Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện?

Chương 203: Dao trì tiên tử



Thiên Đế chỉ vào vòng tròn nhật nguyệt trên mặt đất: "Mời đế quân bước vào, à vì Dao trì tiên tử cũng mới lịch kiếp nên ngài không ngại nếu đứng chung với nàng chứ?"

Thích Thiên đáp nhanh: "Không ngại"

Hoa Y theo đó đi vào đứng trong vòng tròn, một thứ ánh sáng ấm áp lan toả từ chân đi lên, nhàn nhạt phát quang, sau đó phước lành, công đức giống như những cánh hoa lan toả bay trên bầu trời, của Hoa Y là cánh sen còn Thích Thiên là hồ điệp.

Chúng tiên vui mừng vươn tay bắt lấy, phước lành theo từng cái chạm tan ra trở thành tinh thể bạc bay trong không khí.

Kết thúc nghi thức, ai làm việc nấy, người tìm nhau buôn dưa, người tập trung ăn uống, người hẹn hò yêu đương.

Thiên Hậu kéo làn váy bước về phía Hoa Y, cô vốn đang định rời đi nhìn thấy người tới đành phải đứng lại.

Thiên Hậu nở nụ cười hiền từ: "Chắc hẳn chàng đã đến tìm cô, vậy là cô sẽ trở thành Thiên Phi của chàng?"

Hoa Y nhíu mày, thầm nghĩ Trúc Quân không nói cho nàng biết sao, cô đành lên tiếng giải thích: "Không, tôi từ chối hắn rồi"

Khuôn mặt Thiên Hậu hiện lên vẻ kinh ngạc: "Từ chối chàng? Không phải cô thích chàng đã lâu sao, chuyện cũng mấy vạn năm rồi còn gì?"

Hoa Y cảm thấy đau đầu, thái dương hơi giật lên vậy ra nguyên chủ đơn phương thích cái tên bạc tình kia mấy vạn năm, cứ mập mờ dây dứa mấy vạn năm á.

Cô thở dài, ánh mắt nghiêm túc nhìn người trước mặt: "Ta không thích hắn, người đừng hiểu lầm, ta cảm thấy hơi mệt xin phép về Dao trì trước"

Nói xong không đợi Thiên Hậu kịp phản ứng liền quay đi bước chân nhanh nhẹn, đạp mây đáp xuống, Hoa Y ngẩng đầu nhìn nam tử đứng trên đình nhỏ giữa hồ, y phục ngân bạch nổi bật như toả ra ánh sáng.

Cô trấn tĩnh bước qua, vừa cách một đoạn thì liền bị hắn vươn tay kéo mạnh, lưng áp lên cột đình, đôi môi bị hắn hôn mạnh xuống, mang theo xúc cảm lạnh băng quấn quít.

Hắn mút mạnh môi nàng, dùng lưỡi tách mở hàm răng đi vào trong cùng lưỡi nàng dây dưa quấn cùng một chỗ, vừa mút vừa liếm lại cắn nhẹ lên đầu lưỡi nàng, vị tanh ngọt lan trong khoang miệng.

Hoa Y ăn đau, đẩy hắn ra, mày nhíu lại nhìn hắn: "Chàng làm gì thế?"

Thích Thiên lại nắm lấy cằm nàng, hôn xuống, lần này không mang theo lửa nóng tức giận mà là tư vị tình cảm sâu đậm cùng nỗi nhớ da diết.

Hắn hôn đến đôi môi nàng sưng đỏ mới thoả mãn rời đi, lúc rút lui còn không quên cắn nhẹ lên môi nàng.

Hoa Y bất lực nhìn hắn, đôi môi sớm đã bị hắn hôn đến đau rát lại không biết làm thế nào, nhìn đến khuôn mặt kia cô lại chẳng có sức lực chống cự, cuối cùng đành độc mồm độc miệng phun ra.

"Cùng cẩu giống nhau"

Thích Thiên híp mắt ôm nàng vào lòng siết thật chặt, đầu gác trên hõm cổ nàng.

Hoa Y đau từ môi cho đến eo, lòng lại chấp nhận cam chịu sâu sắc thầm nghĩ không biết tại thế giới này hắn có sở thích SM* không, suy cho cùng mấy tên ngoài mặt dịu dàng bên trong thú tính càng cao, nghĩ đến thơ thẩn lại rùng mình một cái.

(*) SM: Là một loại tình thú, S là người bạo hành, M là người thích bị bạo hành.

Thích Thiên không biết suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu nàng, giọng hắn trầm thấp phả trên cổ nàng: "Nàng định làm Thiên Phi của hắn?"

Hoa Y bừng tỉnh, ấy vậy là nghe được rồi, cô thầm than khổ trong lòng vốn đã cố tình giải quyết dứt khoát cuối cùng vẫn đến tai bình giấm chua này.

