Thế Giới Này... Có Chỗ Nào Cho Chúng Ta?

Chương 20: Buổi hòa nhạc ở tiền triều



Buổi hòa nhạc được đầu tư hoành tráng, chuẩn bị vô cùng chỉn chu với những màn trình diễn hấp dẫn, kì công, mãn nhãn mãn nhĩ đạt đến đỉnh cao của hưởng thụ cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Dù đã ba tiếng hơn mặc nhiên du hành ngang qua nhưng bầu không khí vẫn nóng và sôi động như giờ đầu.

Phải thừa nhận một điều buổi tối đêm nay hai cô không còn nặng gánh cái nhiệm vụ mang ca từ nhạc khúc đặt để vào lòng người thưởng thức nữa mà đúng nghĩa là đưa giới mộ điệu đến thế giới của thanh âm hòa tấu, thả hồn phiêu lãng theo từng nốt nhạc, từng cái ngân, từng làn hơi nhả chữ. Làm cho tất cả những con người xa lạ bỏ cái tôi cá nhân của mình xuống mà hòa lại làm một, gắn kết với nhau chẳng khác gì thân hữu đã quen biết tự bao giờ. Toàn thể thời khắc này chính là một viên kim cương đa góc cạnh, không phải đắt mà là vì vô giá, chẳng mong manh dễ vỡ mà là một tinh thể vĩnh cửu xuyên không qua thời gian.

Tuy nhiên hai cô nàng vẫn không vội lui xuống mà gắng nấn ná lại sân khấu một lúc nữa để ngắm nhìn khán đài rộng lớn vẫn còn đang rực rỡ ánh đèn của những chiếc lightstick trên tay người hâm mộ. Cảnh tượng đẹp đẽ, quý giá này chợt khiến cho dòng xúc cảm tận đáy thâm tâm Ngữ - Sa cuộn trào mãnh liệt.

Đài Thái Ngữ nào để phí phạm khắc nào trong tĩnh lặng, lập tức dùng cái âm vực ngọt lịm của mình khuấy động khiến cho mọi người đã hưng phấn lại càng hưng phấn hơn:

- "Đêm nay mọi người có vui không ạ?"

- "Rất vui....."

Toàn bộ đồng thanh hô lớn truyền dẫn vào chiếc micro màu đen lấp lánh đặc trưng đang được Viễn Sa và Thái Ngữ đưa ra phía trước làm vang vọng cả một khoảng không vô định. Đài Thái Ngữ rạng rỡ tiếp tục:

- "Vậy mọi người có hài lòng không ạ?"

- "Có....."

- "Hỏi nhỏ mọi người nha! Mình với Lập Viễn Sa đêm nay ai đẹp hơn đây? ~"

Thái Ngữ liếc nhẹ mắt về phía cô dùng tay che miệng mà nhỏ tiếng. Cái điệu bộ đáng yêu này của cô nàng lại khiến tất cả không tránh được thích thú, toàn bộ lại chẳng nể nang mà hô to:

- "Cả hai đều rất đẹp!!!....."

- "Chỉ giỏi rót mật vào tai người ta thôi!"

Đài Thái Ngữ bĩu môi tỏ ý giả vờ trách móc. Mọi người cũng phải chịu thua trước độ dễ thương này của cô nàng.

Lập Viễn Sa nãy giờ nín lặng lúc này mới chịu lên tiếng trêu ghẹo:

- "Các bạn không được dối lòng. Phải thành thật chứ!"

Khán giả ngồi bên dưới từ gần đến xa từ thấp đến cao như muốn vỡ tung trong tiếng cười giòn giã. Họ nào dám lừa mình dối người, đối diện với hai nhan sắc như khắc như tạc này bảo ai mà không si mê, gục ngã. Còn kẻ nào có nghị lực để khảng khái mà chọn lựa, phân định?

Lập Viễn Sa đảo mắt một vòng lớn rồi mới hắn nhẹ giọng mà bày tỏ:

- "Trước hết xin cảm ơn vì sự có mặt của tất cả!"

- "..."

- "Tiền Triều! Hai từ thân thương này tôi có thể nói bất cứ lúc nào nhưng lại không thể muốn là về được..."

Bỗng cô nín lặng một lúc mới tiếp tục:

- "...Ừm ~ không giấu mọi người, hết đêm nay nữa là vỏn vẹn 30 tháng tôi mới được trở lại. Quê hương mình mà 2 năm hơn mới có thể trực tiếp ngắm nhìn. Mảnh đất gắn bó, nuôi dưỡng và cho mình cả một thời thơ ấu mà 2 năm hơn tôi mới được đặt chân lên lại. Thật sự. Rất nhớ! Rất mong! Và...rất khao khát để quay về. Cũng là khoảng thời gian đó tôi mới lại được cống hiến cho khán giả quê nhà của mình. Hạnh phúc bây giờ là không sao tả siết!"

