Thế Giới Này... Có Chỗ Nào Cho Chúng Ta?

Chương 21: Moon



- "Hôm nay mọi người vất vả rồi! Tiếc quá đi mất, tôi thật sự không muốn nói lời tạm biệt các bạn đâu nhưng biết làm sao được chứ? Tiệc vui nào rồi cũng phải tàn, ngày hội nào cũng đến giờ kết thúc. Chúng ta cũng vậy! Ừm...tôi hi vọng rằng lần tới, lần tới và nhiều lần tới nữa tôi lại được vinh dự đứng trên này để phục vụ cho quý khán giả yêu mến và mong rằng tất cả sẽ vẫn ngồi đây xem chúng tôi biểu diễn như các bạn đã và đang. CÓ ĐƯỢC KHÔNG Ạ?"

- "ĐƯỢC!!!"

- "Ờm..."

- "CÁC BẠN LÀ GÌ NÀO?"

Lập Viễn Sa cố tình kéo dài câu nói mà phóng ánh nhìn sang Đài Thái Ngữ. Tâm ý tương thông, hiểu nhau tận từng chuyển động. Vừa va vào ánh mắt đợi chờ của cô Thái Ngữ đã liền hòa giọng, một tay vươn mic một tay để hờ lên vành tai cười tít mắt chờ đợi. Những thần dân trong vương quốc còn lạ lẫm gì màn kết độc đáo có một không hai này nữa. Đúng hơn phải nói họ đã thuộc nằm lòng rồi. Tất cả cùng hô to làm vang trời dội đất:

- "Mặt Trăng là để tỏa sáng. Không phải treo lên là để chóng tàn. Chúng tôi tự hào là Moon!"

Thái Ngữ và Viễn Sa cùng nhau treo lên môi một nụ cười hạnh phúc. Không hiểu vì sao trong sự nghiệp của mình đã có vô số chuyến lưu diễn Á - Âu, Phi - Úc, muôn vàn buổi hòa nhạc ở Nam - Bắc, Cực - Mỹ mà hễ lần nào nghe những ngôn từ này được thốt ra từ người hâm mộ là Thái Ngữ và Viễn Sa lại nổi da gà sung sướng. Cơ thể cứ lâng lâng bay bổng trong nỗi niềm xúc động, tựa hồ đang được phiêu linh trên 9 tầng mây xanh mát bồng bềnh, chẳng khác gì mới thuở đầu tận hưởng.

- "Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta sẽ gặp lại sớm nhất! We love you!"

Trời chìm sâu vào bóng tối, Lập Viễn Sa và Đa Thái Ngữ nắm tay nhau cúi chào toàn thể, đồng thanh buông lời trước ánh mắt yêu thương và sự nuối tiếc của tất cả khán giả. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của hai cô nàng khuất dần trong ánh đèn sân khấu mà tâm trí mọi người lại trùng xuống, trở nên u sầu, luyến tiếc. Thời khắc này đây họ...đã khóc thật rồi. Nhưng! Đó lại là những giọt nước mắt của hạnh phúc khi thấy hai con người xa lạ kia vui vẻ, đó lại là hai hàng lệ ẩn chứa niềm tự hào vô đối khi thấy hai thân ảnh chẳng dường thân thiết kia tỏa sáng và đó còn là dòng dịch trắng trong suốt của sự luyến nhung khi phải chia tay hai cô gái chưa một lần đối mặt mà cất lời chào hỏi.

Cảnh tượng này nếu nhân sinh nào có thể mở lòng để hiểu và cảm thì nó sẽ chính là cuộn phim lịch sử đẹp nhất và quý nhất được cẩn thận lưu giữ ở đáy sâu tiềm thức của người đó, nhưng ngược lại, những con người ngoài cuộc chẳng cần hiểu cũng không muốn cảm thì sẽ cho rằng họ gàn dở vô biên, sẵn tâm coi nó như một quyển album cũ kĩ nhạt nhòa mà vô tình nhếch môi vứt bỏ.

Nhưng có lẽ...họ cũng chẳng cần người khác đồng cảm và sẻ chia hay tìm tòi, học hiểu nguyên do, nhân cớ để làm gì. Họ chỉ cần biết người họ yêu ái là ai và người đó như thế nào là đã đủ.

...

- "Ba! Mẹ! Nhớ hai người lắm đấy!"

Vừa đặt chân vào phía sau hậu trường thì ba mẹ Lập Viễn Sa cũng được nhân viên tận tình đưa vào, vừa nhìn thấy hai người họ cô đã nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy mà nũng nịu. Ba mẹ cô cũng chẳng kém gì, một quãng thời gian dài xa nhớ, nơi xứ lạ quê người cách tận nửa vòng Trái Đất, muốn không lo không nhớ không trông mong cũng chẳng cách nào làm được. Huống hồ con gái của mình người khác được gặp nhưng mình lại không, người khác được chuyện trò nhưng thân sinh lại chẳng. Hỏi bậc làm cha mẹ nào lại tránh được chạnh lòng cơ chứ?

- "Dạo này sao gầy quá vậy? Bận rộn lắm hay sao?"

Lai Vi Nhạn nắm hai tay cận mặt trông ngắm mà không khỏi xót xa. Lập Viễn Sa biết ý liền lên tiếng trấn an:

- "Dạ công việc cũng tương đối nhiều. Nhưng hai người đừng lo không vất vả lắm đâu ạ. Với lại...là nghệ sĩ thì phải giữ dáng chứ ~ "

Đài Thái Ngữ thay đồ xong cũng liền nhanh chân đến chỗ gia đình cô lễ phép:

- "Con chào hai bác!"

- "Thái Ngữ đây sao? Cũng đã lâu rồi không gặp lại con nha!"

Bà Lập nhìn Thái Ngữ mỉm cười phúc hậu. Đài Thái Ngữ tuy không còn xa lạ gì nữa nhưng vẫn giữ phép tắc và chừng mực nhất định trong từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói:

- "Vâng ạ. Vì lịch trình quá kín nên con không thể qua đây được. Hai bác vẫn khỏe chứ ạ?"

- "Đương nhiên rồi. Xem hai đứa biểu diễn là khỏe hơn bao giờ hết a!"

Lẫn trong từng câu chữ Lập Viễn Sa và Đài Thái Ngữ dễ dàng nghe ra được sự tự hào, hãnh diện của bà. Lập Viễn Sa liền tranh thủ:

- "Vậy sau này trên khán đài dù bất cứ nơi nào cũng không thể vắng mặt hai người đâu nha!"

Cả bốn cùng nở nụ cười rạng rỡ, như sựt nhớ ra chuyện gì đó Lập Nhậm Thuần liền hướng mặt về phía Viễn Sa mà ôn tồn:

- "Lần này con có ở lại nước được lâu không?"

Tuy cách một lớp kính nhưng Lập Viễn Sa lại không khó nhằn gì để nhìn ra được sự hi vọng, đợi chờ của ba mình, cô nhẹ giọng tươi tắn:

- "Chuyến công tác này không thể chắc chắn được thời gian, tuy nhiên có thể hơn 1 tuần ạ."

- "Vậy tốt quá rồi, chúng ta cùng về nhà luôn chứ?"

Vừa nghe Lập Viễn Sa nói vậy mẹ cô đã mừng rỡ thấy rõ, rối rít nắm tay Viễn Sa toan hướng cửa kéo đi.

- "À không! Con chưa thể về nhà được. Còn nhiều việc lắm nên phải đi cùng mọi người."