cùng.

- "Nè! Ở đây có bao nhiêu đâu mà hai người ôm nhau cứng ngắc như vậy lại chừa tôi ra vậy chứ!"

Trước đó là mừng thầm khôn xiết nhưng bây giờ Lập Viễn Sa lại bỉu môi, cau mày, tỏ thái độ không hài lòng khiến Đài Thái Ngữ và Lara phải rời nhau ra để chứng kiến cái bộ dạng này của cô.

Cả hai bật cười đồng thanh như theo kịch bản viết trước vậy:

- "Ai bảo cô là nguồn cơn của mọi chuyện cơ chứ..."

- "Tôi..."

......................

Buổi trưa hôm ấy trôi qua rất nhẹ nhàng.

Sở Tích Hy sau khi tan ca đã chạy ngay đến nhà Lara như thường nhật. Mấy năm qua, sáng, trưa, chiều đôn đáo như vậy cũng đã trở thành thói quen của cô bác sĩ này mất rồi.

4 người các cô cùng dì vú của Lara quây quần cùng nhau trên bàn đầy ắp thức ăn. Họ cười nói, chuyện trò và tâm sự đủ mọi điều, mọi sự. Cùng nhau tạo ra 1 bữa cơm thật sự là trọn vẹn.

Dấn thân vào cuộc vui đến quên cả thời gian. Thật tình mà thừa nhận, chưa một cá nhân nào trong số những người ở đây từng nghĩ sẽ có một ngày tất cả có thể trở về bên nhau, thoải mái ngồi giữa cái không khí đầm ấm như thế này.

Và đặc biệt hơn cả, với Lara nó lại càng đáng giá hơn gấp bội phần. Có lẽ, trên đời này, sau mẹ thì 4 con người đang hiện diện tại đây là những người với những mối quan hệ là tài sản mà cả một hành trình dài 31 năm Lara mới thu thập được. Họ cho cô cảm giác an toàn nhất khi ở cạnh, dễ chịu nhất mà chẳng phải gồng mình cảnh giác hay cố gắng che đậy bất kỳ điều gì và...không muốn rời xa nhất. Là những nguồn sống đem lại cho Lara một cảm giác sống thực thụ.

Không chỉ cái ôm lúc cuối giờ chia tay, mà suốt buổi ăn Lara luôn lặng lẽ dõi mắt ngắm nhìn và cẩn thận khắc ghi tận tường từng đường nét của mỗi người một. Lòng Lara lúc này chỉ thầm ước vỏn vẹn một điều:

..."Tuy không có một cuộc đời đẹp đẽ nhưng kiếp sau tôi vẫn muốn được là Song Mạn Nhu, vẫn là con của mẹ tôi, vẫn được là một phần trong cuộc sống của mọi người!!!"...

......................

Rồi giờ trưa cũng nhàn nhã trôi qua, cái nắng về chiều không gay gắt nữa nhưng dư âm sức nóng vẫn còn hắc nhiệt.

Bên bờ hồ lộng gió, Lập Viễn Sa và Đài Thái Ngữ mỗi người một bên, rảo bước đi trong im lặng.

Chỉ hướng về phía trước, mỗi người tự cất bước, những vết mòn đã qua cũng là hai đường thẳng song song, chưa bao giờ giao nhau.

Được một đoạn trầm lắng đủ ngột ngạt và ngượng ngùng, Đài Thái Ngữ khẽ hắng giọng, tuyệt nhiên, ánh mắt vẫn không hướng vào cô:

- "Có định trở lại đây không?"

Nhận được câu hỏi này Lập Viễn Sa như một con robot được lập trình sẵn, chỉ vừa nghe đã tức thì lắc đầu.

- "Không phải em đã viết là: “Nơi ta ở lại là nơi có người ta thương. Chốn ta trở lại là có điều ta vấn vương sao!”"

- "Vậy ra họ đồn là đúng. Tiền Triều Dân Chủ ngoài gia đình ra thì có người đợi rồi."

Giọng Đài Thái Ngữ chợt chua chát đến lạ thường. Bỗng thấy chân mình như bị thứ gì đó kéo lại, nặng nề, không muốn đi tiếp nữa.

Lập Viễn Sa tiến tới bên bờ, nhìn cánh bèo đơn phương trôi dạt ôn tồn:

- "Vậy thử hỏi Đại Hoàng Dân Quốc cũng nào có ai đợi tôi? 6 năm trước là họ đuổi tôi đi. 6 năm sau lần nữa không một ai cần. Nơi đây, ngoài mật đắng còn ai mà tôi có thể luyến lưu sao!"

Tại sao là "có thể luyến lưu" mà không phải là "luyến lưu" chứ! Cuối cùng, chỉ là một loại cảm xúc của chính bản thân mình mà Lập Viễn Sa cũng phải phụ thuộc vào sự cho phép của người khác cơ à!

Hơ! Nói cho mình đáng thương mà người nghe lại cảm thấy bản thân họ thật đáng trách. Con người này sao lại giỏi khiến người ta cảm thấy tội lỗi như vầy chứ!

Đài Thái Ngữ gượng cười nhạt nhẽo, nhắc nhở cô:

- "Không còn sớm nữa. Mau đi đi! Để trễ giờ lại lỡ việc."

- "Ờ! Ờm.. Em về cẩn thận."

- "Tôi biết rồi. Tạm biệt!"

- "Tạm biệt!"

Hai người nấn ná giữ chân một chỗ nhưng chẳng ai dám nhìn thẳng vào đối phương. Đài Thái Ngữ ho khan một tiếng vừa xoay lưng toan bước đi thì giọng nói của người kia lại một lần nữa vang lên:

- "À mà Thái Ngữ..."

- "Thế nào?"

Đài Thái Ngữ ngay tức khắc quay người lại hỏi.

Cô ngập ngừng rặn từng chữ một, như đang rất hi vọng được một điều gì đó nhưng cũng ngập chìm trong thấp thỏm, lo sợ một sự thất vọng mình lại phải mang về:

- "Tôi ơ...muốn xin em 30 phút! Lần cuối đấy! Sau này sẽ dứt khoát, không làm phiền đến em nữa. Tôi hứa đấy!"

- "Được! Nói đi!"

- "Em đưa tôi ra sân bay nha! Một đoạn thôi cũng được...Chưa lần nào tôi rời khỏi đây mà có người tiễn hết..."

Khuôn mặt thành khẩn, thái độ chân thành và đầy ắp chân tình nhưng giọng điệu lại nghe ra rưng rức. Ủy mị vô cùng! Tuy nhiên đáp lại cô vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ.

- "..."

Thấy Đài Thái Ngữ không trả lời mà tay Lập Viễn Sa đã vô thức bấu mạnh vào mảnh quần đến độ nhăn nhúm hẳn ra. Cô cắn chặt răng, nuốt vào một ngụm khí khan khốc, và cố tỏ ra mình ổn:

- "À nếu em không đi được cũng không sao. Hình như yêu cầu này hơi quá đáng rồi. Thôi vậy tôi đi đây! Em về đi! Cẩn thận nha!"

- "Sa! Tôi tiễn cô!"