Thế Giới Ngầm

Quyển 3 - Chương 33



Mấy ngày tiếp theo, mỗi lần đi học Nam đều có cảm giác mình bị theo dõi, cảm giác này chỉ biến mất sau khi Nam vào trường. Nam đoán chắc chỉ có cảnh sát mới khiến Nam dễ dàng nhận ra bản thân bị theo dõi chứ những kẻ khác thì Nam đã gặp rắc rối từ sớm rồi. Điều này cũng dễ hiểu, liên tục dính dáng đến lưu manh, các băng đảng xã hội đen như Nam thì không thể tránh khỏi bị cảnh sát điều tra.

Đang đi ngang qua sân trường thì có tiếng Linh vang lên sau lưng Nam:

- Này, Nam làm gì mờ ám hay không mà có vẻ lấm lét thế?

Nam giật mình quay lại nhìn Linh, sau đó nói:

- Không, mình thì có gì mà mờ ám chứ?

Linh bĩu môi:

- Hừ, lừa ai chứ, vừa đi vừa đi vừa liếc xung quanh, ánh mắt lại bất thiện, không cần nghĩ cũng biết.

Nam không nói gì mà chỉ cười gượng. Bỗng có tiếng đàn ông vang lên gần đó:

- Em tới rồi đấy hả Linh?

Linh quay sang người đàn ông đó mỉm cười và nói:

- A anh Bình, anh ngồi đợi lâu chưa?

Người đàn ông tên Bình đáp:

- Anh cũng vừa mới tới thôi.

Bình nhìn sang Nam và hỏi:

- Linh đi với bạn à? Chú em đây là?

Thấy Bình còn rất trẻ, Nam đoán anh chàng này chắc hẳn là sinh viên năm trên. Anh ta trông khá là bảnh trai, dáng người cao to, rắn rỏi, hơn nữa bên ngoài lại có vẻ từng trải, đúng là mẫu người rất được các cô gái ưa thích.

Nam cười với Bình:

- Chào anh Bình, em là Nam, bạn cùng lớp tín chỉ với Linh.

Bình đáp:

- Chào em, anh là Bình, sinh viên năm bốn. Anh bắt gặp mấy lần em đi chung với Linh, cũng tò mò mà chưa có dịp nói chuyện. Giờ anh và Linh chuẩn bị lên thư viện làm bài tập, em đi chung với bọn anh cho vui.

Nam lắc đầu:

- Dạ thôi, em còn có việc phải đi bây giờ, hẹn anh dịp khác vậy.

Bình nói:

- Vậy à? Tiếc nhỉ, đành hẹn em dịp khác vậy.

Sau đó Bình quay sang nói với Linh:

- Chúng ta lên thư viện thôi Linh.

- Vâng. Hẹn gặp Nam bữa khác nhé.

- Ừ, chào Linh.

Linh nói xong thì cùng Bình đi lên thư viện để học. Nam khẽ thở dài một cái rồi quay lưng đi về phía khu lớp học của mình. Trên đường đi, Nam tình cờ gặp Liên, bạn cùng lớp. Liên hỏi Nam trước:

- Này, sao nhìn Nam buồn buồn vậy?

Nam đáp:

- Mình có buồn gì đâu, tại hôm qua thức hơi khuya nên sáng giờ mệt thôi.

- Vậy à?

Liên nhìn Nam với vẻ tinh nghịch, rõ là không tin lời Nam chút nào. Thái độ vui vẻ của Liên phần nào giúp Nam bớt suy nghĩ lung tung để đi vào buổi học. Nam không biết rằng mình đã gây khó chịu cho một vài người. Ba anh chàng sinh viên đứng cách chỗ Nam mười mấy mét nói với nhau:

- Thằng khốn đó xem chừng không tốt lành gì đâu, có vẻ như hắn đang bắt cá hai tay, mày xem tìm cách ngăn chặn Liên ngay lúc hai người đó chưa có gì quá đặc biệt đi; chứ không đến lúc mày hối hận đấy.

Cậu sinh viên đứng cạnh bên gật đầu:

- Ừ, để tao tìm cách cảnh cáo thằng đó. Tao thấy mặt nó có vẻ gì đó bất thiện.

Một người nói chen vào:

- Có anh em tao ở đây lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ mày.

- Giờ vào học thôi, chuyện này đợi đến lúc tan học đã, tao biết thằng đó khi nào hết buổi.

Ba anh chàng sinh viên này kết thúc buổi học xong thì đứng đợi Nam ở cổng trường. Nam vửa tiến ra đến cổng thì bị họ chặn lại. Nam thấy họ dường như đều là sinh viên trong trường thì yên tâm. Nam hỏi:

- Các anh có chuyện muốn gặp tôi à?

Một sinh viên trong ba người không đe dọa mà chỉ nói:

- Nam phải không, đúng tôi có việc muốn nói với cậu đây. Chúng ta qua bên kia nói với nhau một chút.

