Thế Giới Ngầm

Quyển 3 - Chương 32



Ông lão không để ý đến hai gã đó nữa mà tiếp tục đi đến chỗ Phong hộ pháp và Tống Điền, bước chân ông thoăn thoắt nhanh hơn cả thanh niên. Ông lão không đánh chưởng nữa mà chỉ nói một câu:

- Nơi này không phải là nơi các ngươi có thể tự tung tự tác, mau cút về chỗ của các ngươi. Nghe rõ chưa?

Áp lực từ ánh mắt, giọng nói và cả người của ông lão phát ra khiến cho Phong hộ pháp và Tống Điền run rẩy toàn thân, cả sống lưng lạnh toát, hai kẻ này sợ đến mức không nói ra được một lời mà gật đầu một cái. Beo thì đã tái xanh mặt mày.

Năm gã không ai bảo ai, tự động nhanh chóng bỏ chạy, trong đầu có chung suy nghĩ với cảnh giới võ công của ông lão, chắc chỉ có mỗi bang chủ của bọn chúng thì may ra mới có thể đấu lại.

Ông lão chính là ông Dương, nhà ông Dương ở gần đây. Ông có mấy người bạn già ở khu vực quanh bến xe; buổi chiều, mấy ông lão này đã hẹn ông Dương tối nay ra chỗ họp mặt thường ngày của họ để nói chuyện và đánh cờ tướng. Ông Dương rất ham đánh cờ với bạn nên tối nay trở về nhà trễ, tình cờ đi ngang qua chỗ Tống Điền đang tranh chấp với người của Liệt Hỏa Giáo. Ông nội công thâm hậu, đã nghe được khá rõ ràng nội dung bọn chúng nói, sau đó thì bị Âm Phong Chỉ Pháp đánh trúng nên ông tức giận, ra tay dọa chúng một phen.

Đám người Tống Điền bỏ chạy theo nhiều hướng khác nhau. Nhật Sứ và Nguyệt Sứ tuy bị nội thương nhưng hai gã vẫn mỉm cười vì ông Dương xuất hiện vô tình đã giúp cho bọn chúng thoát khỏi rắc rối với Bạch Hổ Bang và Hắc Báo. Tất nhiên kế hoạch của bọn chúng sẽ phải chậm đi vài ngày vì Nhật Sứ và Nguyệt Sứ phải trị thương.

Còn Tống Điền và Phong hộ pháp cũng mừng chẳng kém, ông Dương xen vào chuyện của bọn chúng khiến kế hoạch hợp tác với Thiên Ma Bang của Liệt Hỏa Giáo bị hoãn lại trong khoảng thời gian ngắn. Tống Điền và Phong hộ pháp chia hai hướng mà bỏ chạy. Phong hộ pháp về khách sạn thì thấy Kim đã ngồi ở trong phòng với vẻ mặt rất tức giận. Phong hộ pháp hỏi:

- Sao thế? Lại thất bại à?

Kim đường chủ giật mình nhìn Phong hộ pháp, sắc mặt có hơi kinh hoảng, hắn trả lời với giọng run run:

- Là ngài à Phong hộ pháp, xin lỗi ngài, nhiệm vụ của tôi đã thất bại rồi.

Trước đó Kim còn có một nhiệm vụ khác với Tống Điền, gã Phong hộ pháp dự tính chuyển sự chú ý của hình cảnh sang vụ hỗn loạn giữa hắn và hai gã Nhật Sứ, Nguyệt Sứ hòng để Kim đường chủ âm thầm thực hiện một vụ làm ăn nào đấy; đáng tiếc vụ của Kim đường chủ cũng thất bại.

Phong hộ pháp không nóng nảy, vội vàng như Hỏa hộ pháp khi tên Diệp đường chủ thất bại, gã nén cơn giận xuống mà hỏi:

- Vì sao thất bại?

