Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện?

Chương 142: Mạt thế vua xác sống (12)



Trịnh Du Nhiên cùng Hạ Triết tính sống mái với thứ ngoài kia, cầu mong có cơ may chạy được, lại không nghĩ, nó căn bản không còn ở ngoài.

Một đường thuận lợi Trịnh Du Nhiên cùng Hạ Triết bảo toàn được tính mạng về đến căn cứ.

Mặc dù Trịnh Du Nhiên không biết ai đẩy mình cũng không rõ ràng nhưng cô có một linh cảm người đó chính là Doãn Quỳnh, nếu không phải cô ta thì chẳng còn ai khác cả, bởi vì cái chết của Mạc Tường bạn trai của Doãn Quỳnh có liên quan đến cô.

Việc đầu tiên cô làm sau khi trở về chính là đi tìm Doãn Quỳnh, ba mặt một lời cũng cô ta làm rõ việc này.

Ruỳnh ruỳnh!!! Tiếng đập của mất kiên nhẫn vang lên.

Doãn Quỳnh ra mở cửa, sững sờ nhìn người bên ngoài..!!!

Trịnh Du Nhiên khuôn mặt tăm tối đầy vẻ chất vấn hỏi: "Doãn Quỳnh người đẩy tôi khi đó chính là cô?"

Doãn Quỳnh khuôn mặt đen lại, trắng xám, từng dòng suy nghĩ rối loạn, cuộn chảy trong đầu cô, vì sao?! Vì sao??? Vì sao cô ta còn chưa chết?!!

Trịnh Du Nhiên không biết được cảm xúc rối loạn của Doãn Quỳnh lúc này, vẫn một mực tiến lên, đanh lại sắc lạnh đi lên: "Chính cô hận tôi cho nên cố ý trong lúc chạy trốn hiểm độc đẩy tôi về phía xác sống kia đúng không?"

Doãn Quỳnh bị cô ép sát, gặng hỏi, khuôn mặt từ lâu đã không còn giữ được bình tĩnh, đôi mắt đỏ quạnh, hằn đầy gân máu, trợn lên, nhìn thẳng Trịnh Du Nhiên.

"Đúng chính là tôi làm đấy, nhưng thật đáng tiếc một kích ấy lại chẳng giết cô đúng là mạng thật dai, rẻ rách y như con người cô vậy"

Trịnh Du Nhiên trợn to đôi mắt, mím chặt môi tay giơ lên một cái tát giáng xuống, dùng nhiều lực đến nỗi Doãn Quỳnh ngã thẳng xuống đất, mặt sưng lên.

Trịnh Du Nhiên nghiến răng nghiến lợi, không có hệ thống cảnh báo nhắc nhở OOC cho nên liền thoải mái thể hiện bản tính vốn có.

"Con chó, tại sao cứ cắn mãi không buông thế, thử hỏi không có tao thì mày có còn sống không? Nếu không phải tao cứu mày đem mày đến đây thì mày chắc đã trở thành một trong đống xác biết đi kia rồi"

(*) OOC: Thoát khỏi nhân vật, tính cách trái ngược với nhân vật được chỉ định.

Doãn Quỳnh bị đánh ngồi phịch xuống đất, nhưng ánh mắt lại tràn ngập oán độc nhìn Trịnh Du Nhiên.

Doãn Quỳnh nhếch lên nụ cười, điên cuồng mà cười, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, nói ra những suy nghĩ thầm kín sâu trong đáy lòng.

"Haha không có cô, không có cô tôi vẫn sống tốt, ngược lại cô tưởng mình ban phát ân huệ giống như thánh mẫu chắc, cô cũng chỉ là con đàn bà ti tiện quyến rũ đám đàn ông mà thôi, cái dáng vẻ thánh thiện, ngây thơ ha diễn cho đám đàn ông lại còn muốn qua mắt tôi? Thật khiến tôi buồn nôn, tại sao cô không chết đi, tại sao vẫn còn trở về? Cô nên chết đi chết đi!!!"

Trịnh Du Nhiên nghiến răng cơn giận bốc lên đến mức cô chỉ muốn một dao đâm chết ả ta.

Chợt cánh cửa bị đẩy ra, Nhật Khiết bước vào mày hơi nhíu nhìn tình cảnh trước mặt.

Trịnh Du Nhiên nhìn thấy Nhật Khiết thì hơi giật thót một chút, cũng tự ý thức được việc mình làm, ánh mắt đảo loạn suy nghĩ cách đối phó.

Ngay lúc này cô vẫn không gọi được hệ thống, lòng càng hoảng mọi thứ giống như đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu khiến cho nỗi lo của cô ngày càng lớn hơn.

Hạ Triết sau khi báo cáo xong một số việc, cùng ổn định lại tâm trạng của ba mình, liền đi tìm Trịnh Du Nhiên.

Trịnh Du Nhiên vội vã chạy đi giữa đường thì gặp Hạ Triết cô đành tỏ vẻ hối lỗi lướt qua hắn, đằng sau Nhật Khiết không ngừng đuổi theo.

Hạ Triết nhìn hai thân ảnh lướt qua không biết chuyện gì xảy ra chỉ hơi nhíu lông mày, cũng không để tâm lắm xoay người bước đi.

—————————

Hoa Y nhàm chán ngồi hấp thụ tinh thạch hiện tại cô đã mãn cấp không biết hấp thu chúng còn có tác dụng gì với cô không, nhưng ngồi không cũng chán nên đành tự vẽ việc để làm.

Cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, suy nghĩ có lẽ trời đang là buổi sáng, nhưng vì cô ở dưới căn hầm, cho nên cũng khó lòng phân biệt được.

Hoa Y thở dài ngao ngán, không biết cô đã ở đây bao lâu rồi, ngày nào cô cũng không ngừng giao tiếp với hắn qua chữ viết, cũng không ít lần đề nghị hắn thả cô ra.

Nhưng tên cứng đầu này, tất cả mọi thứ cô yêu cầu hắn đều đáp ứng, chỉ trừ việc thả cô ra ngoài...

Đây là dạng thiết lập nhân vật của Bạch Ly khó nhằn nhất từ trước đến giờ cô gặp phải.

Nhiều lúc cô thật sự không đoán ra được, hắn đang suy nghĩ cái gì.

Chờ chút đám xác sống bên ngoài đang run sợ? Có thứ gì đó đang đến gần cô có thể cảm nhận thấy...thứ gì đó...rất nguy hiểm!

—————————

Úc Duy mở cửa, như thói quen thường ngày, hắn bước vào phòng tắm, tắm qua một lượt, mới thay quần áo sạch sẽ bước xuống tầng hầm.

Khi vừa bước xuống những tưởng sẽ nhìn thấy xác sống lười biếng nào đó nằm bò ra sàn nhàm chán nhưng mà không thấy!!! Ở trong lồng giam sớm chẳng có ai cả.

Úc Duy vội vàng bước xuống cầu thang, tới gần chiếc lồng, 3 lớp của chiếc lồng được chém ra thành một ô cửa đủ để người bước ra, vết cắt chuẩn xác đến gọn ghẽ chắc hẳn từ một vật vô cùng sắc nhọn.

Úc Duy ánh mắt tối lại, siết chặt nắm tay, không biết vì sao tâm lại có chút lạnh, suy nghĩ miên man khiến hắn không khống chế được lực tay, vô tình móng tay đâm vào lòng bàn tay, máu theo kẽ tay từ từ chảy xuống sàn nhà.

Thật lâu sau hắn mới hốt hoảng, đột ngột xoay người, bước lên lầu, thậm chí cả giày cũng quên đi, mở cửa bước ra ngoài.