Những anh chàng này về hầu như không thể gây cho Nam nguy hiểm gì nên Nam gật đầu theo họ đi qua một góc cổng. Về cơ bản, Nam đã đoán được ý định của họ nên Nam lên tiếng trước:

- Các anh là bạn của Linh hay của Liên vậy?

Chính Nam cũng muốn dứt điểm những rắc rối không đáng có này nên Nam không rào trước đón sau nữa mà vào thẳng vấn đề. Ba người nọ nghe thì thì không khỏi ngạc nhiên, đang đáp lời thì Nam tiếp tục nói:

- Các anh yên tâm, dù các anh là bạn của Linh hay Liên thì khỏi cần bận tâm đến tôi làm gì, tôi chả có ý định gì đâu, tôi chỉ xem họ là bạn thôi.

Ba sinh viên nọ nhìn nhau, nhất thời chưa biết đối đáp Nam ra sao, bởi họ chẳng ngờ Nam lại chủ động nói ra câu đấy. Đúng lúc này thì lại có thêm mấy sinh viên nam đi đến chỗ Nam, trong số đó có Bình, người mà Nam gặp hồi nãy. Bình đi đến vỗ vai Nam và nói:

- Lại gặp chú em ở đây rồi. Sao thế? Chú em gặp phiền toái gì à?

Trước đó Bình đã thấy ba cậu sinh viên kéo Nam vào góc công, Bình cho rằng Nam bị những người đó gây sự nên đến giải vây cho Nam. Nam lắc đầu trả lời Bình:

- Dạ không có gì, mấy người này là bạn của em.

Nam nhân cơ hội có Bình rút khỏi ba anh chàng sinh viên lạ. Nam tiếp tục nói với Bình:

- Giờ em bận chút việc nên đi trước.

Nam quay sang ba người kia:

- Mình bận đột xuất nên các bạn cứ đi đi nhé.

Nói xong thì Nam qua đường rồi đi thẳng, để cho ba cậu sinh viên nọ đứng ngơ ngác, còn Bình thì gượng cười vì nhận ra Nam vừa dùng anh ta làm bình phong để cản đám kia lại. Giờ nhân vật chính đã “biến” khỏi chỗ này, hai đám cũng chả có lý do gì để ở đây, tất cả đều lắc đầu ngám ngẩm mà rời khỏi trường.

Nam đương đi trên đường thì bỗng xuất hiện cảm giác như bị ai đó theo dõi. “Chắc là cảnh sát.” Nghĩ vậy, Nam vẫn tiếp tục đi tới như bình thường rồi đột ngột rẽ vào một hẻm nhỏ bên tay phải. Người theo dõi Nam bị bất ngờ khi thấy Nam chuyển hướng, bèn vội vàng đi nhanh vào hẻm; đáng tiếc Nam đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt anh ta dù rằng anh ta chỉ bước sau Nam mươi giây. Anh ta nhìn quanh nhìn quất con hẻm một lúc rồi lấy điện thoại ra gọi:

- Alo, thằng nhóc lẩn nhanh quá, tao mất dấu nó rồi... ok... tao trở về ngay đây. Đúng là quái lạ, mới thấy nó đây, thoáng cái đã biến mất.

Anh ta vừa nói vừa quay người đi ra khỏi hẻm. Sau khi anh ta rời đi một lúc lâu thì Nam nhảy từ trên mái của một ngôi nhà xuống đất. Hoá ra Nam vừa rẽ vào hẻm thì lập tức đạp chân lên tường liên tiếp mấy cái để nấp trên mái của một ngôi nhà. Nam khinh công cực cao, cộng thêm lại chẳng có ai qua lại con hẻm nên không hề gây ra động tĩnh gì, dễ dàng cắt đuôi được kẻ theo dõi. Có điều, qua kiểu cách nói chuyện thì dường như người kia không phải cảnh sát và dường như cũng không phải là bọn lưu manh, Nam đứng trên mái nhà nghe được câu nói của người kia mà cảm thấy kỳ quái, không rõ anh ta vì sao phải theo dõi mình.

“Về sau nên chú ý không nên gây sự lung tung nữa, giờ mình đã vướng vào mớ chuyện phức tạp lắm rồi, tốt nhất là tránh xa đám xã hội đen ra.” Nam nghĩ bụng.

Tiếc rằng mọi chuyện không như mong muốn, Nam chưa đi được bao lâu thì bất ngờ đụng mặt Tống Điền, trên tay hắn cầm theo túi xách gì đấy. Vừa thấy Nam, tên Tống Điền đã lộ vẻ tức giận:

- Nhóc con, không ngờ mày cả gan phá đám chuyện làm ăn của bọn tao đấy

Tống Điền không dùng ngôn ngữ của nước hắn mà dùng tiếng Anh nên Nam hiểu được. Nam cũng biết hiện giờ đang nằm trong diện theo dõi của cảnh sát, có thể đang đứng quanh đâu đây, Nam nói:

- Còn ông không “dũng cảm” đấy, đã thành ra như vậy rồi mà vẫn còn dám lởn vởn ở thành phố này.

- Ranh con...