Cô vươn tay khẽ vuốt mái tóc dài của hắn chợt khựng lại, như phát hiện lục địa mới, xúc cảm này...mịn mượt đến không tưởng cứ như tơ tằm trượt qua kẽ tay cô, còn có mùi hương thơm mát giống như mùi bạc hà.

Hoa Y xoa đến thích thú hứng chí, gần như quên đi ý định ban đầu.

Thích Thiên không thấy nàng trả lời, lòng trầm xuống, hạ miệng cắn lên cổ nàng để lại một dấu răng hằn lên nhè nhẹ, hắn còn cố ý liếm lên trên đó.

Hoa Y bất giác thở mạnh lấy tay che cổ, ánh mắt nhìn hắn cực kì muốn bạo nộ, nhưng chạm đến đôi mắt ướt át đong đầy bi thương thống khổ kia thì lại mềm lòng.

Ba kiếp, cả ba kiếp đều ngược nhau lên xuống, nhưng cuối cùng người khổ nhất vẫn là hắn bởi vì lần nào cô cũng là chết trong vòng tay hắn, cảm giác đau đớn lúc ấy cô thực rõ ràng, bởi vì Vân Phượng cũng là mất đi hơi thờ trong vòng tay cô.

Hoa Y thở hắt ra kéo đầu hắn ấn lên cổ mình, giọng như cam chịu sâu sắc: "Được rồi chàng cắn đi, cắn bao nhiêu tuỳ thích, đúng là ta nợ chàng mà"

Thích Thiên đôi mắt hơi cụp xuống không biết đang suy nghĩ gì, cánh mi lại quá dài sượt qua trên cổ cô ngứa ngứa.

Hoa Y cảm nhận ngoại bào trượt xuống, đau đớn trên xương quai xanh, hắn lại để lại dấu răng trên xương quai xanh cô.

Cắn đến thực hung, thực ác, Hoa Y vuốt vuốt mái tóc hắn, khẽ giọng nói: "Ta không phải Thiên Phi của hắn, hắn và ta chẳng có quan hệ gì"

Thích Thiên động tác hơi dừng lại, sau xốc lên người nàng, để chân nàng quấn lấy eo hắn, hai tay đỡ lấy eo nàng, miệng lại hạ xuống cắn lên bả vai nàng.

Chất giọng trầm khàn nghe không rõ vui buồn: "Nàng thích hắn đã vạn năm?"

Hoa Y thở dài, hũ giấm chua này đổ ra cuối cùng lại chỉ có cô gánh, cô đẩy lên cằm hắn, bắt hắn nhìn mình, ánh mắt nhìn sâu vào trong mắt hắn.

"Chỉ yêu mình chàng, không cần vạn năm, chỉ cần từ đầu cho tới cuối"

Ánh mắt Thích Thiên sóng sánh nhìn nàng trong đó có từng tia sáng lan ra, hắn nở nụ cười dịu dàng lại cưng chiều sau đó ôm nàng bước vào trong điện.

Đặt nàng nằm xuống giường băng, hắn cúi người tỉ mỉ hôn khắp người nàng, bàn tay di chuyển đốt lên lửa nóng trên người nàng.

Hoa Y thở dốc, sau liền cảm nhận hạ thân bị xé rách đau đớn, nàng toát mồ hôi lạnh nhẹ cắn môi.

Thích Thiên cúi người hôn lên đôi môi nàng như dỗ dành an ủi mang theo vô hạn dịu dàng cưng chiều, cảm thấy nàng đã thích ứng được rồi mới bắt đầu luận động.

Tiếng thở dốc của nam tử cùng tiếng rên rỉ của nữ tử hoà quyện vẫn là tràng cảnh vô cùng quen thuộc, chỉ khác hai người sớm đã đồng tâm kết, chẳng có gì có thể chia lìa.

Hoa Y thở dốc, vươn tay chạm lên sườn mặt hắn, ánh mắt như trải qua vô hạn năm tháng, cuối cùng tận sâu trong đó chỉ phản chiếu bóng hình hắn, cô dịu giọng khẽ gọi lại ngọt ngào giống như nỉ non.

"Từ Dung"

Thích Thiên cúi đầu hôn lên trán nàng, giọng trầm ấm đáp: "Ta đây"

Hoa Y nở nụ cười thoả mãn lại tiếp tục gọi: "Dạ Nguyệt"

Thích Thiên cúi xuống hôn lên đôi mắt nàng, giọng mang theo độ rung động khó nhận biết: "Là ta"

Hoa Y: "Thiên Vũ"

Thích Thiên lần nữa cúi xuống hôn lên sống mũi nàng, giọng dịu dàng nhỏ nhẹ như thầm thì: "Ở đây"

Hoa Y khẽ cong người, hơi thở gấp gáp, đứt quãng, đôi mi khép chặt lại, hai má sớm đã đỏ đến nóng cháy: "Thích Thiê...n"

Một giọt nước trong suốt rơi trên má nàng, không biết là mồ hôi hay là nước mắt, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi nàng, lời nói tan giữa kẽ răng: "Ta yêu nàng"