Vừa nói đến đây đôi mắt Lập Viễn Sa đã long lanh ngấn nước. Đài Thái Ngữ ở xa nhưng vẫn nhìn ra được cái đỏ hoe nơi hai quả cầu tròn trịa ấy, chẳng chịu được mà đi đến tấm lưng mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng vuốt ve. Hưởng ứng được cái lặng xuống rõ rệt của khoảng không quanh mình và những tiếng từ xót xa của mọi người Lập Viễn Sa mới lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có:

- "Các bạn biết không? Lúc công bố dự án này tôi cứ sợ các bạn sẽ không đến, cứ lo rằng mọi người đã quên chúng tôi rồi nhưng...sự hiện diện của tất cả ngày hôm nay, vào đúng thời khắc này đã cho tôi biết sự âu lo của mình những ngày qua là hoàn toàn thừa thãi. Tôi vốn dĩ... không giỏi ăn nói nên chẳng biết phô trương những từ hoa mỹ làm hài lòng công chúng ái mộ. Chỉ xin gửi đến quý khán giả yêu mến chúng tôi một câu...“Tim Lập Viễn Sa, mọi người ở trong đó!”"

Viễn Sa vừa đặt tay lên ngực trái cúi đầu hạnh phúc toàn thể cũng như vỡ òa trong vui sướng. Không tiếc tay lại hò hét reo vang tán thưởng nhiệt tình cho giây phút tỏ bày của cô.

Đài Thái Ngữ cũng hít lấy một hơi mà buông lời dịu ngọt:

- "Gần 2 tháng qua, mình và Lập Viễn Sa luôn suy nghĩ, trăn trở về ý tưởng và chăm chỉ luyện tập cho buổi biểu diễn ngày hôm nay. Cuối cùng những nỗ lực của bọn mình cũng được đền đáp bằng một đêm thành công vượt ngoài mong đợi như thế này. Vui mừng, hạnh phúc, sung sướng,...dù mình có dùng tất cả ngôn từ cũng không cách nào tỏ rõ được tâm trạng của bản thân hiện tại. Chỉ đành thân tặng cho các Moon yêu dấu hai từ ngắn ngủi thôi: “Biết ơn!”."

Sân vận động rộng lớn lại một lần nữa như muốn tung tóe ra thành từng mảnh trước cái cúi người của ngôi sao đình đám Đài Thái Ngữ. Tuy nhiên còn đang dạt dào cảm xúc Thái Ngữ đã tiếp phần còn dang dở. Nhưng cái mà khiến mọi người bất ngờ sửng sốt không phải là nội dung được chắt chiu gửi gắm nữa mà chính là Anh ngữ bị Đài Thái Ngữ vô tình gạt sang ngang, thay vào đó là ngôn ngữ của Dân chủ Tiền Triều được Thái Ngữ rành mạch từng chữ một:

- "Các bạn khen ngợi rằng chúng mình đẹp nhưng là do có các bạn ngắm đấy. Các bạn ca thán chúng mình hát hay, nhảy giỏi nhưng cũng là do có các bạn thường thức đấy. Các bạn luôn nói chúng mình là động lực để các bạn cố gắng từng ngày. Nhưng không đâu! Chính các bạn mới là nguồn năng lượng bất diệt của chúng mình đấy. Không có các bạn đồng hành và ủng hộ thì chúng mình chẳng có cớ gì để nỗ lực hơn qua từng phút từng giây cả và cũng chẳng có cặp đôi Ngữ - Sa của hiện tại đâu. Moon! Một lần nữa cảm ơn và yêu các bạn rất nhiều!"

Và không chỉ những con người dưới kia mà cả Lập Viễn Sa cũng tròn mắt kinh ngạc. Rõ ràng cô đâu có dạy ai kia nói vậy, rõ ràng là nào thấy ai kia học bao giờ. Vậy thì nguyên do sâu xa nào cho sự trôi chảy ngày hôm nay? Viễn Sa nhìn Thái Ngữ nghĩ thầm rồi bất chợt treo lên môi một nụ cười chớp nhoáng. Tuy nhanh chóng nhưng lại là muôn phương ngàn hướng quỷ quyệt đa đoan, trong đầu lại hiện lên một dòng suy nghĩ không thể trong sáng hơn: "Tối nay phải làm cho ra lẽ mới được."