Kim đường chủ do dự một lúc rồi đáp:

- Vẫn lại do thằng ranh con đó nhảy vào phá hỏng.

Phong hộ pháp dễ đoán ra được thằng ranh trong lời của Kim đường chủ không ai khác ngoài Nam, gọng của hắn ta trở nên khó chịu hơn:

- Thằng ranh đó chỉ có một mình mà mày không thể làm gì được à?

Kim đường chủ vội lắc đầu:

- Dạ không, thằng ranh đó không đi một mình mà cảnh sát cũng rất nhanh xuất hiện sau khi thằng ranh đó nhảy vào phá. Em càng nghĩ càng không hiểu vì sao thằng ranh biết vụ giao dịch của chúng ta?

Phong hộ pháp nghe thế thì nghĩ bụng: “Chả lẽ tên Beo chơi một đao sau lưng mình?” Phong hộ pháp hỏi Kim đường chủ:

- Bên Hắc Báo bị tổn thất gì không?

- Hắc Báo bị bắt mất hai phần ba số người tham gia tối nay, bọn hình cảnh bắt luôn cả lượng hàng chúng ta mang qua, người của chúng ta thì chạy thoát được.

“Vậy thì tên Beo cũng không được lợi gì, khó là chủ mưu vụ này được.” Phong hộ pháp trầm ngâm không nói gì.

Bỗng cửa phòng mở ra và Tống đường chủ bước vào, thấy khuôn mặt đăm chiêu của Kim đường chủ và Phong hộ pháp, Tống Điền không khó để nhận ra được điều bất thường, hắn hỏi:

- Sao thế? Vụ giao dịch tối nay cũng thất bại luôn rồi à?

Phong hộ pháp đáp:

- Phải, không ngờ bọn hình cảnh có thể biết mà nhảy vào.

Tống Điền ngồi xuống ghế rồi hỏi tiếp:

- Chẳng lẽ tên Beo đâm sau lưng chúng ta?

Phong hộ pháp lắc đầu:

- Chắc không phải đâu, vì tên Beo không dại gì làm ra chuyện tự tổn bản thân như thế, hơn nữa, lần này cũng lại do thằng ranh con phá chuyện của chúng ta lần trước.

Tống Điền nghe thế thì tức giận nói:

- Khốn kiếp, vậy để tôi đi tìm thằng ranh con đó tính sổ.

Phong hộ pháp chỉ cười khẩy:

- Tùy anh.

Sau lần đấu một chưởng với bà Mai (Quyển 3 - chương 11), cộng thêm cả sự ghê gớm của “lão già” gã gặp tối nay, đã khiến Phong hộ pháp không khỏi e ngại và suy tính cẩn thận hơn mỗi khi định ra tay làm chuyện gì đó.

Mà bên Hắc Báo cũng đang rất bất ngờ khi biết phi vụ làm ăn của bọn chúng đã bị đổ bể hoàn toàn, đám đàn em tên Beo phái đi bị tóm gần hết. Tuy rằng mấy kẻ bị bắt chỉ là rìa ngoài, không biết chuyện nội bộ Hắc Báo nhưng dù sao Hắc Báo vẫn bị tổn thất lớn. Đám đàn em chạy thoát được của Beo về báo lại là có thằng nhóc nào đó kéo cảnh sát tới phá hỏng phi vụ của bọn chúng; về cơ bản Beo đã đoán ra được thằng ranh đó là ai, Beo không khỏi tức giận trong bụng: “Đúng là khốn kiếp, tối nay lại xôi hỏng bỏng không, mà còn một thời gian ngắn nữa là tới tết Nguyên Đán rồi, bọn cớm chắc chắn sẽ tăng cường lực lượng điều tra, phải thúc đẩy tiến độ lên chứ không thì ông chủ của hắn sẽ trừng phạt rất nặng.” Beo bắt đầu vạch một kế hoạch mới hòng đạt được phi vụ làm ăn với Bạch Hổ Bang càng sớm càng tốt.

