Thế Giới Ngầm

Quyển 3 - Chương 34



Một người đàn ông đang ngồi đợi chuyến của mình thì bất chợt đặt tờ báo đang đọc xuống, sau đó lấy điện thoại ra gọi:

- Bọn chúng đã rời đi, báo cho người của chúng ta rút đi được rồi. Còn phía bên Liệt Hỏa Giáo thì sao?

- Hai gã đó cũng đã đi, nhiệm vụ lần này xem như thành công, giờ phải chờ các anh có thu được thông tin gì ở những kẻ bị bắt kia không.

- Được rồi, nếu có thêm thông tin gì chúng tôi sẽ báo lại, tôi cắt máy đây.

Nói xong thì người đàn ông cất điện thoại vào túi quần và lại cầm tờ báo lên tiếp tục đọc như trước.

Người ở đầu bên kia cũng cất điện thoại vào túi, sau đó liếc nhìn xung quanh thì hoảng hốt khi không thấy đối tượng mình đang theo dõi đã biến mất, sau đó thì thở dài lẩm bẩm một mình: “theo dõi cậu nhóc này không bao giờ là việc dễ dàng cả.” Anh ta lấy điện thoại ra nhắn một tin rồi rời đi.

Nam thoát được sự theo dõi rồi thì nhanh chóng chạy đến công trường đang thi công dở dang nọ. Khi đến nơi, Nam thò tay vào cặp mang theo để lấy một tờ giấy lớn được gấp bốn. Nam mở ra và đặt nó xuống đất, tờ giấy có in hình hoa văn được khắc trên mặt trống đồng mà trước đây Nam đã chụp lại; vì màn hình điện thoại quá nhỏ, gây khó cho việc luyện công nên Nam đã in lên khổ giấy lớn. Đối với người bình thường thì những hoa văn này cũng giống những chiếc trống đồng khác, họ không thể hiểu được nội dung bên trong, bởi thế Nam không sợ lộ bí mật.

Đây là đồ hình được chạm khắc trên chiếc trống đồng thứ bảy. Nam vừa đọc được một ít thì lập tức cảm thấy kỳ quái vì cách luyện công trên chiếc trống này khác rất nhiều so với sáu chiếc trống trước đó. Nam lấy thêm hai tờ giấy in hoa văn của hai chiếc trống thứ sáu và thứ tám ra để xem, quả nhiên từ chiếc bảy sang chiếc tám thì liền mạch nhưng từ chiếc thứ sáu sang thứ bảy thì cứ như luyện một môn võ khác vậy, tuy vẫn có liên kết giữa hai chiếc trống nhưng hầu như không đáng kể. Nam đoán có lẽ đây là một bước quan trọng nên càng thận trọng trong quá trình luyện theo đồ hình trên chiếc trống thứ bảy.

Sau khi luyện qua những bước đầu tiên thì Nam dần nhận ra sự khác biệt nằm ở chỗ nào. Nếu như ở sáu chiếc trống trước thì luyện theo đường lối cương mãnh, thuần dương thì chiếc thứ bảy lại theo lối âm nhu; kỳ diệu hơn nữa là không hề có sự xung đột nào dù đi theo hai đường lối trái ngược nhau. Vừa phát hiện thêm điều mới lạ, Nam càng tu luyện thêm hăng say; thêm cả những ngày cuối năm cũng không còn áp lực thi cử hay học hành nên Nam tu tập quên luôn giờ giấc; mãi đến tận tối mịt thì anh chàng mới sực tỉnh mà thu dọn đồ đạc để về phòng trọ của mình.

Nhìn đồng hồ thì Nam mới biết đã chín giờ rưỡi, cái bụng cứ réo liên hồi, Nam vội vàng chạy đi tìm quán ăn

Mà Nam thật sự không hiểu bản thân sinh vào giờ khắc nào mà hễ cứ lang thang trên đường là lại gặp ẩu đả. Dù Nam chưa đến tận nơi nhưng nhờ vào nội công cao cường, tai Nam vẫn nghe được những tiếng quyền cước đụng nhau từ xa vọng tới. “Giờ này mà còn cao thủ đánh nhau dữ dội như vậy à?” Nam tò mò, lập tức thi triển khinh công vọt đến nơi phát ra tiếng động.