Tống Điền bị nói móc thì rất tức giận, nắm tay siết lại răng rắc. Thấy vậy, Nam nhếch mép cười khẩy:

- Muốn đánh nhau sao? Tôi không ngán ông đâu.

Nam biết chắc giữa thanh thiên bạch nhật thế này thì gã sẽ không dám làm gì gây sự chú ý, hơn nữa với võ công bản thân thì cũng đủ sức trốn chạy, nên Nam không e ngại gì gã ta. Còn Tống Điền biết rõ đối phương đang kích động gã nhưng trong tình trạng hiện tại, gã đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Hắn nghiến răng kèn kẹt:

- Ranh con, ngày tao trở lại tao thì mày sẽ xong đời.

Nam đáp:

- Còn phải xem tôi có rảnh để tiếp không nữa, giờ thì xin lỗi tôi có việc.

Nam nói xong thì chuyển hướng rời đi.

“Khốn kiếp!” Tống Điền đang không thể tìm được cách nào phát tiết được còn giận của gã thì có người gọi đến, số điện thoại không có tên. Tống Điền nhớ số này của ai nên khó hiểu vì sao tên này lại gọi đến. Hắn nghe đầu bên kia nói:

- Giữa hai chúng ta đã có thỏa thuận, tôi giúp anh một việc, anh giúp lại tôi tiêu diệt mục tiêu tôi cần, không ngờ thỏa thuận đơn giản vậy mà anh cũng không làm được.

Đang giận tím mặt mà lại nghe thêm những lời châm chọc của đối phương, Tống Điền lập tức quát lại:

- Ăn nói cẩn thận, chính tay tôi đã đánh tàn phế tên đó, không thể sai sót được.

Hai bên dùng tiếng Anh, theo giọng điệu của Tống Điền thì có vẻ gã đang nói chuyện với kẻ nào đó không thân thiện cho lắm. Tống Điền nghe bên kia nói tiếp:

- Không thể sai sót? Hừ, vậy mà tôi vừa nhận được tin thằng đó không những không bị tàn phế mà còn có thể sử dụng võ công, xem ra tôi đã đánh giá anh quá cao. Sau này tôi sẽ không hợp tác lần nào nữa.

Nói xong thì đầu bên kia không đợi Tống Điền phản hồi thì ngắt luôn cuộc gọi làm Tống Điền ngây người ra. Điện thoại của Tống Điền lại tút tút mấy tiếng, gã mở lên xem thông báo thì thấy số điện thoại ban nãy gửi qua một đoạn clip ngắn. Đúng là mục tiêu triệt hạ của gã đã có thể sử dụng lại võ công, chứng tỏ những thứ hắn làm trước đó đều là công cốc, Tống Điền không khỏi giật mình. “Sao gã đó có thể phục hồi lại được cơ chứ.” Tống Điền rất muốn tìm hiểu thực hư việc này, nhưng hiện tại thì hắn chỉ có thể bỏ qua.

Lúc Tống Điền và gã Phong hộ pháp gặp nhau, Phong hộ pháp hơi ngạc nhiên khi bắt gặp nét mặt bực bội của Tống Điền, gã ta bèn hỏi:

- Có gì vậy ông bạn?

Tống Điền nhìn qua Phong hộ pháp rồi hỏi:

- Có khả năng kinh mạch đã đứt rồi mà có thể khôi phục trở lại được không?

Phong hộ pháp lắc đầu:

- Tôi chưa thấy ai có khả năng đó, kinh mạch đã đứt đồng nghĩa võ công đã bị mất hoàn toàn, trở thành phế nhân, thậm chí còn yếu hơn cả người bình thường nữa. Sao thế, ông gặp chuyện gì à?

- Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi.

Tống Điền lắc đầu, hắn đương nhiên không muốn để gã Phong hộ pháp hay biết gì về thỏa thuận giữa hắn và gã Beo bên Hắc Báo, chuyện này có thể trở thành con bài mà Phong hộ pháp sử dụng để triệt hạ hắn trước mặt bang chủ. Gã Phong hộ pháp cũng nhận ra được sự khác thường ở Tống Điền nhưng không có cách gì làm rõ được. Hắn nghe Tống Điền nói tiếp:

- Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi, tôi vừa nhận tin hai gã kia cũng đã rời khỏi rồi.

Tống Điền đang đề cập đến Nhật Sứ và Nguyệt Sứ của Liệt Hỏa Giáo. Bọn chúng nhận biết được các điều bất thường nên đã sớm biến mất khỏi đây. Bỗng gã Phong hộ pháp hạ giọng:

- Nhanh chóng đi thôi, đám kia đến rồi.

Tống Điền liếc nhanh xung quanh thì phát hiện có ba bốn người ngoại quốc lấp ló sau các hành khách, hắn không do dự nữa mà cùng Phong hộ pháp tiến hành thủ tục về nước. Hai gã không phải sợ bị bắt mà sợ bị lộ danh tính; hai gã đã hay được tin có những thế lực khác cũng đã có mặt ở đây để giải quyết ân oán; bởi vậy bọn chúng mới gấp rút rời đi như vậy.