Bỗng có người gọi vào số của Beo. Beo nhìn dãy số hiện lên, thấy là người trong hội thì bắt máy:

- Gọi tôi có chuyện không Thiết Thủ?

Thiết Thủ trả lời:

- Ông chủ triệu tập cả anh và tôi về trụ sở, đi ngay trong đêm nay.

Beo ngạc nhiên hỏi lại:

- Có chuyện quan trọng ở tổng bộ đến mức mà tôi phải về à?

Thiết Thủ chỉ trả lời gọn lỏn:

- Đám người kia đến rồi?

Beo nghe thế thì không khỏi giật mình:

- Sao nhanh vậy? Còn chuyện làm ăn thì sao đây?

Thiết Thủ tỏ vẻ tức giận:

- Ông đừng hỏi nhiều nữa, cứ làm theo lệnh của ông chủ đi.

- Được, tôi thu xếp xong xuôi ở đây sẽ về ngay.

Beo nhận thức được sự việc nên không dài dòng nữa mà nhanh chóng gói ghém mọi thứ để rời đi. Hắn ta đi không bao lâu thì có ba người châu Á đến khách sạn mà hắn vừa trả phòng. Họ hỏi cô tiếp tân bằng tiếng Anh:

- Chào cô, chúng tôi là bạn của người đang thuê phòng xxxx ở khách sạn này. Anh ta nhắn với chúng tôi là có gửi một gói hàng ở dưới sảnh, cô có thể cho chúng tôi nhận được không?

- ...

Trong lúc hai người đàn ông này nói chuyện với cô tiếp tân thì bên ngoài cửa khách sạn không xa có một thanh niên lấy điện thoại hướng camera về khách sạn chụp vài tấm rồi gửi những hình ảnh đó sang cho một ai đó. Đầu bên kia nhắn lại bảo hắn tiếp tục đứng đó theo dõi động tĩnh của hai người kia.

Hai người kia dường như cũng không có được điều mình muốn nên nhanh chóng bước ra khỏi khách sạn. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ nào đấy không phải là tiếng Anh mà chả phải là tiếng nước X hay thậm chí là nước R:

- Không ngờ tên này thính thật, mới đó mà biến mất dạng rồi.

- Cũng chẳng quá ngạc nhiên, nếu không thì tên đó đã bị cớm tóm từ sớm rồi, chúng ta đi thôi, đâu thu thêm được kết quả gì.

- Ừ.

Gã thanh niên đợi cho hai người này đi xa hẳn thì mới nhắn thêm một tin nữa rồi bỏ đi.

...

Nhắc lại Nam, lúc này Nam đang ở đồn cảnh sát.

Kể ra cũng trùng hợp, ban đầu Nam thấy chỗ công trường bỏ dở mà cậu và Linh bị Tống Điền tấn công có ít người qua, diện tích lại rất rộng nên cậu chọn làm chỗ luyện công. Còn hai gã Kim đường chủ và Tống Điền sau khi bị ông Vinh đánh nhừ tử, thì chúng có suy nghĩ “chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất”, bởi thế Nam mới bắt gặp được bọn chúng giao dịch.

Hắc Báo và Bạch Hổ đến gặp nhau để làm ăn đúng lúc Nam vừa luyện công xong. Thấy Hắc Báo và Bạch Hổ đang thương lượng, Nam rất muốn phá hỏng chuyện của bọn chúng, nhưng đương nhiên Nam không ngu mà nhảy vào lúc này, trước tiên cậu gọi điện cho cảnh sát, sau đó cậu đợi đến lúc bọn chúng lôi hàng ra thì hô lớn một tiếng rồi phi thân vào. Nam nhảy vào ngay lúc “tiền trao cháo múc” làm cả đám giật mình, không kịp giấu hàng và tiền. Dù tên Kim đường chủ có mặt ở đó nhưng Nam vẫn không e sợ, ý đồ của Nam là câu giờ cho cảnh sát xuất hiện.