Khi đến nơi Nam bất ngờ nhận ra một trong hai kẻ là Quang, em họ của cậu; còn tên kia thì che phần dưới mặt, chỉ để hở từ hai mắt trở lên. Chiêu thức của gã kia vô cùng tàn độc, hiểm ác, càng đánh càng dồn Quang đang vào thế yếu, phải liên tục chống đỡ. Nam quan sát kỹ tình hình thì đoán rằng chưa đầy hai mươi chiêu nữa Quang sẽ thất bại. Quả nhiên, Quang và gã kia đấu thêm mười chiêu nữa thì Quang bị tả chưởng của gã che mặt đánh bật về sau, ngực lộ ra sơ hở chí mạng; gã che mặt chớp cơ hội tung hữu chưởng đánh mạnh lên người Quang. Quang tái mặt, kêu một tiếng đau đớn, lật đật lùi về hai mét. Gã che mặt quyết không cho đối phương đường sống, lập tức đánh thêm một chưởng cực mạnh nữa vào huyệt Đản Trung của đối phương.

Những tưởng lần này Quang chắc chắn sẽ mất mạng thì đột nhiên Quang giẫm chân mạnh xuống đất, miệng gầm một tiếng, sau đó một luồng kình lực hùng hồn từ trong ngực Quang phản ngược lại kẻ địch. Gã che mặt cảm giác như mình đánh trúng thiết bản cứng rắn làm cả cánh tay gã tê dại. Hoàn toàn bất ngờ trước đòn phản kích của Quang, gã che mặt trễ mất một nhịp tấn công, thoáng cái chưởng phải của Quang đánh đến sát người gã. Đáng khen cho gã ta, tay phải vẫn kịp đánh chéo sang chống đỡ. Một tiếng nổ vang lên chát chúa, song phương bị chưởng lực đối phương đánh bật lùi lại.

Nhắc lại Nam, khoảnh khắc Quang rơi vào hiểm cảnh thập tử nhất sinh Nam đã định lao ra giúp đỡ, nào đâu Quang lại có thể chuyển nguy thành an, khiến cho Nam bị lộ diện. Gã che mặt sau biến cố cũng không muốn ở lại thêm nữa, nay lại thấy có người ngoài chứng kiến, lập tức lợi dụng thời cơ Quang chưa hề hay biết có kẻ thứ ba, tung mình nhảy vọt tới chỗ Nam như ánh chớp, đồng thời vỗ chưởng vào mặt Nam. Ý đồ gã vốn là một hòn đá ném hai chim vừa để thoát đi vừa hòng giết người diệt khẩu.

Nam chẳng vừa chút nào, nhanh chóng xoay ngang người, các ngón tay phải chụm lại móc ngược về sau đâm thẳng vào ngay giữa tâm chưởng kẻ địch theo một chiêu trong Huyết Xà Quyền. Chưởng đấu chưởng bất phân thắng bại, hai bên đều cảm thấy tay đau nhức. Gã che mặt tự biết chẳng nên dây dưa lâu thêm nữa, bèn mượn lực từ chưởng của Nam phóng đi, mất hút trong màn đêm.

Lúc này Quang mới phát hiện Nam đang đứng phía sau. Quang hỏi:

- Sao anh lại ở đây giờ này?

Nam đáp:

- Anh đang đi ngang qua, vô tình phát hiện Quang bị tấn công nên định xông vào giúp đỡ, không bị thương gì chứ?

Quang lắc đầu:

- Không bị gì cả.

Hiện tại Quang vẫn chưa hết ngạc nhiên trước uy lực của môn võ công mình vừa sử dụng. Đây là lần đầu tiên Quang thi triển tuyệt học Huyền Quy Công của gia tộc cùng với Long Hổ Không Hồng Thần Công. Môn võ công này là tuyệt kỹ phòng ngự thượng thừa trong võ công của gia tộc Quang và Nam, công lực càng thâm hậu, Huyền Quy Công càng mạnh.

Vốn dĩ võ học Lê gia vô cùng phức tạp, huyền diệu; Huyền Quy Công chỉ có thể phát huy được uy lực cao nhất khi kết hợp với các tuyệt học khác của Lê gia. Thế nhưng Long Hổ Không Hồng là sự tổng hợp của võ công trong thiên hạ mà vị đại sư thời xưa đã đúc kết và sáng tạo ra sau nhiều chục năm phiêu bạt. Chính vì vậy, dù võ công Lê gia xuất hiện sau nhưng Quang vẫn có thể dùng Long Hổ Không Hồng Thần Công làm nền tảng để thi triển Huyền Quy Công. Chỉ tiếc một điều bản Long Hổ Không Hồng Thần Công trong tay của Quang cũng bị khuyết mất bốn chương cuối, e rằng anh ta không thể phát huy Huyền Quy Công đến mức tận cùng được.

Nam nói:

- Không biết ngày mai ông Công có ở nhà không? Anh sắp nghỉ Tết nên muốn qua chào ông một tiếng rồi về quê.

Quang trả lời:

- Ngày mai thì chưa chắc, tốt nhất thì anh phải liên hệ với ông trước.

Nam lại nói:

- Anh biết rồi, cám ơn nhé. Anh về đây, Quang cần tĩnh dưỡng lại đấy, dù không bị thương nặng nhưng cần chú ý sức khỏe.

