Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện?

Chương 98: Nhà có hầm băng di động (23)



Hoa Y đẩy ra cánh cửa, cởi giày cao gót vướng víu, chân trần chạy trên nền đất, khi nhìn thấy hình bóng mà mình tìm kiếm, cô liền nở nụ cười nhào tới, vòng tay ôm eo hắn: "Ở nhà có nhớ em không?"

Trầm Cẩm Thanh buồn cười không ngăn được khoé miệng khẽ cong cong, từ lúc nào mà cô trở nên dính người như vậy, rõ ràng hắn đã dặn cô không được quá thân cận với hắn rồi.

Sau 2 năm ở chung càng ngày cô càng động tay động chân với hắn, khiến hắn nhiều lúc suýt chút nữa không nhịn được...

"Nhớ nàng", bất đắc dĩ, giọng hắn lại cưng chiều nhìn cô, mặc kệ thôi, hắn thích cảm giác bây giờ, mặc dù chuyện gì họ cũng chưa làm, nhưng mà cuộc sống hòa hợp này giống như một đôi vợ chồng vậy.

Hoa Y nghiêng đầu, vươn tay xoa xoa đầu hắn khoé mắt cong lên cưng chiều đong đầy yêu thích.

——————————

Từ sau đám cưới, đây là lần đầu tiên Hoa Y trực tiếp gặp Hạ Uyển Đồng, thấy thần sắc cô ta có vẻ rất tốt, lại còn có nhã hứng hẹn cô ra đây.

" Tiểu Y, cậu đã đi đâu vậy? sao lúc trước cậu đi không nói lời nào, khiến mình rất lo lắng", Hạ Uyển Đồng ánh mắt lo lắng nhìn cô.

Hoa Y cảm thấy mệt thay cho nữ chủ, rõ ràng trong lòng cô ta, thực sự chả ưa gì cô, nhưng vẫn cứ cố đóng vai một người bạn tốt, giả tạo đến cực điểm.

Hoa Y cầm lên tách trà, vu vơ nói: "Tại sao tôi phải nói cho cậu?"

Hạ Uyển Đồng đôi mắt hơi mờ sương, ánh mắt uỷ khuất nhìn cô: "Chúng ta là bạn mà tiểu Y, chẳng lẽ cậu còn giận mình việc mình được cha, mẹ tìm về"

Hoa Y nhấp một ngụm trà, đôi mắt bình tĩnh, không chút gợn sóng nhìn cô ta: "Cậu không cảm thấy mệt mỏi à, cứ diễn như thế, sao không đi làm diễn viên luôn đi, có lẽ còn giật được giải cũng không biết chừng"

Hạ Uyển Đồng nhìn cô, lúc này ánh mắt đã thay đổi, nụ cười cũng ác liệt đi lên: "Đúng vậy, tôi diễn để đạt được những điều tôi muốn, cha mẹ thích một đứa con gái ngoan ngoãn tôi cho họ, Cẩn Ngôn thích một người vợ dịu dàng ấm áp tôi có thể trở thành người đó, nhưng còn cậu căn bản bây giờ cậu có cái gì hơn tôi, mà vẫn còn kiêu ngạo như vậy"

Doãn Uyển Đồng cười nhẹ, ánh mắt thương hại nhìn Hoa Y: "Cậu bây giờ chỉ là một đứa con gái không nhà không cửa, không người thân, không việc làm, không còn là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc nữa rồi, cậu nghĩ rằng còn có ai chịu được tính cách này của cậu?"

Hạ Uyển Đồng nâng mắt, khóe miệng nhếch cao, ngạo nghễ nhìn xuống cô gái đối diện: "Thật ra tôi vốn là người trọng tình nghĩa, dù sao cậu vẫn là bạn của tôi, một chút vật chất này, nếu cậu quá khốn khó, cậu có thể nói ra, tôi sẵn sàng giúp cậu..."

Hoa Y nhìn ly trà, nước trà gợn sóng trong ly, cũng không nhìn cô ta, giọng bình bình như trần thuật: "Ngày đó tại lễ cưới, trông cậu khá là hạnh phúc nhỉ?"

Hạ Uyển Đồng nheo đôi mắt, thầm suy đoán, nếu Hoa Y nói vậy thì ngày đó cô có mặt ở lễ cưới, vậy có phải sự việc của anh trai là do cô có ý gây ra? Thật sự tiện nhân! Đến cuối cùng vẫn cố gắng cắn lại mình.

Ánh mắt Hạ Uyển Đồng nhìn cô, bắt đầu không giấy diếm toát lên sự căm hận, môi mím lại, gằn giọng nói: "Hoa Y, vì sao lúc nào cậu cũng muốn đối đầu với tôi, cậu ghen tị với cuộc sống của tôi sao, nhưng tôi nói cho cậu biết, anh ấy là anh ruột của tôi, tất nhiên là người em gái ruột như tôi quan trọng hơn cậu nhiều, chúng tôi mới là quan hệ huyết thống thật sự!"