Nam đánh với tên Kim đường chủ cùng đám lưu manh mươi phút thì cảnh sát chạy đến, tên Kim đường chủ dùng một thân công lực của mình giúp bản thân và đám đàn em của hắn chạy thoát nhưng hàng thì không thể mang theo, còn đám người Hắc Báo thì bị bắt gần hết, chỉ có vài kẻ chạy thoát được.

Giờ Nam đang ở đồn cảnh sát để lấy lời khai. Cảnh sát có chức vụ cao nhất ở đây là ông Lâm. Ông Lâm lấy lời khai của Nam xong thì vỗ vai Nam khen ngợi:

- Cháu giỏi lắm, cháu chỉ ở chừng tuổi này mà đã dũng cảm dám ngăn cản bọn xấu như vậy, chú sẽ đưa chuyện này về trường cháu để tuyên dương, các bạn có thể nhìn vào cháu noi gương làm việc tốt.

Cháu nghe thế thì hoảng hồn, vội vàng đáp lại:

- Ấy chớ, chú làm thế thì cháu xong đời mất thôi. Nếu chú làm thế thì cuộc sống của cháu sẽ bị xáo trộn lên hết, cháu không muốn là mục tiêu trả thù của bọn lưu manh kia, cả mấy người bạn của cháu cũng có thể trở thành nạn nhân của bọn chúng.

Ông Lâm ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu:

- Cháu nói đúng, chú có cảm giác bọn lưu manh này rất có thể là một băng đảng nào đó lớn hơn rất nhiều vẻ ngoài tối nay, cũng như chuyện của cháu cùng bạn bè lần trước, quả thật không nên làm lớn chuyện tối nay.

Nam ngạc nhiên:

- Chú biết cả chuyện lần trước ạ?

Ông Lâm đáp:

- Phải, chú là người đảm nhận vụ lần trước của cháu; tối nay cũng thế, xem ra hai chú cháu chúng ta khá là có duyên đấy.

Nam cười gượng, gãi đầu gãi tai:

- Thế giờ cháu có thể về được chưa ạ?

Ông Lâm nhìn sang cấp dưới ý hỏi thủ tục thế nào. Người cảnh sát đó gật đầu một cái thì ông Lâm quay sang nói với Nam:

- Thủ tục xong rồi, cháu có thể về nhà rồi, mà nhớ là khi chú gọi thì cháu phải có mặt ngay nhé.

Nam nói:

- Dạ vâng ạ, cháu về đây ạ.

- Ừ, cháu về cẩn thận, nhớ chú ý đường đi, bọn lưu manh có thể đang chực chờ ở chỗ vắng để trả thù cháu đấy.

- Dạ vâng ạ, cám ơn chú đã nhắc nhở.

Hiển nhiên là ông Lâm không thể để Nam một mình trở về phòng trọ được, ông phái thêm một vài cảnh sát âm thâm bám theo cậu về tới tận phòng, thấy không có gì nguy hiểm với Nam thì mới quay về lại trụ sở.

Ông Lâm đi vào văn phòng của mình, sau đó ông lấy ra một tập hồ sơ, trên bìa có ghi tên của Nam. gia cảnh của Nam không có gì đáng chú ý, hồ sơ của Nam hoàn toàn chẳng khác gì người bình thường, nhưng Nam liên tục dính dáng đến những chuyện của xã hội đen. Hơn nữa từ bạn bè của mình, ông đã có được một vài thông tin đặc biệt của Nam, bởi vậy Nam khiến ông Lâm rất tò mò. Ông đang có dự tính thực hiện một vài chuyện với Nam, chỉ là ông vẫn chưa xác định được những việc Nam làm trong suốt thời gian vừa qua có mục đích gì đó hay chỉ là vô tình đụng chạm đến bọn kia.