Quang gật đầu:

- Cám ơn.

Nói xong, Quang quay người rời đi, còn Nam vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngẫm lại những chiêu thức mà Quang và gã che mặt giao đấu lúc nãy, cũng như một chưởng gã ta tấn công vào mình.

Gã che mặt sau khi thoát đi thì nhanh chóng chạy đến một căn nhà cách cuộc đấu của gã khá xa, ở đó đã có một người đàn ông đang ngồi uống nước. Gã che mặt vừa tiến vào vừa gỡ lớp che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt góc cạnh, thâm trầm, có điều lại không phải là người Á đông. Người đàn ông kia bỏ cốc nước trên tay xuống và nói bằng tiếng Anh:

- Chuyện đó anh làm thế nào rồi Brock?

Người ngoại quốc tên Brock ngồi xuống ở phía đối diện, nhấp một ngụm nước rồi trả lời:

- Tên Quang đó mạnh hơn tôi và anh nghĩ đấy Mạnh. Tôi đấu với hắn một lúc khá lâu nhưng bất phân thắng bại. Ban đầu tôi đàn áp được hắn, cứ nghĩ là sẽ đánh trọng thương được hắn, không ngờ hắn lại dùng kỳ công chuyển bại thành thắng, lấy lại được thế cân bằng.

Gã đàn ông tên Mạnh lập tức hỏi lại sự tình. Brock không giấu diếm gì mà nói rõ ràng tình huống lúc đó. Mạnh nghe xong rồi nói:

- Ồ, chưa từng nghĩ hắn ta lại có thể luyện được Huyền Quy Công đến mức đó rồi, xem chừng võ công của hắn ngang ngửa tôi và anh ấy chứ. Thật không biết hắn đã luyện được loại võ công gì mà trong thời gian ngắn lại có thể tiến bộ thần tốc như thế.

Tên là Mạnh và lại biết cả Huyền Quy Công của Lê gia thì chỉ có thể là anh trai của Linh, người bên Hoàng gia mà thôi. Brock là thần thánh phương nào mà có võ công lợi hại vậy chứ? Mạnh và Brock ám toán Quang là nhắm mục đích gì đây?

Lại nghe Brock nói tiếp:

- À phải, trong khi giao đấu với tên Quang, tôi phát hiện người khác đứng ngoài theo dõi, tôi thấy tốt nhất là rời đi nên có thử một chiêu với tên đó để thuận lợi bỏ đi, có điều tên đó lập tức đánh trả. Võ công của hắn hình như không thua gì tên Quang đâu.

Mạnh ngạc nhiên hỏi lại Brock:

- Ồ, gã đó dáng vẻ thế nào?

Brock nhớ lại lúc Việt và hắn qua chiêu:

- Tôi và hắn đấu nhau trong bóng tối nên tôi chỉ thấy được chút ít, có vẻ tên đó mới hai mươi tuổi thôi, dáng người khá cao, đặc biệt hai mắt lại rất sáng và sắc bén, thân thủ nhanh nhẹn, còn lại thì không có gì hơn.

Nghe Brock tả lại như vậy thì Mạnh đã đoán ra là ai, anh ta cười cười:

- Tôi biết là ai rồi, anh không cần lo về thằng nhóc đâu, nó tuy là người của Lê gia nhưng cũng có thể xem như không có quan hệ gì cả.

Brock hơi bất ngờ về điều này, tuy rằng hắn ở xứ sở này hơn chục năm rồi nhưng vẫn chưa thể hiểu hết được những thứ ẩn giấu bên dưới. Brock lại nghe Mạnh nói:

- Hiện giờ thằng nhóc đó chưa phải là mối bận tâm của anh và tôi. À phải, tôi có một chuyện muốn hỏi anh lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội. Rốt cuộc xuất thân của anh là gì mà anh có khả năng rất ghê gớm? Tôi có vài giả thuyết nhưng không dám chắc, với lại vì điều gì mà anh lại phục vụ cho gia đình tôi một cách trung thành như thế?

Brock trầm ngâm một lúc rồi đáp:

- Cái này thật sự khó trả lời, nhưng anh đã hỏi thì tôi không cần giấu diếm làm gì, bởi sau này thế nào anh cũng biết thôi. Tôi vốn dĩ là một sát thủ, trong một lần làm nhiệm vụ thì tôi được ông nội của anh cứu mạng nên tôi đã theo Hoàng gia các anh từ đó đến tận bây giờ.

- Ồ, ra là thế. Tôi đoán cũng gần đúng rồi, anh kể chi tiết tôi nghe đi.

Mạnh cảm thấy hứng thú với quá khứ của Brock. Brock vốn đã quyết đi theo Hoàng gia nên bắt đầu kể lại chuyện của mình.