Hoa Y nở nụ cười, nâng ánh mắt thương hại nhìn cô ta, sờ đến vật trong tay bắt đầu nhấn nút:

"Doãn Hoa Y, đừng ngang ngược nữa, mau trở về nhà đi"

"Em đã nói rồi, em không còn can hệ gì đến Doãn gia, gọi em là Hoa Y đi"

"Không, em mãi mãi là Doãn Hoa Y, em gái duy nhất của anh, trong lòng anh không ai có thể thay thế được em!"

"Cho nên Doãn Hoa Y kể cả cho dù em không trở về...cũng xin đừng đẩy anh ra xa, đừng chối bỏ mối quan hệ này, đừng đột ngột biến mất..."

Hạ Uyển Đồng toàn thân cứng nhắc để ngăn mình không bạo phát, cô siết chặt nắm tay cố trấn tĩnh nghe hết đoạn ghi âm, cho đến cuối không biết từ lúc nào móng tay đã đâm vào lòng bàn tay đến đau đớn, đau như trái tim cô lúc này vậy.

" Doãn Hoa Y, cậu thực sự đê tiện, Minh Triết có biết cậu là con người như thế này không, hẳn anh ấy biết sẽ không thể ngờ được đi", Hạ Uyển Đồng run rẩy gằn từng câu nói.

Hoa Y cầm lên tách trà khẽ nhấp, không cho là đúng nói, ánh mắt nhìn thẳng trực tiếp sâu xa: "Anh ấy biết thì đã sao? Chẳng phải bí mật của cậu nếu bị lộ ra còn thú vị gấp bội..."

Hạ Uyển Đồng đôi mắt trợn to, tay không kìm chế được run rẩy, ánh mắt bàng hoàng không thể tin được nhìn Hoa Y.

Hoa Y đẩy ra chiếc ghế, cô đứng lên ánh mắt bình tĩnh lạnh lẽo lại sáng trong: "Hạ Uyển Đồng, thay vì dành tiểu tâm tư đến chọc giận tôi cậu nên quan tâm đến chính bản thân mình thì hơn, liệu Doãn gia, Doãn Minh Triết biết bí mật mà cậu luôn chôn giấu...không biết nếu ngày đó xảy ra họ liệu có vứt cậu đi như một thứ phế phẩm hay không nữa", nói xong không nhìn đến biểu cảm đặc sắc của nữ chủ, cô bước ra ngoài.

Bỏ lại Hạ Uyển đồng ánh mắt dại ra, sắc mặt trắng bệch, điên cuồng run rẩy.

Hạ Uyển Đồng cô trên đời này hận nhất là Doãn Hoa Y, sinh ra cái gì cũng tốt, cái gì cũng hảo, với cái tính tình ấy lại được mọi người lấy lòng, quan tâm.

Cho nên khi cô cướp được tất cả từ tay Doãn Hoa Y cô thực sự cảm thấy vô cùng hả hê, cái ham muốn nhìn thấy Doãn Hoa Y cao cao tại thượng bị đạp đổ xuống, chật vật xấu xí đến không chịu được.

Nhưng cô đã nhầm, cái con người Doãn Hoa Y ấy cho dù không có Doãn gia lại không tuyệt vọng như cô nghĩ, thậm chí cuộc sống càng trở nên hoàn mỹ hơn, tiêu dao tự tại, hạnh phúc đầy đủ mà sống.

Cho nên mới nói trên đời này cô cực kì ghét Doãn Hoa Y...là ghét cay ghét đắng!!!

Ghét cái sự thông minh đến đáng sợ như vậy, chỉ cần một ánh mắt liền nhìn thấu con người hèn mọn của cô, nhìn thấu được tư tâm mà cô luôn cất giữ.

Doãn Minh Triết từ năm 15 tuổi đã luôn là ánh sáng trong lòng cô, người đàn ông đó dịu dàng ấm áp là người lần đầu tiên nở nụ cười chân thành không chút toan tính hướng đến cô.

Đúng vậy ngay từ khoảnh khắc đó, cô đã yêu người đó sâu đậm rồi...

Vậy trở lại Doãn gia cô có vui không, hạnh phúc không? Dĩ nhiên là có đấy, là loại hạnh phúc trộn lẫn đau khổ, cuộc sống sung sướng lại đổi lấy phần tình cảm méo mó hướng về chính anh trai mình.

Doãn Minh Triết luôn là chấp niệm sâu nặng trong lòng cô, được cô cất giữ ở nơi sâu nhất, nhưng cuối cùng lại bị Doãn Hoa Y nhìn thấu...

Máu tươi đầm đìa tràn ra từ vết thương...từ cái cảm giác yêu mà không có được, bất lực đau đớn đến cùng cực...